Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 61: Cơn Ác Mộng Của Kẻ Xâm Lược



Vu Lâm, rừng rậm bao bên ngoài Hùng Thiên căn cứ, một chiến trường không cân sức vừa mới hình thành.

Hai chiếc xe thiết giáp ầm ầm chạy trước mở đường. Mấy trăm quân nhân chất đống trên tám chiếc xe quân sự cả người đầy sát khí đuổi theo sau. Nhưng mới di chuyển được vài chục mét thì vô số rễ và thân cây từ trong cánh rừng rậm Vu Lâm ồ ạt phóng ra.

Mấy tên lính điều khiển xe thiết giáp đối với biến cố bất ngờ này chỉ khinh thường hừ lạnh. Đòn tấn công của thực vật biến dị dù lợi hại cỡ nào cũng không thể tổn thương mảy may đến bọn họ. Xích sắt ầm ầm cuốn tới, trực tiếp cán lên những khúc gỗ to bằng một vòng tay được gốc đa biến dị - tân sủng của Kha Hùng quăng ra cản đường.

Đám quân nhân của căn cứ thành phố E đi phía sau hai xe thiết giáp ầm ầm vỗ tay, gào thét. Chỉ là vài giây kế tiếp, rất nhiều tiếng la hét phấn khích đã hóa thành tiếng rên rỉ đau đớn. Tử vong đến quá bất ngờ.

Lão Đa có được tâm thực vật tạo ra từ máu tươi của Kha Hùng nên linh trí đâu phải giống như mấy đứa trẻ lên ba. Sau khi gặp trở ngại ở chỗ mấy chiếc xe tăng. Lão Đa liền thay đổi mục tiêu tấn công. Phía trước tuy vẫn tạo ra vật cản làm chậm bước đoàn xe nhưng đối tượng công kích thực sự của Lã Đa lại là mấy trăm quân nhân ngồi trên xe quân sự phía sau.

Từ trên cao, vô số nhánh cây sắc nhọn tập kích xuống. Ở một hướng khác, hàng ngàn mũi lao ào ào bay đến theo phương ngang. Một đám quân nhân chen chúc trên xe quân sự không kịp đề phòng, cả người bị xỏ xuyên. Máu tươi trào ra như suối.

“Á...”

“Á…”

“Á…”

Đòn tấn công đã phát huy hiệu quả. Lão Đa tiếp tục triển khai công kích lần thứ hai.

Đám binh lính vừa may mắn tránh thoát một kiếp vội vã rút súng, hướng về phía những vật thể lạ bắn liên thanh. Đáng tiếc, đòn phản công theo bản năng của họ không có tác dụng. Súng nổ liên hồi nhưng người chết thì vẫn cứ chết, người nên bị đâm xuyên thì cứ bị đâm xuyên.

Trong đợt tấn công thứ hai này, đám quân lính đã thức tỉnh dị năng của thành phố E ngồi trên hai chiếc xe quân sự hộ tống đại bác tầm xa, đi sát đít xe thiết giáp. Bọn họ dốc toàn lực đối phó. Mặc dù không thể nào ngăn cản hết đám thân cây, rễ cây phóng tới. Nhưng ít ra, có thể hạn chế tối thiểu việc trọng thương.

Mỗi một xe quân sự chở được bốn mươi người. Nhưng qua hai đợt tấn công của Lão Đa, quân số liền bị tổn thất một nửa. Những người còn lại cũng không thể bảo toàn sức chiến đấu nguyên vẹn.

Không đợi kẻ địch bình tĩnh lại, Lão Đa tiếp tục tấn công lần thứ ba.

“Toàn lực lui về.”
— QUẢNG CÁO —

Tên thiếu tá phụ trách chiếc xe quân sự đi cuối cùng kiên quyết hạ lệnh rút lui. Thuộc hạ của hắn vội vã can ngăn:

“Bây giờ lui thì chúng ta sẽ bị mang tiếng là đào binh, sẽ bị xử tử.”

“Con mẹ nó. Không lui thì chỉ có chết. Ra khỏi chỗ này, trời cao đất rộng, muốn đi chỗ nào cứ đi.”

“Đúng vậy! Lui... Lui...”

Vừa nghe chỉ huy nói thế, đám quân nhân sống sót lập tức minh bạch.

Tài xế mừng rỡ quay đầu xe.

Đoàn xe đổi hướng, chạy ra khỏi phạm vi công kích của Lão Đa thì không còn bị mưa chông công kích. Đám binh sĩ vô cùng mừng rỡ. Đối với bọn hò mà nói, Hùng Thiên căn cứ này đã trở thành bóng ma tâm lý cả cuộc đời.

Xe quân sự thứ nhất bỏ trốn. Mấy chiếc xe đi liền trước nó liền học theo.

Bốn chiếc xe đi cuối thành công đào thoát. Nhưng đến khi chiếc xe thứ năm chuẩn bị từ bỏ cuộc chơi thì tên thiếu tướng trung thành với Phạm Sáng ngồi cạnh bên khẩu đại bác tầm xa cũng nhận ra. Hắn đè xuống một ngúm máu tang nồng trong cổ họng do tức giận công tâm, cầm lấy loa tay đe dọa.

“Người chạy trốn. Bắn bỏ tại chỗ.”
Mệnh lệnh của vị thiếu tướng trẻ tuổi vừa rơi xuống, họng đại bác đen ngòm tức khắc quay ngược ra sau. Mấy chiếc xe đang rục rịch chuyển hướng nhất thời cũng an ổn lại.

Đòn tất công của Lão Đa không vì sự rối loạn của kẻ địch mà chậm lại. Đến khi có thêm một nhóm quân nhân bị thân cây xuyên thủng, sự hoảng sợ trước cái chết đã khiến bản năng lấn át hoàn toàn lý trí của một người lính. Thanh âm khẩn cầu tức khắc vang lên.

“Thiếu tướng. Lui thôi. Chúng ta thà là bị bắn bỏ còn hơn bị hành hạ kiểu này.”

“Súng đạn của chúng ta không có tác dụng. Rừng rậm đều là địa bàn của thực vật biến dị. Mình không phải đối thủ của nó. Chỉ còn cách rút lui.”

“Thiếu tướng. Xe của tôi đã chết hai mươi lăm người rồi. Các anh em còn lại cũng bị thương không ít. Thỉnh cầu cho lui.”
— QUẢNG CÁO —

Vị thiếu tá trẻ tuổi phụ trách xe quân sự số năm nhìn lại cảnh tượng địa ngục trên xe thì lòng như muối xát. Không đợi câu trả lời của thiếu tướng, hắn lập tức hạ lệnh cho tài xế xe mình:

“Lập tức rút lui”

Tài xế kinh hỉ như cha mẹ đã mất đội mồ sống dậy. Hắn cho vô lăng quay một vòng. Chiếc xe nghiêng ngả chạy về phía sau.

Tên thiếu tướng của căn cứ quân sự thành phố E đen mặt. Hắn rống lên:

“Khốn nạn. Cả một lũ chết nhát. Quay đại bác, bắn chết bọn chúng cho tôi”

“Thiếu tướng. Không thể.”

“Bắn”

Thiếu tướng ỷ quân hàm mình mạnh, bất chấp hậu quả hạ lệnh cho họng đại bác hướng về phía người của mình.

Trong lúc cả đoàn xe đang phải vật lộn chống chọi với trận mưa lao, mưa chông của thực vật biến dị thì một nòng đại bác từ tuyến đầu đã nhanh chóng quay mũi pháo ngược lại. Họng đại bác nhắm thẳng vào bóng dáng chiếc xe đã bức ra khỏi vòng ác chiến.

Đùng...

Một viên đạn bay ra, xé toạch không gian, lao vun vút về phía đám quân nhân đang đào tẩu.

Thời gian phảng phất như ngừng lại.

Không biết nên khen người vừa bắn đại bác có kỹ năng thiện xạ hay nên thương tiếc đám quân nhân trên chiếc xe số năm có vận số quá kém mà viên đạn thét gào bay tới chuẩn xác rơi ngay trước mũi xe của họ.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến thiên địa hoảng sợ vang lên. Chiếc xe quân sự ngã xuống. Đám quân nhân ngồi trên xe bị văng ra. Cơ thể nặng nề đập vào đất như mít rụng.

Nửa người dưới của vị thiếu tá chỉ huy chiếc xe xui xẻo bị thân xe đè nát. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám, trong đầu lại duy nhất một suy nghĩ: “Mạt thế thật sự không đáng sợ. Cái đáng sợ, chính là lòng tham vô đối của con người.”
— QUẢNG CÁO —

Bóng tối vô tận nuốt chửng linh hồn của vị thiếu tá tuổi. Tiếp theo, từ bên trong của xe quân sự vang lên một tiếng nổ thật lớn. Một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên.

Lão Đa cũng bị biển lửa giữa lộ làm cho e ngại. Lão Đa quyết định ngừng tấn công. Mấy chiếc xe của căn cứ quân sự thành phố E vượt qua phạm vi tấn công của Vu Lâm rồi lọt vào địa bàn của Dây Tơ Hồng biến dị - quái vật rừng Tả Mộng.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Hai chiếc thiết giáp vượt qua tất cả chướng ngại vật ầm ĩ chạy tới. Phía sau là vị thiếu tướng trẻ tuổi ngồi trên xe hộ tống đại bác với sắc mặt cực thối. Mấy thuộc hạ đi cùng với hắn không biết vô tình hay cố ý mà dịch mông di chuyển, tránh hắn một khoảng xa.

Một đoàn gần chục chiếc xe tất cả giờ chỉ còn lại bốn chiếc. Hai xe tăng và hai xe vận chuyển đại bác tầm xa. Binh lính trên bốn chiếc xe đa phần là dị năng giả cấp một, cấp hai. Mặc dù có thể an toàn vượt qua vòng chiến tại Vu Lâm, nhưng dị năng trong người đều đã cạn khô. Người nào người nấy rũ rượi, dựa sát vào nhau, hổn hển thở.

Bỗng dưng, xe thắng gấp. Người ngồi trên xe ngã chổng vó. Một tràng tiếng mắng chửi nối tiếp vang lên.

“Lái xe không được thì cút xuống cho ông. Tài xế bị mù à?”

Ngay cả mấy tên quân nhân trốn bên trong xe thiết giáp cũng không giữ nổi bình tĩnh. Bọn họ thông qua bộ đàm cho đối phương liên lạc:

“Đất sụp. Không tránh được”

“Chậm. Bên tôi cũng đồng dạng.”

Hai tên tài xế lái xe thiết giáp vừa kết thúc trò chuyện thì chiếc xe do mình điều liền bị lọt xuống hố sâu. Kích thước của mấy cái hố vừa đủ để mỗi chiếc thiết giáp không thể di chuyển.

Tên thiếu tướng của căn cứ quân sự thành phố E bị một màn thình lình xuất hiện này dọa cho ngu người. Hắn còn chưa kịp chửi mắng thì ở phía bên kia bờ hố, một loạt những bức tường bằng đất, đá, kim loại đang được dựng lên.