Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 63: Xuất Viện Làm Nũng



“Em làm gì vậy?”

Trần Hạo điềm tĩnh bước vào phòng thấy cô gái nhỏ của anh đang ngồi ủ rũ bên cửa sổ anh liền sải chân bước tới chỗ cô

“Không làm gì hết hazzz”

Gia Hân thở dài một tiếng đáp lại anh là một câu trả lời đầy chán nản và thất vọng

“Sao không thích ở đây nữa à?”

“Đúng em muốn về nhà ở đây lâu ngày em điên mất”

Gia Hân bày ra cái bộ mặt nũng nịu hai đôi mắt long lanh loé lên tia sáng hi vọng anh có thể đồng ý cho cô xuất viện

“Được được tý anh sẽ làm giấy tờ xuất viện cho em. Khônb được buồn nữa cười lên đi”

“Hì thật không? Em được về nhà rồi sao?”

Trần Hạo thấy cô vui sướng như vậy anh cũng bất giác mà nở một nụ cười yêu thương

Còn Gia Hân vừa nghe được đáp án từ anh cô vui sướng đi chuẩn bị đồ đạc lập tức ra viện cô đợi cái ngày này lâu lắm rồi

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho cô Trần Hạo cùng cô đi về nhà trên đường đi Gia Hân bình lặng ngắm nhìn cảnh quan thành phố về đêm

Đã lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn thành phố này một cách bình yên đến vậy



Trước kia vì làm bảo mẫu cho anh nên cô chỉ được ru rú trong nhà sau này vì gặp xích mích với Tô Mộng Vũ cô lại bị hành hạ nhiều lần

Quả thật ngày hôm nay là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thành phố xa hoa đắt đỏ này

“Em nghĩ cái gì vậy?”

Trần Hạo thấy cô yên tĩnh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ anh lại cứ tưởng là cô đang buồn phiền chuyện gì

“Không có em chỉ là đang ngắm cảnh mà thôi”

“Ngắm cảnh cũng đâu cần ngồi bất động như vậy”

Trần Hạo lí nhí trong miệng không dám nói lớn tại sợ cô sẽ giận. Đột nhiên Gia Hân kêu anh dừng xe gấp làm anh cũng chưa kịp phản ứng vội

“Aaaaa Hạo à dừng xe dừng xe”

“Làm gì?”

“Mau lên dừng xe”

Gia Hân vì nhìn thấy quán bán đồ ăn vặt lề đường đã rất lâu rồi cô chưa được ăn lại món ăn này. Hôm nay bốc chốc gặp được chắc là duyên số với cô rồi

“Em muốn ăn cái kia” Gia Hân lại bày ra vẻ mặt đáng thương nũng nịu anh vì cô biết Trần Hạo là một người ưa sạch sẽ nhất định sẽ không cho cô ăn đồ lề đường như vậy

“Không được em mới ra viện không thể ăn mấy đồ ăn này”



Biết ngay mà chị xin làm gì rồi để bị từ chối thẳng thừng như vậy

Nhưng Gia Hân vẫn cố chấp cô lại một lần nữa dùng ánh mắt đáng thương để cầu xin anh

“1 miếng thôi nha anh…à hai…ba miếng thôi không ăn nhiều đâu”

Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt cắt không ra giọt máu nào của Trần Hạo

Bỗng chốc bằng một thế lực nào đó mà anh đã bị người phụ nữ này thao túng tâm lý

Anh bước xuống xe đi tới hàng quán ven đường để mua cho cô

“Bà chủ lấy tôi một phần như này”

Nhìn đống đồ ăn ngập dầu mỡ như này chính bản thân anh còn thấy không chịu nổi sao cô bé đó lại thích vậy được

Trong lúc bà chủ đang chiên đồ thì anh đã lấy ra một cái khăn lót vào dưới cái hộp đựng để khi bà chủ nhấc đồ ăn ra thì đống dầu mỡ đó có thể ngấm hết vào chiếc khăn

“Cảm ơn bà chủ”

“Lần sau lại ghé ủng hộ nha”

Trần Hạo sau khi mua xong đồ ăn cho cô anh liền vội rời đi ra xe anh cố tình đi thật chậm để đống dầu mỡ trên đồ ăn này có thế ngấm trọn vẹn xuống cái khăn lót bên dưới

Anh đi gần đến chiếc xe thì thấy bóng dáng một chú mèo nhỏ đang trực chờ đợi anh mang đồ ăn tới. Cái dáng vẻ này sao lại đáng yêu đến vậy