Triệu Hoán Thần Binh

Chương 54: Chiến sĩ? Biểu ca ta sao?



Chỉ cần Huyền Binh hắn lựa chọn không thể dung hợp với thân thể, hắn mới lựa chọn thứ khác. Nếu thật sự không được, vậy đành phải nghe theo mệnh trời.

Lần này Vu Nhai sử dụng chính là kiếm. Hắn cũng không sử dụng kích. Huyền Kiếm tam giai trên tay hắn chính là lấy từ di tích Kim Khí Thiên ra. Mắt hắn khẽ nheo lại.

Thực lực Phí Long mới vào Chưởng Binh Sư mà thôi. Lữ Nham và Lạc Đằng đều không phải là đối thủ của hắn, nói gì tới gia hỏa này.

Keng...

- Ngươi thua!

Một chiêu trong nháy mắt đã hạ được đối thủ. Mọi người vốn đang vô cùng kích động, thoáng cái rơi vào tình trạng hóa đá. Cục diện hết sức yên ắng.

Phí Long há hốc miệng, trường mâu trong tay đã không thấy nữa. Kiếm để ở mi tâm của hắn. Hắn há hốc miệng, không biết nên nói gì.

- Ngươi có thể lựa chọn cưỡi ngựa chiến đấu, thiếu niên muốn đi vào kỵ vệ Bắc Đấu.

Vu Nhai đột nhiên cảm thấy tiểu tử này còn là một nhân tài có thể cải tạo. A, đầu óc hắn có chút choáng váng, liệu có thể thức tỉnh hay không?

Sau đó, Phí Long không chút do dự xoay người, không biết lôi từ đâu ra một con ngựa trắng. Trận chiến đấu thứ hai bắt đầu.

- Ngươi không cưỡi ngựa sao?

- Ngươi không biết ta không cưỡi ngựa cũng có thể đá kỵ vệ Bắc Đấu chính quy xuống ngựa hay sao? Ngươi còn chưa phải là chính quy.

Vu Nhai nói xong liền ra tay. Ngẫm lại vừa rồi thực sự đã đánh vào trí não. Đối phó với người như thế còn cần làm trận chiến đấu thứ hai làm gì? Cứ tốc chiến tốc thắng. Sau đó học sinh Bắc Đấu năm cao đáng thương, gia hỏa vô cùng tự tin đã bị đạp xuống ngựa.

Lần này ngay cả binh khí, Vu Nhai cũng chưa từng dịch chuyển.

- Ngươi đánh lén.

- Ta chính là thích đánh lén. Ta là chiến sĩ, không cần ưu nhã. Kỵ sĩ cả ngày chỉ biết là chơi đùa, giả vờ cao quý lãnh khốc. Ta lại chỉ biết được làm vua thua làm giặc. Ta chỉ biết tính mạng chỉ có một. Ngươi cũng có thể đánh lén ta.

Vu Nhai giơ kiếm lên, rất khinh thường nói.

Vừa nãy, Vu Nhai còn khiến ta người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Chỉ có điều rất nhanh, hắn lại khiến người ta khó chịu, khiến những người ủng hộ kỵ vệ Bắc Đấu khó chịu. Trong lời này của hắn không phải nói kỵ vệ Bắc Đấu bình thường chỉ biết đùa giỡn giả vờ lãnh khốc sao?

Đúng lúc này, một người nhảy ra nói.

- Ta tới chiến đấu với ngươi!

- Ngươi xem đi, nói ví dụ như xa luân chiến, chính là một phẩm cách mà chiến sĩ đạt tiêu chuẩn nên có.

Người kia khí thế hung hăng, lời này của Vu Nhai trực tiếp khiến hắn muốn đập đầu chết. Thoáng cái sắc mặt hắn đỏ lên. Chỉ có điều nếu hắn đã xông ra, sẽ không lý do gì quay trở lại, nếu không mặt mũi hắn biết để ở chỗ nào? Cuộc chiến đấu bắt đầu.

...

Vu Tiểu Dạ sốt ruột, cắn môi chạy về phía sân đấu kỹ. Biểu ca ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Ngày hôm nay vừa khai giảng, làm tân sinh, những điều muốn nói chung quy vẫn nhiều hơn so với học sinh năm cao. Hơn nữa nàng được chọn làm trưởng lớp, bị lão sư lưu lại dặn dò vài câu. Trước đó nàng có nói qua, phải tới thư viện tìm biểu ca. Nàng không nghĩ tới, khi đi mới biết được biểu ca đã tới sân đấu kỹ. Lúc này quả thật có rất nhiều người đều đi tới bên đó.

- A, bạn học Tiểu Dạ, đã xảy ra chuyện gì mà vội vàng vậy?

Đúng lúc này, một nữ nhân vóc dáng cao gầy, mang theo vài phần thành thục gọi Tiểu Dạ lại. Trên tay nàng vẫn ôm mấy cuốn sách, tò mò hỏi.

- Dương lão sư, ta… biểu ca ta đã xảy ra chuyện, đang ở sân đấu kỹ!

Vu Tiểu Dạ thấy nữ nhân này, theo bản năng nói. Nữ nhân này chính là lão sư chủ nhiệm lớp nàng, họ Dương, cụ thể chức nghiệp là gì nàng không biết. Cũng chính là nàng đã chọn Tiểu Dạ làm trưởng lớp.

- Thì ra người ở sân đấu kỹ là biểu ca ngươi. Đi, lão sư đi cùng ngươi tới xem sao.

Vu Tiểu Dạ gật đầu, trực tiếp bị Dương lão sư kéo đi. Bọn họ đi rất nhanh. Khi bọn họ đi tới sân đấu kỹ, thời điểm Dương lão sư chuẩn bị xem có nên đi hỗ trợ cứu người hay không, hai vị mỹ nữ một lớn một nhỏ liền ngây người.

Y phục của Vu Nhai bị máu nhuộm đỏ. Con ngựa trắng cũng bị nhuộm đỏ. Sân đấu kỹ của học viện lúc này yên lặng một cách lạ thường. Mặc dù không biết từ lúc nào người tới xem đã chật ních, nhưng không ai mở miệng. Biểu tình mọi người đều cứng đờ. Trong ánh mắt lộ ra đủ loại tâm tình.

Vu Nhai thở hổn hển vài cái. Mẹ nó, đánh thế này còn mệt hơn so với cuộc chiến sinh tử đánh kỵ vệ Bắc Đấu mấy ngày hôm trước. Nhìn đám học sinh ở bên sân đấu kỹ hoặc băng bó hoặc rên rỉ, hắn thực sự không biết phải nói gì. Liếc mắt nhìn lại, căn bản không nhìn ra phía đó có bao nhiêu người, nhưng thật ra có thể thấy đám kỵ mã trước mắt, có thể thấy được có bao nhiêu người đang tập trung chuẩn bị phát động công kích đối với hắn. Đại khái là hơn hai mươi người đi.

Trời ạ, thật sự biến thành quần đấu, cũng nhìn thấy cả máu.

- Biểu ca, không nên đánh nữa!

Sau một hồi ngây người, Vu Tiểu Dạ chợt hét to một tiếng, thoát ra khỏi sự níu kéo của Dương lão sư, rất nhanh lao về phía bên trong sân. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã bị Dương lão sư kéo lại. Nàng không hiểu nhìn lão sư. Trong mắt Dương lão sư đột nhiên có thần sắc khó hiểu, lắc đầu nói:

- Không có việc gì đâu. Đây là một trận chiến đấu của chiến sĩ chân chính. Biểu ca ngươi sẽ không nghe lời ngươi nói đâu.

- Chiến sĩ? Biểu ca ta sao?

Vu Tiểu Dạ cảm thấy cổ quái nói.

- Yên tâm, có lão sư ở đây, sẽ không để cho biểu ca ngươi gặp phải chuyện gì không may. Nhìn cho thật kỹ. Trận chiến đấu này sẽ khiến ngươi và các học sinh ở đây học được nhiều hơn những gì được học trong sách vở.

Dương lão sư mỉm cười nói, trong lòng không biết vì sao Vu Tiểu Dạ lại có biểu tình cổ quái như vậy.

Hình như trong học viện Bắc Đấu có rất ít tình huống như vậy phát sinh. Biểu ca này cũng không biết là người lớp nào. Sao mình lại không biết. Hình như trong bảng xếp hạng của học viện cũng không có hắn? Làm sao mới biết được đây? Trên người hắn tràn ngập chiến ý, trên mặt lại lộ ra ý cười. Đây rõ ràng là một người đã từng thật sự trải qua cuộc chiến sinh tử. Như vậy ở trong học viện không nên vô danh mới đúng.

A, gia hỏa này nhìn lại mình, tại sao ánh mắt lại bỉ ổi như vậy?

Vu Nhai cảm thấy thế giới này rất mỹ diệu. Mỹ nữ cũng thật nhiều. Chỉ có điều chỉ để thưởng thức mà thôi. Hắn không biết vừa rồi ánh mắt hắn đã bị xem là bỉ ổi. Có thể hắn có thói quen nhìn một cách đê tiện. Hắn đánh tiếng chào Tiểu Dạ, sau đó giơ trường kích ra hiệu, đến đây đi!

- Giết...

Người trên sân đấu đã quên mất mục đích chiến đấu ban đầu. Trong mắt bọn họ chỉ có chiến đấu với Vu Nhai. Nghĩ tới điều Vu Nhai vừa nói, theo bản năng bọn họ muốn chiến đấu mà thôi. Về phần Phí Long... đó là ai, Phí Long là ai?

Tay phải Vu Nhai cầm kích, tay trái cầm kiếm, lao vào trong đám người. Người ngã ngựa đổ. Các học sinh căn bản không phối hợp với nhau, cũng rất ít người từng thấy máu.