Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 98: Bài Toán Nhỏ



Bài toán nhỏ

Đinh Thì Trung vẫn quỳ dưới đất nói:

- Ngoài điện hạ ra, còn ai có thể thấu triệt chính pháp Đại Việt như vây?

Trịnh Cán cười ha ha:

- Thôi đứng lên đi, Hình như ngươi rất coi trọng quả nhân thì phải?

Đinh Thì Trung cúi người nói

- Điện hạ. Luận về văn trị, trong lịch sử ít người so sánh so sánh, luận về võ công, cũng chỉ có , chỉ có……

Đinh Thì Trung lắp bắp hồi lâu vẫn không thốt được ra từ nào, nếu nói Trịnh Cán bác cổ thông kim, trí tuệ siêu quần còn được, nhưng tâng bốc một đứa bé 9 tuổi thành võ công siêu phàm cái thế thì có phần hơi khoa trương rồi

Thấy mặt Định Thì Trung đã dần chuyển sang màu đỏ, Trịnh Cán âm thầm cười trộm:

- Đinh tiên sinh, ngươi nói xem, ngươi bị tiên vương cho đi an trí ở An Quảng, làm sao ngươi lại có mặt tại kinh thành.

- Chuyện này

Đinh Thì Trung lại quỳ xuống:

- Bẩm Vương thượng, hôm nay là ngày giỗ mẫu thân, cho nên tội thần mới trốn về đây, thần biết tội

Trịnh cán cười nhạt:

- Pháp luật Đại Việt, nghiêm minh, chịu án đi đày, nói trốn là trốn được hay sao hả, xem ra, Tổng binh An Quảng làm việc có vẻ chưa cần mẫn rồi

Thấy Trịnh Cán có ý xử lý Tổng binh An Quảng, Đinh Thì Trung quá sợ hãi, vội dập đầu nói:

- Vương thượng, xin bớt giận, quả thật đây là thần nhân sơ hở mà trốn, không liên quan gì đến Tổng binh đại nhân,

- Hừ

Trịnh Cán ngoài mặt lạnh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ “ Trong lịch sử thực sự, Đinh Thì Trung bị đày ra An Quảng, không bao lâu thì chết trẻ, xem ra không phải vậy, hẳn là tay Tổng Binh kia là chỗ quen biết đã thả cho hắn một con đường sống, rất có thể hắn còn sống thọ hơn cả mình.”

Nghĩ vậy Trịnh Cán lại lạnh lùng nói:

- Đinh Thì Trung, quả nhân hỏi ngươi một câu, nếu ngươi có đáp án khiến quả nhân hài lòng, quả nhân sẽ trọng dụng ngươi trở lại, còn nếu không không chỉ ngươi, mà cả tên Tổng binh kia, quả nhân sẽ tru di cửu tộc nhà hắn,

Đinh Thì Trung ngây ra mấy giây rồi cắn răng nói:

- Xin Vượng thượng ra đề.

Trịnh Cán mân mê ly trà trong tay rồi nói:

- Khi kế thưa ngôi Chúa từ tiên vương, quả nhân có ba ước vọng, đó chính là Thông thương, Cải cách, Diệt phiên. Ngươi nói xem, quả nhân nên làm thế nào?

- Thông thương, Cải cách, Diệt phiên??

Đinh Thì Trung lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, hùng tâm tráng trí của vị chúa trẻ con này không hề tầm thường.

Trịnh Cán đặt ly trà xuống bàn rồi gật đầu

- Không sai, chính là ba điều đó, ngươi hãy thử nói suy nghĩ của ngươi, tốt nhất đừng nên làm quả nhân, thất vọng.



Đinh Thì Trung vẫn quỳ dưới đất không dám đứng dây, Trịnh Cãn cũng không nói gì để mặc hắn quỳ, thời đại này là như vậy, Trịnh Cán hắn muốn tồn tại chí ít phải duy trì được oai nghiêm của một bậc đế vương, không thể làm mình đồng đẳng ngang hàng với cấp dưới được. Nghĩ một hồi lâu, Đinh Thì Trung bỗng nhiên lên tiếng:

- Vương thượng, thần xin nói.

Trịnh Cán gật nhẹ đầu:

- Đinh tiên sinh, mời

- Vương thượng, Thần đã từng ở An Quảng, nơi đó phần lớn giáp với Đại Thanh, thần xin lấy nơi đó để làm ví dụ về thông thương,

Thấy Trịnh Cán gật đầu, Đinh Thì Trung lại nói tiếp;

- Vương thượng, xứ An Quảng lẽ ra đã có thể giàu hơn bây giờ rất nhiều, bởi vì thương nhân Đại Thanh và các tàu buôn nước ngoài rất hứng thú với hàng hóa Đại Việt, mà chúng ta lại bế quan, dẫn đến dân chúng hay thương nh=ân chỉ còn cách đi buôn lậu, mà buôn lậu nếu bị triều đình bắt được lập tức xử trảm, hơn nữa còn bị tư thương ép giá, theo ngu ý của tội thần, Vương thượng nên cấm không bằng mở.

- Cấm không bằng mở

Trịnh Cán gật đầu, chính sách thương mại và thuế quan của hắn chính là bước chuẩn bị để quản lý việc mậu dịch với nước ngoài, hắn cho mở cửa khẩu cũng không ngoài mục đích đó, Tên Đinh Thì Trung ít nhiều có chút chân tài thực học. Còn đang suy nghĩ thì Đinh Thì Trung lại nói:-

- Vương thượng, mở cửa vẫn là chưa đủ, thần nghĩ rằng, vương thượng nên tự tạo sản nghiệp của riêng hoàng thất, tránh phạm vào quốc khố,

Đinh Thì Trung còn chưa nói hết, Tiểu Thuận Tử đã nhăn mặt quát:

- To gan, Vương thượng là con trời, giàu có bốn biển mà phải như thế sao, khắp nơi nơi đều là đất của chúa ta, mà ngươi lại dám.,.

- Tiểu thuận tử. im miệng

Nghe Trịnh Cán lên tiếng, hắn vội im bặt, nhưng vẫn hậm hực nhìn Đinh Thì Trung, kỳ thực Trịnh Cán cũng đã có ý nghĩ này, Hoàng gia cũng nên tự kiến tiền được rồi, nên biết rằng, chế độ nào rồi cũng không tồn tại mãi, vẫn nên có một đường lui, hắn gật đầu lại nói

“ Đinh tiên sinh, khiến quả nhân khá bất ngờ, đề nghị của khanh quả nhân sẽ xem xét, vậy còn cải cách, khanh có cái nhìn thế nào”

“ Vương thượng, những cải cách của người, mới chỉ dừng lại, ở trong Đại Việt, thế nhưng tội thần cho rằng, cần phải hướng cả ra phiên bang nữa”

- Trịnh Cán nhíu mày

“ Lời này là có ý gì”

“ Vương thượng, không nên quá tốt với dị tộc, điều đó không mang lại bất cứ tác dụng nào, chỉ cần dị tộc cường đại, chỉ cần Đại Việt ta suy bại, chúng ta chính là đối tượng bọn họ đồ tể. Bọn họ đúng là ngưỡng mộ Đại Việt ta phồn hoa, nhưng mặt khác của ngưỡng mộ chính là thèm muốn, thèm muốn sẽ ghen ghét, ghen ghét sẽ dẫn đến tâm tư chiếm đoạt. Hiện giờ bọn hắn bất động là vì bọn họ không có thực lực, một khi bọn hắn có thực lực, tất nhiên sẽ lộ ra hàm răng lợi hại của mình.

Trịnh Cán lại nói

- Đại Việt ta uy danh khắp nơi, cho dù là Đại Thanh hùng mạnh của Phương bắc, quả nhân cũng dám đánh một trận, nhưng ngươi phải biết rằng, đối phó một nước thì dễ, nhưng xưng quanh Đại Việt ta có bao nhiêu nước .Trên chiến trường chính trị không phải bạn thì là địch. Người ngoài đến đây, nếu Đại Việt ta không rộng rãi tiếp nhận, thì chính là tạo thêm một cường địch.. nếu đối địch với tất cả, khiến cho bọn hắn liên hợp với nhau mà chống đỡ, Đại Việt ta há có ngày tháng bình yên?

Quốc gia nói ở lợi ích, không nói đến cá nhân, nếu như quả nhân quá mạnh tây với tất cả các nước xung quanh e rằng, Đại Việt không ngóc đầu lên được, tuy nhiên câu trả lời của khanh khiến ta rất hài lòng, vấn đề dị tộc phiên thuộc nhất định quả nhân sẽ xem xét, nào nào, ngươi mau uống rượu đi

……………………………

Sau khi uống thêm mấy chén, mặt Đinh Thì Trung đã chuyển thành màu đỏ. Trịnh Cán mới chậm rãi nói:

- Ngươi có muốn, phục vụ cho quả nhân, hiệu trung cho triều đình

Đinh Thì Trung suy nghĩ một lát rồi nói:

- Vương thượng, nếu Vương Thượng bắt thần ở trong bóng tối làm việc mờ ám, khi không cần thì vứt bỏ, vậy thần xin Vương Thượng hãy cứ chém đầu thần.

Lần này Tiểu Thuận Tử không nhịn được nữa, hắn đứng phắt dậy quát lớn:

- Khốn kiếp, dám mặc cả với Vương thượng, người đâu bắt hắn lại,

Trịnh Cán dằn mạnh ly trà xuống bàn, lạnh l;ùng nói:



- Tiểu Thuận, ngươi là Vương gia, hay quả nhân là Vương gia

Tiểu Thuận Tử nghe vậy sợ đến toát mồ hôi. Vội vàng quỳ xuống dập đầu:

- Vương thượng khai ân, nô tài biết tội.

- Biết tội thì ngươi cứ quỳ ở đấy đi.

Trịnh Cán quay ra Đinh Thì Trung nói:

“ Quả nhân có thể hứa với ngươi, nhất định ngươi sẽ hiên ngang mà đứng dưới ánh mặt trời.

Hắn vừa nói xong thì bên dưới có tiếng huyện náo.

Cả đám liền đi xuống thì thấy một đám thương nhân và học sinh Quốc Tử giám đang cãi nhau về một bài toán đố, Trịnh Cán mới nhìn đã nhận ra đây là bài toán nâng cao đề trong cuối cuốn toán pháp mà làn hắn bịa ra chuyện Thái Tổ báo mộng đã viết ra. Nên biết rằng hiện giờ QUốc Tử giám không chỉ dạy văn, mà còn dạy các môn khoa học, toán chính là một trong số đó, nói gì thì nói Trịnh Cán cũng không thích một đám quan lại, suốt ngày chỉ biết kêu chi hồ giả dã, không tử nói thế này, mạnh tử nói thế nọ. chí ít từ khi những môn khoa học này được đưa vào kỳ thi quốc gia, số người nghieen cứu nó đã tăng vọt, chỉ vài năm nữa Đại Việt tất sẽ có nền khoa học kỹ thuật phát triển

Bọn hắn và Đinh Thì Trung vừa xuống đến nơi thì, thấy một tên học sinh nói:

- ta cho rằng, đáo án của ta mới đúng

Một tên thương nhân cũng không chịu kém, dí sát tờ giấy vào mặt tên học sinh rồi thét,

- Ngươi xem lại đi, của ông đây mới đúng

- Của ta

- Của chúng ta mới đúng,

Cả đám hăng máu như gà cắt tiết, sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Trịnh Cán ngó vào đáp án rồi bật cười:

- Này này, các vị thúc bá, các vị làm sai hết rồi

- Cái gì

Cả đám trợn mắt lên , vị một thằng ranh con chê bai, khiến mọi người cực kỳ bực mình, nếu không phải thấy đám hộ vệ của Trịnh Cán sợ là bọn chúng đã lao vào đập hắn một trận, đến bố mẹ nhận không ra, hồi lâu, một tên trong bọn chúng lên tiếng:

- Chú nhỏ, chỉ cần chú làm được thiên toán này mà chứng minh được bọn ta sai, bọn ta sẽ gọi chú bằng gia gia/

- Ha Ha ha, nhớ mồm à không… các ngươi nói lời giữ lời,

Trịnh Cán sửa lại

Đám kia nhao nhao nhất trí, có kẻ còn nói nếu hắn không làm được sẽ đập hắn nát như một cái bánh thịt. Trịnh Cán tiến tới cầm cây bút lông lên, bắt đầu viết, khi nét chữ của hắn vừa hiện ra, thì đám học sinh, con buôn cho đến Đinh thì Trung trợn mắt há mồm,

- Trời ạ

- Chưa thấy qua chữ ai mà xấu như vậy

Trịnh Cán đỏ mặt quát:

- Chứ xấu không có nghĩa là ta không biết làm toán.

Nói rồi hắn hạ bút như bay trên trang giấy. bài này ở hậu thế thì không khó lắm, nhưng ở thời này, muốn làm được phải động não không ít, đề bài chính là “Bốn gia đình mang họ Triệu, Tiền, Tôn và Lý có tất cả 8 người con. Mỗi gia đình có 1 trai, 1 gái. Một lần người ta cho lũ trẻ 32 quả táo. Phi Hoa được 1 quả , Nhược Hoa được 2 quả, Yên Hoa 3 quả và Thanh Hoa 4 quả. Thế nhưng Tiền Vạn Lý được số táo gấp 2 lần chị nó; Triệu Vân và chị nó được số táo bằng nhau; Tôn Hoài Nhân được số táo gấp 3 lần chị nó và Lý Nguyên được số táo gấp 4 lần chị nó. Hãy xác định họ của các cô con gái.

Quả thực đời này, chưa có phương pháp đặt ẩn, muốn làm được bài này, Tổ Xung Chi (1) cũng phải động não không ít.

(1)là nhà khoa học nổi tiếng thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đầu tiên trên thế giới tính được số pi chính xác đến 7 chữ số thập phân cùng nhiều phát minh khoa học xuất sắc khác