Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 67: Câu Mồi



Sáng sớm hôm sau Gia Hân tỉnh giấc thấy bên cạnh mình là một tràng trai với gương mặt điển trai phong độ cô nằm im ngắm nhìn anh

Sau đó cô định rời khỏi vòng tay anh thì bất chợt nơi u cốc của cô va phải môtj thứ gì đó rất quên thuộc cô liền cho tay xuống bên dưới

Bàn tay của cô chạm chúng cây gậy đang ngủ của anh. Vì tò mò mà cô đã chui xuống dưới chăn để nhìn

“Ôi trời đất nó to vậy sao”

Nhìn cây gậy của anh sau đó nhìn về nơi u cốc của mình cô vẫn không hiểu tại sao cái gậy to này lại có thể chui đươkc vào bên trong cơ thể của cô

Bất chợt cô lấy tay nhấc cái gậy to của anh lên sau đó dùng ngón tay của mình để đo

Sau khi đo xong cô buông cây gậy ra nhưng tại sao nó lại dựng đứng như vậy

Cô cố nhét nó lại tư thế cũ nhưng vẫn không sao bắt nó nằm xuống được



Cô bực mình mà tát vào đầu cây gậy sau đoa chui ra khỏi chăn

Vừa ngóc đầu ra khỏi chăn cô đã va phải ánh mắt của Trần Hạo. Anh ta thức giấc khi nào vậy?

“Anh…anh dậy rồi sao? “

“Ừm! Trêu đùa nó vui không?”

“Em đâu có trêu đâu tại nó không chịu nằm xuống nên em mới tát nó”

“Trời nó đang yên lành tự dưng em cầm vào nó làm gì chết tiệt”

“Hì em xin lỗi”

Vờn nhau cả đêm qua khiến sáng nay anh đã trễ giờ làm thế mà cô lại còn khiến cây gậy của anh tỉnh giấc

Bây giờ mà không thoả mãn anh chắc anh lên cơn điên mất

Gia Hân quay đầu lại nhìn anh tấp cô chấp vào nhau vái Trần Hạo

“Hì anh yêu à em thực sự rất xin lỗi anh nhưng em không chịu nổi nữa đâu. Cái đó nó to thế đi vào bên trong có lẽ rách mất”

Gia Hân thành khẩn cầu xin Trần Hạo nhưng anh nào có dễ dàng mà bỏ qua như vậy Trần Hạo cười nhếch môi nhìn Gia Hân

“Không được em làm nó thức giấc thì phải chịu trách nhiệm chứ”

“Nhưng đâu phải em cố ý? Còn cách nào khác không”

Gương mặt bé nhỏ đôi mắt long lanh nhìn Trần Hạo

Ừ thì cũng có cách khác đó nhưng vẫn phải là Gia Hân thực hiện

“Cách khác hả? Ừm có đó nhưng vẫn là phải do em làm “

“Chỉ cần không phải vào bên trong thì được hết hìhi anh nói đi là cách nào”

Gia Hân với gương mặt vui sướng nhìn Trần Hạo tối qua cô bị anh vần cả đêm nên bây giờ có quấn nhau nữa thì đến tối

“Em dùng tay đi”

“Dúng tay? Dùng kiểu gì”

Tức chết Trần Hạo mất cô gái này là không biết hay cố tình không biết vậy. Tối qua anh dạy cô cả đêm mà sáng nay cô vẫn còn hỏi lại là sao

“Em không biết thật ư? Tối qua anh dạy em cái gì em không nhớ sao”

“À em nhớ rồi anh để em”

Trần Hạo gợi ý cho cô một lúc anh tưởng cô đã nhớ ra nhưng không nha anh đi sai nước rồi

Gia Hân vén chăn lên chui vào bên trong cô ngồi đối diện với cây gậy to của anh

Cô đưa bàn tay mình đến gần cây gậy sau đó bóp chặt nó rồi kéo lên kéo xuống

Bên trên này gương mặt Trần Hạo đã biến sắc anha hét to tên cô rõng rạc

“Hoàng Gia Hân em đang làm cái gì vậy hả”

“Thì em đang làm như anh bảo đó”

“Em muốn bóp chết thứ quý giá của tôi à.”

Thấy Gia Hân này thực sự quá ngốc đi thôi cảm hứng lên cao trào cũng bị cô bơp cho tụt mất hứng

Cô cố tình câu mồi cây gậy của anh thức dậy bây giờ lại bóp cho nó muốn đi gặp ông bà ông vải thật sự làm Trần Hạo lộn hết cả tiết ra ngoài