Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 62: Tả Mộng Lâm Chi Chiến



Phạm vi của Tả Mộng Lâm

Giữa lộ xuất hiện hai hố đất vừa sâu vừa rộng nhưng không có bất cứ dấu hiệu đào bới nào. Rõ ràng là do dị năng giả hệ thổ tạo ra.

Tên thiếu tướng chỉ huy cuộc viễn chinh của căn cứ quân sự thành phố E hết nhìn xuống hố lại nhìn một loạt những bức tường phòng thủ đang được dựng lên ở bờ hố bên kia, vẻ mặt âm trầm.

Thuộc hạ của hắn thỉnh cầu kế hoạch tác chiến.

“Thiếu tướng. Làm thế nào bây giờ?”

“Tập trung tất cả dị năng giả hệ thổ và hệ kim lại”

“Rõ”

Thuộc hạ đáp lại rồi nhanh chóng triệu tập dị năng giả hệ kim và hệ thổ. Sau vài phút, một nhóm hơn chục dị năng giả cấp một xếp hàng ngay ngắn trước mặt của gã thiếu tướng. Hắn nhìn lướt qua một thoáng rồi trực tiếp hạ lệnh.

“Lấp hố. Nâng xe lên.”

“Rõ”

Đám dị năng giả y lệnh hành động. Bọn họ đi tới bên cạnh miệng hố thi triển dị năng thuộc tính. Đất đá bên dưới hai chiếc xe tăng bị khống chế đang chầm chậm dâng lên.

Phía sau những bức tường phòng thủ bên kia miệng hố. A Thành cũng hạ lệnh người của mình.

“Trói chặt hai chiếc xe tăng đó.”

“Đã biết”

Dị năng giả hệ thổ của Hùng Thiên Căn Cứ đã đạt tới cấp hai. Bọn họ không cần bước tới vị trí miệng hố mà chỉ đứng phía sau tường phòng thủ âm thầm thao túng mặt đất bên ngoài.

Hai chiếc xe tăng vừa được nâng lên hơn chục xăng ti mét lại ầm ầm tụt xuống. Đám dị năng giả của căn cứ quân đội thành phố E lập tức gia tăng khống chế, muốn đoạt lại quyền điều khiển phần đất dưới hố sâu.

Trận chiến dị năng của hai căn cứ nháy mắt bùng nổ. A Thành lợi dụng thời cơ khiến cho những bức tường phòng thủ của hắn cao hơn nữa. Tốt nhất là che chắn hoàn toàn tầm bắn của đại bác. Điều này chọc cho tên thiếu tướng nào đó hận đến ứa gan.

“Dùng đại bác bắn nát mấy bức tường đó cho tôi”

Tên binh sĩ phụ trách nổ súng rất muốn nói: “Nếu dùng đại bác để đối phó với mấy bức tường này thì khi đến căn cứ Hùng Thiên còn đạn cái rắm”. Nhưng thấy gương mặt âm u của thiếu tướng, hắn lại không thể thốt lên.

Trong sự chăm chú theo dõi của một đám quân lính thành phố E. Họng súng của đại bác chầm chậm nâng lên, hướng thẳng đến các bức tường phát đạn.
— QUẢNG CÁO —

Ầm…

Ầm…

Ầm…

Ầm

Khói trắng phụt ra trên những họng pháo.

Mấy bức tường được dựng lên bằng sức mạnh dị năng bị bắn thủng thành một lỗ to tướng. Nhóm A Thành cũng bị dư chấn hất ngã nhưng ngay sau đó, mọi người nhanh chóng chồm dậy, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tường thủng thì lấp. Dị năng khô cạn thì bọn họ còn tinh hạch cấp một vô tận bổ sung.

“Tiếp tục bắn. Bắn cho đến lúc mấy bức tường đó hoàn toàn bị san phẳng” - Tên thiếu tướng nào đó đã không còn bình tĩnh.

Từng phát đạn phá tan không khí, gào thét bay về những bức tường cản lối đến căn cứ Hùng Thiên.

Mấy bức tường không chịu nổi tấn công dồn dập như thế, chẳng mấy chốc sụp đổ vì dị năng gia tốc khôi phục không kịp. A Thành không thể không cho người của mình rút vào rừng Tả Mộng. Lợi dụng địa hình tiếp tục kéo dài cuộc chiến.

Nhất thời, cuộc chiến dị năng chỗ hai hố đất trói buộc mấy cái xe thiết giáp bị nghiêng về một phía. Hai cỗ xe tăng chậm rãi trồi lên.

Trong Tả Mộng Lâm. Trần Nhật Tân nhìn A Thành đang chỉ huy chiến đấu bên cạnh, lo lắng nói:

“Chúng ta cần thêm thời gian để hồi phục dị năng. Vũ khí của bọn chúng quá lợi hại”

A Thành nhìn vẻ chật vật của hơn chục người bên phe mình, mày rậm nhíu lại. Sau, hắn nói với Trần Nhật Tân.

“Cậu về trước căn cứ một chuyến. Áp dụng kế hoạch thứ hai.”

“Tốt”

Trần Nhật Tân đáp lại. Kế tiếp thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất trên con đường tắt trong Tả Mộng Lâm.


Giữa lộ lớn, cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Tiếng súng đại bác khiến cho đất chuyển trời rung, từng hồi không dứt. Cuối cùng, sau một tiếng “rầm” thật lớn, toàn bộ các bức tường do dị năng giả của căn cứ Hùng Thiên dựng lên đều tan thành đất cát, khói bụi mù trời.

Đợi đến khi không khí lắng đọng, cảnh tượng trước mắt khiến cho đám quân nhân của thành phố E một hồi mừng rỡ. Hai chiếc xe tăng vừa được giải cứu lần nữa cuốn những dây xích to bản ầm ầm di chuyển. Xu thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật.
— QUẢNG CÁO —


Trải qua trận chiến tại Vu Lâm khi nãy, đám quân lính viễn chinh ngồi trên xe quân sự hộ tống đại bác đều bị ám ảnh. Nhìn Tả Mộng Lâm âm u với những cây lá kim cao lớn, bọn họ không khỏi rùng mình lên.

Tên thiếu tướng cảnh giác hạ lệnh:

“Hướng tất cả các họng súng về phía cánh rừng. Khi tôi ra hiệu, đồng loạt bắn”

“Rõ”

“ Các người dám?”

Thiếu tướng vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Không cần dùng tới loa phóng thanh mà âm thanh đầy sát khí rõ ràng truyền đến tai từng người một.

Tiếp theo đó, một bóng đen từ giữa không trung đáp xuống. Đôi cánh thật lớn sau lưng khẽ vỗ. Một cảm giác áp bách lập tức che phủ xuống toàn thể chúng sinh vạn vật.

Vốn dĩ Kha Hùng còn đang trên đường từ nhà máy năng lượng mặt trời trở lại. Cách căn cứ tầm vài cây số, bỗng dưng nghe được liên hồi tiếng súng từ hướng này phát ra. Trái tim đánh thót một cái. Hắn giao xe cho Trần Tiểu An rồi mở ra Phi Ma Cánh bay về.

Từ trên cao nhìn xuống. Trên con lộ lớn giữa Vu Lâm, thi thể ngổn ngang, máu chảy lênh láng thành sông. Thân cây, rễ cây khắp nơi la liệt.

Một chiếc xe bị đám lửa thật bao phủ, còn không biết sẽ cháy tới khi nào.

Gương mặt yêu nghiệt của Kha Hùng nhuộm kín tức giận. Đặc biệt là nhìn thấy hành vi tác quái của thủ phạm trong khu vực Tả Mộng Lâm, ý định đồ sát của Kha Hùng cũng có.

Kha Hùng đáp xuống trước mũi hai chiếc xe thiết giáp to lớn. Ánh mắt màu vàng như thể bắn ra kim quang chiếu lên từng gương mặt lạ lẫm. Mỗi bước chân của hắn nặng nề như thể không giẫm trên đất bằng mà giẫm thẳng vào lòng đám quân nhân đến từ căn cứ quân sự thành phố E.

Tên thiếu tướng quắc mắt bước ra, đứng đối diện với Kha Hùng. Giọng nói của hắn đầy thị uy nhưng vẫn không giấu được một tia run rẩy.

“Quân đội của thành phố E đang thi hành nhiệm vụ. Người không phận sự vui lòng rời khỏi nơi này”

“Ngươi nói người không phận sự? Lão tử?”

Kha Hùng trỏ một ngón tay vào gương mặt tuyệt mỹ như tạc của mình, cười lạnh.

“Các ngươi vô cớ xâm nhập địa bàn của lão tử. Xe tăng, đại bác muốn phá nát rừng phòng hộ của lão tử… còn cho rằng đối lão tử không liên quan?”

Lời nói của Kha Hùng khiến tất cả mọi người ở đây chấn động.

“Trời ạ! Hắn chính là Kha ảnh đế”

“Là Kha Hùng, chủ nhân của phim trường mà Phương tổng xây dựng. Nhưng cặp cánh đó. Hắn còn là con người sao?”
— QUẢNG CÁO —


“...”

Lòng người dị động, những thanh âm hoang mang, sợ hãi cuồn cuộn nổi lên.

Gã thiếu tướng trẻ nhìn quân mình đã bị ma diệt ý chí chiến đấu thì tâm muốn chạy cũng có. Sự xuất hiện của Kha Hùng quá hoành tráng, quá ấn tượng, quá chấn nhiếp hồn người.

A Thành và mấy dị năng giả ẩn bên trong Tả Mộng Lâm nghe thấy thanh âm của thủ lĩnh thì nhanh chóng chạy ra. Nhìn thấy cặp cánh rồng sau lưng của Kha Hùng, trong mắt lóe lóe nhưng đã nhanh chóng từ kích động bình phục lại.

A Thành đến sát bên Kha Hùng.

“Hùng Ca. Anh trở lại quá đúng lúc”

“Mọi người vẫn ổn?”

“Ổn. Chúng ta bắt được Phạm Sáng cùng Phương Thúc Mạnh. Còn có mười tên súc sinh đi theo hai người bọn hắn. Hiện tại A Tân đã trở lại căn cứ, định dùng Rocket chơi chết đám cẩu tặc này.”

“Làm tốt lắm”

Kha Hùng thật tâm khen ngợi. Phi Ma Cánh cũng thu lại. Hắn đối với những người tới cướp đoạt căn cứ của mình, cười như không cười.

Gã thiếu tướng cảm thấy chột dạ.

“Kha thủ lĩnh. Rốt cuộc, ngài muốn gì?”

“Câu này tôi phải hỏi mọi người mới đúng. Nói đi, căn cứ quân đội thành phố E các ngươi muốn làm gì?”

“Tôi....”

Gã thiếu tướng không thể nói thành lời. Khí tràng của Kha Hùng quá mạnh. Nếu hắn nói thẳng là căn cứ quân sứ thành phố E định giết người cướp căn cứ, Kha Hùng nhất định khiến bọn hắn chết không toàn thây.

A Thành bước tới, rõ ràng nói ra tất cả hành vi của Phạm Sáng từ lúc bước vào Hùng Thiên căn cứ đến giờ. Giọng của hắn rất lớn khiến đám quân nhân của thành phố E đầu cũng không ngẩng lên được.