Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 26: Giải cứu



Bên ngoài căn nhà hoang

"Chào cậu, cậu có phải người báo án lúc nãy không?" Cảnh sát chỉ huy nói

"Đúng, là tôi, vợ tôi đang bị bắt ở bên trong, phiền mọi người giúp đỡ" anh nói

"Anh đừng nói vậy đây là bổn phận của Cảnh sát chúng tôi, chúng tôi đã bao vây hết khu vực này rồi, sẽ mau chóng cứu được phu nhân thôi, anh cứ yên tâm. Còn bây giờ phiền anh chờ ở đây!" Cảnh sát chỉ huy nói

"Tôi có thể theo các anh không? Tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng súng, tôi từng học trường quân sự của Mỹ" anh nói

"Được anh có thể vào cùng, anh chuẩn bị đi hai phút nữa hành động." cảnh sát chỉ huy nói

"Chuẩn bị áo chống đạn cho anh ấy" cảnh sát chỉ huy nói với một anh cảnh sát khác

"Vâng sếp" anh cảnh sát nói

Ở bên trong nhà hoang

" Không! Dù tôi có chết tôi cũng không bao giờ ở bên cạnh anh"cô căm phẩn nói

Hắn không để tâm những gì cô nói cứ thế tiến thẳng đến gần cô, hắn ngồi trên bụng cô, tay hắn bắt đầu mò mẫn trên cơ thể cô, ngoài miệng còn có thể hoạt động ra cô không thể hoạt động được bất cứ chỗ nào vì hắn đang ngồi trên bụng cô, chẳng may động mạnh quá sẽ ảnh hưởng đến con của cô

Hắn bắt đầu khom người xuống cắn lấy cổ cô, cô đau nhói nhưng không thể làm gì được. Hắn lại hôn lên mặt, cổ, vai rồi tới ngực cô, cũng may chỉ ở bên ngoài lớp áo.

Roẹt... Roẹt...

Hắn lúc này bắt đầu điên cuồng xé chiếc áo của cô để lộ lớp nội y và một mảng da thịt. Cô biết lần này là không thể thoát rồi, cô bắt đầu rơi nước mắt trong lòng tự nói

- mẹ xin lỗi con, suốt đời này mẹ chỉ yêu ba của con, chỉ cho một mình ba con, vì giữ trong sạch cho cuộc đời mẹ mà con không kịp thấy được mặt trời, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi-

"Tôi hận anh, cuộc đời này dù có chết cũng không bao giờ tôi ở bên cạnh anh, anh muốn chiếm hữu tôi, được vậy hãy làm với các xác chết của tôi!"cô thét lên

Nói rồi cô nhắm chặt mắt, dùng hết sức cắn lưỡi mình, nhưng hắn đã nhanh tay chặn lại, hắn dùng ba ngón tay mình đưa vào miệng cô, máu từ tay hắn chảy ra khá nhiều, chạy cả vào khoang miệng cô. Hắn rút tay ra thồn vào miệng cô một chiếc khăn để cô không làm chuyện điên rồi vậy nữa. Hắn vẫn ngồi trên bụng cô nhìn cô tức giận.

Bốp...bốp...

"Con đàn bà đáng ghét, cái hôm mày động phòng, tên đó làm mày được tại sao mày lại không cho tao? Mày không cho tao cũng sẽ làm, mau mở con mắt ra mà thưởng thức đi " Hắn tát vào mặt cô hai cái thật đau tức giận nhìn cô quát lên

Ngay lúc này cảnh sát và anh đã ập vào, cảnh trước mắt anh là cô đã bị hắn trối, hắn ngồi trên bụng cô và đang đánh cô. Anh nghe hết những gì hắn nói, máu nóng đang chạy sục sôi trong người anh, anh muốn đưa súng lên bắn thẳng vào đầu tên đó nhưng không có chỉ thị của cảnh sát chỉ huy, nên không được tự ý hành động.

Hắn đang chăm chú nhìn và hôn ngấu nghiến trên da thịt cô, nên không để ý mọi người đã vào đây từ khi nào, bỗng có một lực kẹp cổ hắn lôi ngược về phía sau, ngã nhào xuống đất, rất nhanh chóng bị một anh cảnh sát còng tay lại. Anh vội vàng chạy đến bên cô, cởi trói cho cô xong liền cởi áo chống đạn mình, bận vào cho cô.

Tay chân cô lúc này đã được thoải mái, bụng cô có chút đau, cơn đau xé thịt xé gan kiến cô khụy xuống chắc do hắn ngồi lên lúc nãy.

" Em sao vậy đừng làm anh sợ, anh đưa em đi bệnh viện" anh hoảng loạn

Bên Phạm Văn chỉ còng một tay với cảnh sát, hắn cướp lấy súng của anh cảnh sát bên cạnh chỉa súng về hướng anh đang ngồi. Anh cảnh sát phát hiện ngay cũng dùng tay cản lại, do có tác động của anh cảnh sát khẩu súng dằn co không xác định được hướng bay, mọi người lo sợ xảy ra chuyện vài anh cảnh sát tiến ra phía sau hắn giành lấy khẩu súng, hắn đã nhanh tay bóp cò, viên đạn bay về anh nhưng do anh đang khom người nên chỉ thấp ở phần bụng. Nghe mọi người la hét bảo anh tránh ra, nhưng anh đang mải lo cho cô nên không để ý

Pằng...

Trong cơn đau bụng, cô nghe thấy mọi người la hét bảo tránh ra, nhìn theo hướng đó cô thấy hắn vừa bắn về phía anh, không cần suy nghĩ cô đứng lên đẩy anh sang một bên nhưng cô lại không kịp tránh đi viên đạn bay đến cứ thế cắm phập vào bụng cô.

A... Cô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống ngất ngay vũng máu của mình. Anh như chết trân tại chỗ nhìn cô, phải vài giây sau anh mới có thể tỉnh táo chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

"Ai đó gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên cứu vợ con tôi với" anh thét lên

"Đợi xe cấp cứu e không kịp, e là phu nhân của anh không chịu được đến khi xe cấp cứu kịp đến, anh cứ đưa phu nhân ra xe cảnh sát của chúng tôi, chúng tôi sẽ mở còi hú ưu tiên chạy hết tốc lực như vậy sẽ nhanh hơn nhìu. Anh chỉ vừa nghe như vậy nhanh như bay ẳm cô chạy như bay ra xe cảnh sát đang đậu bên ngoài.

Nói xong cảnh sát chỉ huy cho người đưa anh đi, còn mình quay sang ra chỉ thị cho cấp dưới

"1Còn tên này còng hắn lại, cưỡng chế hắn

Nếu kháng cự cứ bắn chết

Hắn đã vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng

Thứ nhất bắt người giam giữ bất hợp pháp

Thứ hai cưỡng chế, trói buộc người khác

Thứ ba chống người thi hành công vụ

Thứ tư sử dụng súng trái phép

Thứ năm cố ý gây thương tích nghiêm trọng."

Phạm Văn nghe đến ba chữ cứ bắn chết, liền không một chút phản kháng, lẳng lặng đi theo cảnh sát.

_________________520_________________

Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót mọi người cứ góp ý ở phần bình luận