Trọng Sinh: Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn

Chương 6: Giao dịch cuối cùng.



Mặt Trời ló dạng sau giấc ngủ dài chiếu sáng muôn phương, ánh nắng chiếu đến từng ngóc ngách Ninh Vương phủ, cuối cùng chiếu đến nơi viện tử sâu nhất, nơi Cố Lạc Khanh đang ở.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ đến bên giường. Từng ánh nắng chiếu lên giương mặt tinh xảo của nàng. Có lẽ vì đau đớn do cơ thể phát độc, môi Cố Lạc Khanh mím chặt, đôi chân mày xinh đẹp xô lại vào nhau. Làn da trắng ngần của nàng nay đã trắng bệt vì bệnh tật, đôi môi đỏ thắm căng mọng của lúc trước giờ đây cũng tái nhợt đến dọa người.

Cố Lạc Khanh bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, nàng lấy tay che miệng ho từng trận ho khan. Tiếng nàng ho quá dữ dội cũng đánh thức luôn cả Tiểu Nhu đang ngồi bên cạnh giường ngủ gục vì chăm sóc nàng. Đến khi Cố Lạc Khanh ngừng ho, bàn tay nàng đã ướt đẫm máu rồi. Vì bị cổ độc cắn nuốt, máu trên tay nàng đỏ sẫm, bóc lên mùi hôi tanh khó chịu.

"Chủ tử, chủ tử!!!" Tiểu Nhu thấy cảnh này lo lắng hét lên, mắt muội ấy rưng rưng như sắp khóc.

Cố Lạc Khanh thất thần nhìn máu trên bàn tay mình một chút sau đó lấy khăn tay ra lau sạch chúng đi, rồi quay đầu lại nhìn Tiểu Nhu cười nhẹ một cái, giọng điệu bình thản như chẳng có chuyện gì to tác cả:

"Không sao, ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Tiểu Nhu thấy nụ cười này của nàng nước mắt không kiềm được mà lã chả rơi xuống:

"Hức...chủ tử...mặc dù nô tỳ ngốc, nhưng cũng biết ho ra máu sẽ không sống được lâu nữa...hức...chủ tử không cần dấu nô tỳ..." Tiểu Nhu nức nở nói.

Cố Lạc Khanh nhìn nha đầu ngốc bên cạnh mình, chỉ biết thở dài một tiếng. Sau đó nàng lấy tay xoa đầu Tiểu Nhu:

"Đừng khóc nữa, dù ta có ra đi cũng sẽ sắp xếp cho muội một nơi chu toàn, để muội an nhiên sống cả đời, muội không cần lo lắng."

Tiểu Nhu nghe vậy càng khóc to hơn: "Chủ tử...Tiểu Nhu không cần chủ tử sắp xếp chu toàn...Tiểu Nhu chỉ cần ở bên hầu hạ chủ tử là được rồi"

"Được được được, ta đáp ứng muội, mau nín đi nào, lớn rồi mà sao còn khóc nhè như trẻ con vậy." Cố Lạc Khanh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu Tiểu Nhu an ủi.

•••

Từ một năm trước, khi nàng chuyển đến đây, dưới sự cắt bỏ lương thực cũng như vật tư, sự coi thường chán ghét khinh bỉ của tất cả mọi người, đặc biệt là sự ghê tởm hận thù từ chính người nàng yêu nhất và việc Cố Lạc Khanh không ngừng hành hạ bản thân mình. Thể xác và tinh thần của nàng đã trên bờ vực sụp đổ, chỉ cách một bước nữa là tới vực sâu vạn trượng.

Nếu không phải vì phần lý trí của Cố Lạc Khanh quá mạnh mẽ, không ngừng nhắc nhở bản thân phải đền bù cho những tội lỗi nàng gây ra, có lẽ nàng đã sớm gieo mình xuống vực sâu vạn trượng đó rồi.

Nhưng hiện tại, cổ độc đã ăn mòn cơ thể nàng, là điềm báo rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết và sự trả giá cuối cùng là sinh mệnh của nàng. Phải rồi, nàng phải chết thật đau đớn như mong muốn của chàng ấy chứ.

Nhưng trước khi nàng đi. Có một số việc nàng phải thu xếp cho chu toàn mới có thể an tâm rời đi được.

Cố Lạc Khanh lập tức sai Tiểu Nhu chuẩn bị y phục và kiệu để đến hoàng cung. Sải bước trên con đường tiến đến thư phòng của Hoàng đế. Cố Lạc Khang không khỏi nghỉ ngợi.

Lúc nàng tỉnh lại đã là sáng của ngày hôm nay rồi. Tiểu Nhu nói nàng mới biết rằng bản thân đã ngủ ly bì một ngày một đêm từ lúc trở về viện tử. Trong thời gian mê mang, cơ thể nàng không ngừng run rẩy phát sốt, lúc thì nóng như lửa đốt khi thì lạnh đến đáng sợ. Tiểu Nhu lo lắng nàng không qua khỏi, đêm đó đã lén rời phủ, vội vàng đi gặp Ôn thái y xin thuốc. Sau đó đem về sắc cho nàng uống, lúc đó cơ thể nàng mới dần ổn định.

Về phần Tiêu Tuấn Lãng, hắn hiện tại vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã hồng hào có sức sống hơn hẳn. Hạ nhân chăm sóc hắn rất tận tình, sáng nay Ôn thái y còn mới tới bắt mạch cho hắn, nói rằng mọi thứ đang hồi phụ rất tốt.

Nghĩ đến đây Cố Lạc Khanh thở phào một hơi, thật may là chàng ấy không sao.

Cố Lạc Khanh bước đến thư phòng của Hoàng đế, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiêu Triều Vũ như biết trước nàng sẽ đến, hắn dời mắt khỏi đống tấu chương nhiều như núi ngước mắt lên nhìn nàng. Khác với mọi lần, lần này là hắn mở lời trước:

"Lạc Khanh đây là quyết định cuối cùng của muội sao?"

Cố Lạc Khanh im lặng, như là ngầm thừa nhận những gì hắn vừa nói.

Tiêu Triều Vũ trầm tư nhìn Cố Lạc Khanh,

hắn ái mộ nàng. Nhưng chỉ có thể dừng ở việc ái mộ mà thôi. Hắn là Đế vương trên vai phải gánh rất nhiều trọng tránh, hắn không thể làm việc theo cảm tính, phải luôn đặt lợi ích lên trên hàng đầu. Vậy nên, Tể tướng phủ bị hủy hoại, Tiêu Triều Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Đế Vương vĩnh viễn là người bạc tình nhất.

Cố Lạc Khanh biết rõ điều đó, chỉ cần là việc không liên quan tới Tiêu Tuấn Lãng nàng đều có thể suy nghĩ một cách thấu đáo nhất. Cả việc này cũng vậy, Cố Lạc Khanh không trách Tiêu Triều Vũ. Đó cũng là việc hắn nên làm mà thôi. Vậy cho nên mối quan hệ của nàng và hắn trước giờ đều là những giao dịch công bằng nhất. Cố Lạc Khanh cho Tiêu Triều Vũ những thứ hắn cần để ngồi vững vương vị, đổi lại hắn thực hiện theo những yêu cầu của nàng. Đôi bên cùng có lợi.

Cố Lạc Khanh bỗng nhiên cất tiếng: "Tiêu Triều Vũ, ta và huynh làm một giao dịch cuối cùng đi. Ta không còn nhiều thời gian, nhưng còn quá nhiều việc phải hoàn thành."

"Được, muội nói đi." Tiêu Triều Vũ đáp.

Cố Lạc Khanh nghiêm túc nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Thứ nhất sau khi ta đi huynh hãy thay ta bảo vệ chu toàn cho chàng ấy. Thứ hai, giúp ta bắt tên cận vệ bên cạnh chàng ấy, nhốt vào đại lao."

Nói tới điều thứ ba, Cố Lãc Khanh có chút ngập ngừng: "Thứ ba,...khi ta chết rồi hãy thành toàn cho chàng ấy và Tô Bích Giản đi."

Tiêu Triều Vũ bất ngờ nhìn Cố Lạc Khanh, hai điều đầu tiên hắn có thể hiểu, nhưng điều thứ ba là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cố Lạc Khanh cố chấp thế nào bao năm qua hắn là người hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ nàng thực sự buông bỏ rồi sao, cố chấp lâu như vậy, đến cuối cùng lại có thể thực sự buông tay sao?

Trong khi hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Cố Lạc Khanh tiếp tục nói:

"Tất nhiên huynh cũng sẽ không chịu thiệt thòi. Trong Tể tướng phủ trước đây, nay tại thư phòng của phụ thân ta, có một tầng hầm ẩn sâu bên dưới. Phụ thân ta giấu rất nhiều bảo vật ở đó, không phải khoảng thời gian này huynh đang đau đầu vì chuyện thiên tai sao. Lấy nó bù vào ngân khố đi. Lối vào nằm ở ngay sau kệ sách huynh xoay tròn đèn bàn để cạnh giá sách là có thể tiến vào rồi."

Tiêu Triều Vũ suy nghĩ trong phút chốc, lập tức đồng ý: "Được. Ta chấp nhận giao dịch này của muội."

Nói rồi hắn búng tay một cái, ám vệ lập tức xuất hiện. Hắn nói với Cố Lạc Khanh:

"Đây là Tiểu Ảnh, từ giờ cứ để hắn đi theo muội, coi như món quà cuối cùng ta dành tặng muội đi."

Tiểu Ảnh hiểu ý Tiêu Triều Vũ, lập tức quỳ xuống nhận chủ nhân mới:

"Tiểu Ảnh khấu kiến chủ tử, từ nay xin chủ tử dạy bảo."

Cố Lạc Khanh thấy vậy cũng không từ chối, "ừm" nhẹ một tiếng coi như đồng ý.

"Được rồi Tiểu Ảnh ngươi đứng lên đi."

Tiêu Triều Vũ lệnh cho Tiểu Ảnh đứng dậy sau đó phân phó cho hắn lập tức đi bắt tên cận vệ của Tiêu Tuấn Lãng.

Cố Lạc Khanh thấy vậy lập tức ngỏ ý muốn cùng Tiểu Ảnh rời đi. Nàng chỉ muốn Tiểu Ảnh làm việc cho kín đáo một chút, suy cho cùng nàng cũng không muốn Tiêu Tuấn Lãng thất vọng vì một người mà hắn đã luôn tin tưởng. Vậy nên cứ để hắn không biết gì là tốt nhất.

Trước khi bước ra khỏi cửa thư phòng, Cố Lạc Khanh quay người lại nhìn Tiêu Triều Vũ mỉm cười, nụ cười thuần khiết nhất trong 10 năm nay:

"Tiêu Triều Vũ, cảm tạ huynh rất nhiều. Sao khi ta chết rồi cũng không cần nhặt xác cho ta đâu." Nói rồi nàng quay lưng rời đi.

Tiêu Triều Vũ thất thần ngồi đó, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại thấy được nụ cười đó của nàng, nụ cười chân thật nhất từ sau bên trong nội tâm của nàng. Nụ cười mà đã làm hắn ái mộ nàng tới tận bây giờ. Tim Tiêu Triều Vũ bỗng nhói đau, vì hắn biết rằng, sau ngày hôm nay nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa, hắn cũng sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được thấy hình bóng hay nụ cười ấy của nàng một lần nào nữa.

Tiêu Triều Vũ lấy tay che lấp đi gương mặt, muốn ngăn những giọt nước mắt mà hắn nghĩ nó đang chựt chờ rơi xuống. Nhưng lạ thay, dù lòng hắn khó chịu đến đâu, hốc mắt hắn vẫn khô ráo. Hắn rững người trong phút chốc. Tiêu Triều Vũ bàn hoàng trong giây lát, sau đó cười khẩy: phải rồi, hắn là Đế Vương. Mà Đế Vương thì làm gì có thứ gọi là tình cảm nói chi thứ gọi là nước mắt chứ.