Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 140



Sau khi kết thúc tang lễ, Triển Mộ theo Thương Trung Tín đi tới một khoảng đất trống.

Nơi này vắng vẻ, yên tĩnh hoang vu, thậm chí muốn bắt gặp một chiếc xe đi lại qua đây cũng khó.

Hai người một trước một sau giẫm lên bùn trên đất. Đột nhiên, người đàn ông phía trước anh dừng lại. Một giây kế tiếp, nòng súng lạnh lẽo đã chống lên trên trán của anh.

Mặc dù chiều cao của Thương Trung Tín không bằng anh, nhưng một người đàn ông đã gần năm mươi, cả người lại tản ra sát khí nồng đậm, Triển Mộ cũng không xa lạ gì với cảm giác này.

Tầm mắt anh hướng về phía khẩu Glock 18 đường kính 9 ly trên tay ông. Có thể nói, súng lục có gắn nòng giảm thanh, khi đạn bắn ra thì độ chính xác và lực đâm xuyên đều sẽ bị giảm xuống.

Thương Trung Tín cũng biết điều này, cho nên vừa mới bắt đầu liền dí họng súng lên trán anh. Khoảng cách gần như vậy sẽ trở thành vết thương trí mạng.

"Bác Thương, chú làm vậy là có ý gì?" Liếc ông một cái, vẻ mặt Triển Mộ không thay đổi hỏi.

Sắc mặt Thương Trung Tín tái xanh, tay bóp cò súng khẽ run: "Triển Mộ, không cần giả vờ ngu ngốc với tôi."

Thấy ông chậm chạp không có bóp cò súng, khóe miệng Triển Mộ hiện lên nụ cười.

Chuyện Thương Trung Thời và chị dâu thông dâm, suy nghĩ ngông cuồng muốn giết anh trai.

Nếu ngay cả anh cũng có thể tra được, vậy thì lam sao có thể lừa gạt được Thương Trung Tín.

"Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu sao?" Thương Trung Tín nheo mắt lại.

"Bác Thương, cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy." Triển Mộ bình tĩnh nói, trong lòng cũng rõ ràng, hai anh em nhà họ Thương thật ra cũng không hòa thuận như vẻ bề ngoài.

Hai người im lặng giấu kín tâm tư mình, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Phía đối diện, đột nhiên Thương Trung Tín nói: "Ai cho cậu xuống tay với nó . . . . Tại sao trước đó không nói cho tôi biết."

Sau khi điều tra được chân tướng sự việc, Thương Trung Tín chỉ cảm thấy trong lòng nguội lạnh với cái chết của em ruột chết, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông có thể dễ dàng tha thứ cho hành động Triển Mộ.

Hôm nay anh có thể không nói một tiếng mà giải quyết Thương Trung Thời, như vậy sau này không có gì đảm bảo anh không thay đổi họng súng bắn ngược lại về phía ông.

Thương Trung Tín trừng mắt liếc anh một cái, con sói này đã dần dần thoát khỏi tay của ông, nếu như không thể dung được nữa, vậy thì không thể lưu lại.

"Chuyện này có liên quan đến Tiểu Lam. . . . . ." Cảm thấy sát khí xung quanh mình, Triển Mộ nhíu mày, nói: "Đúng là do cháu quá vội vàng."

Trong lòng Thương Trung Tín cười lạnh, quá vội vàng sao?

Một người như Triển Mộ sẽ vì một người đàn bà mà vội vàng sao?

Cho rằng lôi Thương Lam ra thì ông sẽ mềm lòng ư?

"Mộ nhi, năm đó ba cháu và bác là anh em. Có thể nói bác Thương là người nhìn cháu lớn lên. Bác đối xử với cháu thế nào, trong lòng cháu là người rõ ràng nhất. Nếu như không có bác, nói không chừng cháu cũng sống không đến bây giờ . . . . Nhưng cậu thật sự làm cho tôi thất vọng. . . . ." Thương Trung Tín thở dài nói: "Trung Thời cũng xem như là bậc cha chú của cậu, nhưng sau lưng tôi cậu lại làm cái gì đây?"

Khuôn mặt ông lạnh xuống, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy: "Tôi cũng không muốn con gái của mình lấy chồng chưa bao lâu lại trở thành quả phụ. Lần này coi như tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng . . . ."

Phanh –

Dứt lời, một viên đạn liền bắn vào bắp chân của anh.

Trái tim Triển Mộ đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu liền lảo đảo ngã xuống đất.

Súng lục có gắn nòng giảm thanh nên âm thanh đạn bắn ra không lớn, không khác biệt lắm so với tiếng mở nắp chai bia. Hơn nữa nơi này vắng vẻ, chỉ khiến mấy con chom hoảng sợ bay mất. Sau một lát, bốn phía đã khôi phục lại yên tĩnh.

Vài giây sau, Triển Mộ mới bắt đầu cảm thấy đau. Anh lấy tay bịt miệng vết thương lại, cảm thấy nơi đó như bị bỏng, rồi sau đó cơn đau nhói mới lan truyền.

Máu tươi từ vết thương chảy ra, thật may là súng lục GLOCK đường kính nhỏ, hơn nữa còn dùng nòng giảm thanh nên sức mạnh đã giảm bớt. Vì vậy dù bị thương nhưng xem ra cũng không quá nghiêm trọng . . . .

Nhưng trong tình trạng máu chảy không ngừng, nếu không kịp thời cầm máu, một khi thời gian kéo dài thì . . . .

Thương Trung Tín nhìn anh từ trên xuống, mím chặt môi nói: "Mộ nhi! Nếu như hôm nay cháu có thể còn sống trở về, như vậy chuyện lúc trước tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Nếu như không thể, vậy thì dù sao Thương Lam cũng là con gái tôi, tôi sẽ không bỏ mặc nó. Điều này cậy có thể yên tâm."

Triển Mộ im lặng nghe lời của ông, nhìn thấy ông ngồi chồm hổm, tịch thu tất cả công cụ truyền tin của anh, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía đường cũ.

"Cháu biết bác sẽ không giết cháu."

Nghe được giọng của Triển Mộ, bóng lưng Thương Trung Tín chợt dừng lại, cũng chỉ cười lạnh rồi bước đi càng ngày càng xa.

Triển Mộ ngước mắt nhìn mảnh đất hoang này. Lúc này đã đến gần tối, hơn nữa xung quanh cũng không người ở, anh nghĩ dù có kêu cứu cũng không có ích gì.

Thương Trung Tín đã nhìn trúng điều này, mới không thẳng tay kết liễu anh. Đột nhiên Triển Mộ bật cười, thật sự là một người đàn ông miệng thì đầy những lời nhân nghĩa đạo đức, còn bên trong thì bẩn thỉu, âm u đến cực hạn.

So với cái chết, kéo dài thời gian giày vò tra tấn càng khiến cho người ta thấy khổ sở, không phải sao?

Nếu như anh chết, đương nhiên Thương Trung Tín sẽ không liên quan gì.

Nếu anh may mắn sống được, như vậy anh sẽ càng có giá trị lợi dụng hơn.

– Nói cho cùng bọn họ thật ra đều cùng một loại người.

Triển Mộ ho nhẹ một tiếng, cảm giác tê rần qua đi, chân tay anh bắt đầu rét run. . . .
Áo sơmi trên người bị anh đưa lên miệng xé ra rồi buộc lên trên vết thương, coi như miễn cưỡng cầm máu.

Những cơn đau nhức cứ nối tiếp nhau, cảnh vật bốn phía bắt đầu vặn vẹo, đung đưa.

Nằm trên mặt đất, anh thở dốc một hồi, cuối cùng nhịn đau bò về hướng đường.

Anh biết mình không thể mất đi ý thức vào lúc này, bời vì một khi ngất xỉu thì nghĩa là tử vong.

Chỗ này không có mưa đã lâu, bùn đất bám hết lên trên người. Bắp chân không ngừng truyền đến những cơn đau, để tránh nhiễm trùng, anh cố gắng che chở vết thương. Bò không được bao lâu thì anh cũng không còn đủ sức nữa.

Vệt máu kéo dài một đường thẳng, Triển Mộ nằm trong bụi cỏ, cắn răng tận lực giữ vững tỉnh táo.

Thật ra thì chết với anh cũng không sợ. Điều khiến anh sợ hãi nhất chính là sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt tươi cười của tiểu Lam giành cho anh nữa.

Đúng lúc Triển Mộ đang từ từ mất đi ý thức, một loạt tiếng bước chân từ xa truyền. Anh cố gẳng mở mắt nhìn nhưng chỉ là thấy được một đôi giày cao gót màu đen. . . . . .

*****

Tối hôm đó, Thương Lam gọi vào số điện thoại của Triển Mộ hết lần này đến lần khác.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường. Đã gần mười một giờ đêm rồi, vậy mà anh vẫn chưa về.

Chị Lưu cũng nóng lòng, cậu chủ còn chưa về nên cô cũng không có cách nào tan việc.

Bất đắc dĩ cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Ngụy Vô Lan.

Nghe lời kể của chị Lưu, Ngụy Vô Lan cũng có thể hiểu sơ qua tình hình. Giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt anh ta trầm xuống.

Anh chỉ có thể nói những lời trấn an về phía đầu dây bên kia: "Chị Lưu, giám đốc Triển có chuyện, tạm thời phải ra nước ngoài để họp gấp, có lẽ phải qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Hôm nay chị cứ ngủ lại ở đấy một đêm đi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp người khác."

Chị Lưu không nghi ngờ gì mà đồng ý. Cúp điện thoại, Ngụy Vô Lan lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cầm chùm chìa khóa xe chạy về hướng nghĩa trang. Cả quá trính lái xe, trái tim anh ta đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

Trong lòng anh ta thầm nói: chẳng lẽ Thương Trung Tín đã ra tay rồi.

Mẹ kiếp! Đã lâu như vậy, nói không chừng anh đã. . . . .

Cố gắng xua đia những suy nghĩ trong đầu, anh ta dùng sức nhấn mạnh chân ga.

Triển Mộ! Ngàn vạn lần cmn anh không được xảy ra gì, nếu không cái người trong nhà của anh sẽ thế nào đây!

Cùng lúc đó,ở trong phòng khách, Phùng Nguyên Chiếu nghe thấy tiếng động cơ ở bên ngoài biệt thự.

Đoán là Thương Trung Tín đã trở lại.

Cậu ta bước đến mở cửa, quả nhiên thấy được bóng dáng của ông.

"Chú Thương, sao trễ vậy rồi mà chú mới trở về?"

"Chú mới đi đến công ty một chuyến, dì thế nào?" Thương Trung Tín cởi giày da, nhìn lên trên lầu một cái.

Sắc mặt Phùng Nguyên Chiếu thay đổi, biết ông đang hỏi về Trần Lệ, cậu ta thành thật trả lời: "Người giúp việc nói, dì Lệ. . . . . Vừa ngủ rồi."

Thương Trung Tín buông cặp tài liệu trong tay, "Ừ" một tiếng, sau đó bước lên lầu.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Chỉ chốc lát sau, cậu ta loáng thoáng nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng mắng chửi giận dữ của người đàn ông truyền ra bên ngoài.

"Bịch"
Sau một tiếng, không biết cái gì bị rơi trên mặt đất, trong lòng Phùng Nguyên Chiếu hoảng sợ, không nhịn được co rúm người lại.

Từ đó về sau, anh chưa từng nhìn thấy Trần Lệ nữa. Mỗi khi người ngoài hỏi, Thương Trung Tín liền nói chị ta ra nước ngoài du lịch rồi. . . . . .

Phùng Nguyên Chiếu trầm mặc, có lẽ cả nhà họ Thương, cũng chỉ có một mình cậu ta biết chuyện này.

Cậu ta không thể quên, đêm hôm ấy, sau khi tất cả mọi người đã ngủ say, cậu ta đứng ở trong hành lang, tận mắt thấy Thương Trung Tín vác một cái túi vải ra khỏi phòng . . . .

Gió đêm thổi qua, Chị Lưu nhìn rèm cửa sổ bay bay, bước đén đóng cửa sổ lại.

Trên TV vẫn vang lên tiếng cười của tiểu Na Tra, nhưng Thương Lam ngồi trên ghế sa lon lại không có hứng thú xem.

Cô đưa tay vuốt phần tóc mái đã dài của mình, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn về phía cửa.

Triển Mộ đã mất tích hai ngày, ngay cả một cuộc điện thoại gọi về cũng không có. Ngụy Vô Lan chỉ nói anh ra nước ngoài bàn công chuyện, nhưng có công việc nào bận đến mức không có thời gian gọi được một cuộc điện thoại cơ chứ?

Trong lòng chị Lưu cũng nghi ngờ, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Mặc dù Thương Lam là một kẻ ngốc nhưng cảm giác về chuyện của Triển Mộ lại rất nhạy bén.

"Tiểu Lam, chị sửa lại tóc mái cho em một chút được không?" Chị cầm cây kéo đi tới, vừa muốn chạm vào tóc của cô thì lại bị cô gái lắc mình né tránh.

Cô len lén liếc chị, sau đó cắn môi lắc đầu: "Chú. . . . . . Khi nào trở lại ?"

Ánh mắt chị Lưu nhìn cô trở nên phức tạp.

Hai ngày nay, chỉ cần Thương Lam vừa mở miệng liền hỏi một câu này.

"Cậu Ngụy nói rồi, còn phải mấy ngày nữa. Cũng không sớm, nếu không cắt tóc thì nghe lời chị, đóng cửa đi ngủ thôi." Chị Lưu giả bộ mệt rã rời ngáp một cái.

Thấy vậy, ánh mắt Thương Lam khẽ ướt át, nhìn nhìn chằm chằm cửa chính.

So với mấy người Thương Lam, hai ngày nay Ngụy Vô Lan trải qua cũng không mấy êm ả.

Buổi tối hôm đó, anh ta lái xe chung quanh nghĩa trang một vòng, thậm chí tốn tiền thuê mấy người dân bản xứ cũng không thể tìm thấy một chút bóng dáng của Triển Mộ, trái lại phát hiện thấy vết máu đã khô ở trên một bãi đất trống.

Ôm tâm lý: sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh ta không ngủ không nghỉ tìm suốt hai ngày, cuối cùng ở trong một bệnh viện gần đó liền tìm được thông tin nhập viện của Triển Mộ.

Nhưng trước khi nhìn thấy Triển Mộ thì lại đụng phải một bóng dáng quen thuộc.

Người phụ nữ kia mặc một bộ đồ công sở OL đơn giản, đôi giày cao gót bước trên hành lang, lướt qua anh ta.

Ngụy Vô Lan sửng sốt một hồi lâu, không nhịn được gọi: "Trương Tiệp?"

Đối phương quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt anh nhìn lên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ta.

Không thể phủ nhận, cho dù không trang điểm, Trương Tiệp vẫn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta ngước mắt nhìn, theo bản năng đẩy cái kính mắt trên mũi, tóc mái được chải gọn một bên lộ ra cái trơn bóng. Đó là một người phụ nữ khác hoàn toàn với Thương Lam, cơ trí lại xinh đẹp.

"Ngụy Vô Lan?" Trương Tiệp nhìn chăm chú vào người đàn ông ở trước mắt, đột nhiên nói: "Có chuyện gì sao?"

"Sao cô lại ở chỗ này?" Ngụy Vô Lan cau mày hỏi.

"Tôi tới thăm một người bạn." Trương Tiệp im lặng trong chốc lát, không vui trả lời. Nhìn đôi mắt kia, rõ ràng đang nói: mắc mớ gì tới anh.

Từ lâu, Ngụy Vô Lan cũng biết Trương Tiệp không có ấn tượng tốt gì với mình, mới đầu anh ta còn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chính sự "Đặc biệt" của Trương Tiệp khiến cho anh ta nhớ tên của cô ta.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Ngụy Vô Lan chỉ liếc mắt liền thấy Triển Mộ đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

Thấy Trương Tiệp vẫn đi theo phía sau mình, đột nhiên anh ta hiểu được.

"Là ai làm?" Anh ta hỏi dò.

Khẽ cắn môi, Trương Tiệp ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cũng không có ý định trả lời.

Trong lúc im lặng, ánh mắt cô ta nhìn về phía vết thương đã được xử lý tốt của Triển Mộ.

Đạn đã được lấy ra ngoài, máu đã được cầm lại từ lâu, nhưng anh vẫn chưa hề tỉnh lại.

" Có phải cô đã nói cái gì không nên nói với cảnh sát rồi không?"

Nghe thấy giọng điệu chất vấn của Ngụy Vô Lan, Trương Tiệp không vui nói lại: "Tôi không biết chuyện gì là ‘ nên nói ’, chuyện gì là ‘ không nên nói ’."

"Cô nói cái gì với cảnh sát?" Ngụy Vô Lan giận tái mặt, đổi một cách hỏi khác.

Khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân có vết thương bị đạn bắn thì sẽ báo lên cảnh sát. Việc sống chết của Thương Trung Tín anh ta mặc kệ, nhưng nếu như để cảnh sát điều tra được Thương Trung Tín, họ cũng sẽ tìm được chuyện Triển Mộ thuê hung thủ giết người. Trong chuyện này không ai trong sạch hết.

Anh ta không xác định Trương Tiệp có thấy được cả quá trình hay không. Hôm nay cho dù là ai đi nữa thì tốt nhất là không nói gì cả, tất cả đều phải chờ sau khi Triển Mộ tỉnh lại mới bàn bạc được.

Trương Tiệp quay mặt đi và nhìn chăm chú vào người đàn ông nằm trên giường, đột nhiên cô ta nắm tay của anh, thản nhiên nói: "Anh yên tâm, cái gì tôi cũng không biết."