Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi

Chương 105: Được, cháu đi xin anh ta!



Ngu Dao bị Cố Tuệ Nhàn siết chặt cổ sắp không thở nổi, may là Ngu Dật Thần ở bên cạnh kéo Cố Tuệ Nhàn lại.

"Mẹ, mẹ buông tay!"

Ngu Dật Thần dùng sức kéo hai người ra.

Ngu Dao được giải thoát, ho lấy ho để. Mặt cô vừa rồi vì bị siết cổ thở không nổi mà đỏ bừng, cô chỉ thở được thoi thóp, người sượt xuống đất.

Lúc này cô bỗng nhiên muốn chết.

Cố Tuệ Nhàn cứ bóp chết mình đi cũng chẳng có gì tồi tệ.

Dù sao Cố Tuệ Nhàn cũng không thương cô, trong cái nhà này, cô không có được tình thương gì.

Không, không phải thế.

Ít nhất vẫn còn Ngu Thế Minh thực sự thương cô.

Ngu Dao nghĩ nghĩ, trước mắt bắt đầu mơ hồ. Trước khắc cô ngã xuống đất chỉ kịp nghe Ngu Dật Thần gọi to: "Chị! Chị!"

Thấy Ngu Dao ngất đi, Ngu Dật Thần cho Cố Tuệ Nhàn uống thuốc trước để chắc chắn bà sẽ thiếp đi trong một lúc, lúc này cậu mới bế Ngu Dao xuống lầu bắt xe đi bệnh viện.

Ngu Dao vừa vào bệnh viện thì gần như bên Từ Khiêm cũng nghe được tin tức.

Từ khi biết Tôn Quân Trác và Chương Minh sau lưng mình làm một số chuyện, Từ Khiêm lập tức bố trí người bên cạnh Ngu Dao để biết động thái của cô.

Sau khi nghe được Ngu Dao nằm viện, Từ Khiêm vừa đến thành phố Côn cũng không nghỉ ngơi mà lập tức chạy tới bệnh viện.

Từ quầy dịch vụ anh hỏi được phòng bệnh của Ngu Dao, khi đang định đi vào, anh nghe được giọng của Ngu Dật Thần.

"Chị, chị tỉnh rồi."

Ngu Dao trong chốc lát vẫn chưa trở lại bình thường, đại khái không rõ mình đang ở đâu.

"Đây là chỗ nào?"

"Chị bị xỉu, đây là bệnh viện."

Thấy Dgu Dao muốn ngồi dậy, Ngu Dật Thần điều chỉnh giường cao lên cho cô.

Lúc này Ngu Dao mới nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình bất tỉnh.

"Mẹ đâu?"

Giờ khắc này Ngu Dao vẫn lo lắng cho Cố Tuệ Nhàn.

"Em gọi điện thoại nhờ cô qua nhà rồi."

Tuy Cố Tuệ Nhàn đã uống thuốc nhưng là cậu không dám cam đoan bà có đột nhiên tỉnh lại, gây ra sự tình gì không.

Vì thế, trên đường đưa Ngu Dao tới bệnh viện, Ngu Dật Thần đã gọi điện cho Ngu Lộ, nhờ bà qua chăm coi một lúc.

Chuyện của Ngu Thế Minh, người trong nhà đều đã biết.

Bởi vì chuyện liên quan đến quan trường, Ngu Lộ và Ngu Thế Hoành cũng không có cách gì, cho nên nếu có thời gian chỉ có thể năng qua nhà anh coi một chút, xem chị dâu và hai cháu có cần gì không.

Này hai ngày, bởi vì mẹ chồng tới nên Ngu Lộ vẫn không có thời gian qua nhà; Ngu Thế Hoành cũng vì công việc mà đang phải đi công tác.

May là hôm nay mẹ chồng Ngu Lộ về rồi nên bà mới có thời gian tới coi sóc Cố Tuệ Nhàn.

"Chị..." Ngu Dật Thần dường như có chuyện muốn nói với cô nhưng không tiện mở miệng.

"Sao vậy?"

"Chuyện của bố, chị nghĩ làm sao bây giờ?"

"Trước cứ xem sao đã." Ngu Dao lúc này cũng không nghĩ ra được ý gì.

Người của Cục chống tham nhũng đều đồng tâm như nhau không cho cô gặp Ngu Thế Minh. Cô muốn tìm hiểu tình hình nhưng không biết bắt đầu thế nào.

"Chị, chị không tính đi xin người kia sao?"

Người kia? Ngu Dao tất nhiên rõ Ngu Dật Thần đang nói ai.

Nghe xong lời Ngu Dật Thần nói, Ngu Dao sửng sốt, không nói gì.

Không đi xin ư ? Nếu không đi xin anh ta, nói không chừng bố thật sự sẽ bị anh ta hại chết trong đó.

Từ Khiêm vẫn luôn đứng ở cửa, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai chị em.

Khuôn mặt anh trước đó vì chuyện Ngu Dao nằm viện mà trông lạnh lùng và hung dữ, giờ dường như đã hòa hoãn hơn chút; sau đó, không biết nghe được gì mà sắc mặt anh lại biến đổi, còn khó coi hơn trước. Anh không đi vào phòng, phất tay áo bỏ đi thẳng.

Sau khi rời bệnh viện, lịch trình của Từ Khiêm ban đầu còn hai ngày rảnh ở thành phố Côn, nhưng anh lập tức lái xe trở về Bạch Sa.

Ngu Dao cũng không có vấn đề gì lớn, truyền dịch xong liền cùng Ngu Dật Thần về nhà.

Vào cửa, Ngu Dao liền thấy Cố Tuệ Nhàn từ trong phòng đi ra. Bà quỳ gối cái "cộp" trước mặt Ngu Dao, bấu chặt quần áo Ngu Dao.

"Mẹ van xin con, con đi xin hắn ta đi!"

"Cầu xin con, con đi xin hắn đi!"

"Dao Dao, chỉ có con mới cứu được bố con."

Ngu Dao hoàn toàn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn kéo Cố Tuệ Nhàn dậy nhưng lại gần như không có sức lực. Ngu Lộ và Ngu Dật Thần ở bên cạnh, ba người hợp lực mới kéo Cố Tuệ Nhàn đứng dậy được.

Thế nhưng bà vẫn cứ bíu lấy quần áo Ngu Dao không buông.

"Ngu Dao, ba con bởi vì con mà bị vô trong đó, con không thể thấy chết mà không cứu được!"

"Chị, mau đi lấy thuốc an thần tiêm cho mẹ đi!"

Ngu Dật Thần thấy Cố Tuệ Nhàn ra như vậy, phỏng chừng uống thuốc cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng tới thuốc an thần.

Trước đó Cố Tuệ Nhàn cũng từng hay có tình trạng thế này, thế nên Ngu Dao đã đi học hỏi bác sĩ việc tiêm thuốc an thần cho Cố Tuệ Nhàn.

Ngu Dao vừa rồi bị Cố Tuệ Nhàn dọa, hoàn toàn không kịp phản ứng, Ngu Dật Thần gầm xong cô mới bừng tỉnh, vội vàng vào phòng lấy thuốc an thần. Hai người Ngu Dật Thần và Ngu Lộ hợp lực giữ Cố Tuệ Nhàn mới tiêm được thuốc. Cố Tuệ Nhàn lập tức xụi lơ.

Nhìn Ngu Dật Thần bế Cố Tuệ Nhàn vào phòng, Ngu Lộ lúc này mới có thời gian kéo cháu gái lại hỏi rõ ràng.

"Dao Dao, chuyện mẹ cháu nói rốt cuộc có phải vậy không?"

Vừa rồi khi bà tới nhà, Cố Tuệ Nhàn đã tỉnh, thấy bà thì liền kể hết nguyên cớ hậu quả sự tình với bà. Bà trước sau không tin có người vì theo đuổi cháu mình mà ra tay mạnh như vậy.

"Cô..." Ngu Dao muốn giải thích nhưng bản thân cô phát hiện, bất luận giải thích thế nào, chuyện này cũng giống như thật sự ít nhiều có liên quan tới cô.

Ngu Lộ thấy cô như vậy, trong lòng càng khẳng định những gì Cố Tuệ Nhàn nói.

"Ngu Dao!"

Ngu Lộ thấy khó thở, giọng điệu tất nhiên cũng không vui.

"Từ nhỏ cháu không được mẹ yêu, cô liền đối với cháu như con. Bố cháu lại càng thương cháu, không thể chê lời nào. Tuy là trước đó gia đình vẫn luôn mong cháu là con trai, nhưng cũng đâu có bạc đãi cháu cái gì, sao cháu có thể như vậy?"

Ngu Lộ nói không có sai.

Ngu Dao từ nhỏ đã không được tình thương của mẹ từ Cố Tuệ Nhàn, lúc ấy, Ngu Lộ liền coi Ngu Dao như con gái mình, quần áo, giày, vớ đều là người cô này mua cho. Hiện tại đã biết anh mình ra như vậy là do đứa cháu này, bà đương nhiên không kiềm được giận.

"Cháu nói coi!" Không nghe Ngu Dao đáp lại lời nào, Ngu Lộ càng thêm tức, cũng to tiếng hơn nhiều.

Ngu Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Cô, bố sẽ không sao đâu. Cháu sẽ đi cầu xin anh ta!"