Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 62: Con Mồi Cắn Câu



- Quả nhiên như Hạo nói con cáo già này thấy lợi là sáng mắt ngay. Hazz cứ tưởng sẽ khó lắm ai ngờ lại cắn câu đẽ dàng như vậy thế này còn gì là thử thách mạo hiểm nữa chứ

- “Phương Tổng vậy bản hợp đồng này tôi giữ một bản anh giữ một bản “

“Được Hoàng Tổng vậy ngày mai tôi dãn anh đến nhà máy thăm quan một vòng. 10 ngày sau chúng tôi cần vật liệu từ công ty ông mong sẽ đúng hẹn mà làm”

“Được ngài cứ yên tâm về khâu đó tôi sẽ chuản bị kĩ”

“Nên nhớ hàng phải chất lượng”

“Vâng vâng tôi nhớ rồi! Vậy tôi xin phép về công ty trước mai gặp lại”

“Được Hoàng Tổng đi thong thả”

- Sau khi đạt được mục tiêu để con mồi cắn câu Phương Lãnh liền rời đi và về thẳng Trần Thị báo tin tốt này cho người anh em của mình

“Đi về Trần Thị”

“Vâng”

[….]

Trần Thị!

“Sếp Phương Thiếu tới”

“Tôi biết rồi”



———————————————————————

“Sao rồi?”

“Con mồi cắn câu! Mà này tôi cứ tưởng khó lắm ai dè ông ta đúng như cậu nói thấy lợi là đầu óc mụ mị”

“Muốn bắt con mồi trước tiên phải nắm được thóp của nó”

“Không hổ danh là Tổng Tài bá đạo ha”

“Vậy bước tiếp theo cậu muốn làm gì?”

“Cậu có mời ông ta ngày mai đến nhà máy không?”

“Có tôi bảo rồi”

- Cái tướng ngồi của cậu chả ra thể thống gì xuống khỏi bàn làm việc của tôi ngay. Cái tướng ngồi chợ búa lại còn uống nước như chết khát này cậu học đâu ra đấy

- Này nha tôi vất vả cả buổi trời bây giờ uống có miếng nước nhà cậu mà cậu cũng tiếc với tôi sao?

- Được được tuỳ cậu

“Sáng mai cậu lái xe đưa ông ta ra thành phía Nam tôi đã chuẩn bị xong rồi. Dẫn ông ta đi thăm quan một lượt đừng quên phải dục ông ta chuẩn bị hàng càng sớm càng tốt”

“Tôi hẹn ông ta 10 ngày sau”



“Vừa khéo 10 ngày nữa sẽ có thêm thiết bị hàng lậu của chúng ta cũng vừa kịp tới”

“Tôi biết mà muốn chuản bị vật liệu tốt làm sao kịp trong 10 ngày được ít cũng phải 1-2 tháng vả lại chúng ta cần số lượng lớn gấp đến vậy ông ta chuản bị sao kịp nhỉ? Cũng như mình tráo hàng ông ta kiểu gì?”

“Tôi biết 10 ngày sẽ không kịp nên cho Trợ Lý Cao đi sang đàm phán với ông ta rồi thiếu nguồn cung cấp nhất định ông ta sẽ phải tìm thêm mối lúc đó chỉ cần cho người đóng giả làm thương buôn rồi nhét hàng lậu vào trong kho hành thật là xong”

“Vậy còn bên hải quan cậu tính qua mặt kiểu gì?”

“Tôi sẽ có sắp xếp chuyện này cậu chỉ cần hối thúc cũng như hăm doạ ông ta thật nhanh đến lúc đó ông ta khác phải bỏ tiền ra mua chuộc hải quan thôi”

“Hay nha đến việc này cậu cũng nghĩ ra được! Không tốn một đồng nào mà vẫn có thể lưu thông hàng? Cho cậu một like”

“Thôi đừng nhiều lời nữa tối nay cho cậu nghỉ ngơi một bữa giờ tôi phải đến bệnh viện với vợ tôi đây”

“Chẹp chẹp vợ tôi cơ?”

“Đi trước đây”. Nố rồi Trần Hạo bỏ mặc Phương Lãnh tại văn phòng còn anh sải bước thật nhanh để đi tới bệnh viện đã mười mấy tiếng anh không được gặp cô rồi

- Trần Hạo bây giờ một ngày không nhìn thấy Gia Hân là không chịu được mặc dù cô ở viện của nhà anh nhưng cứ hễ 1 tiếng đồng hồ trôi qua là anh lại nhấc máy lên gọi cho cô. Anh đúng là tiền nhiều quá nên tiêu bớt đây mà

————-——————————————————

Bệnh viện!

- Gia Hân bây giờ đang ngồi ăn tối ở phòng. Cô ở đây cũng được vài hôm rồi tình trạng sức khoẻ của cô cũng đã tốt lên nhiều phần.

- Cô rất muốn xuất viện nhưng do Trần Hạo cứ khăng khăng muốn cô ở lại để bác sĩ theo dõi làm cô cả ngày chỉ biết cắm mặt vào căn phòng này đến đi ra ngoài cũng có người đi theo. Thật là làm người khác bị mất tự do quá đi