Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 27: Mất khả năng có con



Anh và cô ngồi trong xe cảnh sát, anh ôm cô thật chặt trong tay. Xe vừa đến được bệnh viện gần nhất tuy không phải bệnh viện lớn nhưng cũng rất có tiếng ở vùng nông thôn này. Cô được đưa lên băng ca đẩy đi, anh vẫn nắm lấy tay cô không rời, chỉ khi cô được đưa vào phòng cấp cứu anh mới đành thả tay ra. Anh gọi về nhà báo gia đình là cô đã được cứu, giọng anh dần mất bình tĩnh khóc lớn trong điện thoại như một đứa con nít1

"Cứu được cô ấy ra rồi!

Nhưng vì cứu con cô ấy đã bị trúng đạn.

Con phải làm sao đây, làm sao đây

Con... con còn chưa kịp cùng cô ấy đi chơi, chưa dẫn cô ấy đi mua sắm, chưa kịp làm cho cô ấy hạnh phúc, toàn làm cô ấy đau khổ.

Con là thằng tồi... thằng tồi mà huhuhu..."

Mọi người trong gia đình mở loa điện thoại nghe anh gọi về báo cứu được con bé rồi, ai ai cũng mừng rỡ, nhưng khi nghe anh khóc như vậy trong điện thoại thì chắc hẳn cô bị rất nghiêm trọng mọi người liền lo lắng. Ông nội cảm thấy chóng mặt tay ôm đầu từ từ ngã xuống, rất may Minh Thành kịp chạy đến đỡ lấy ông.

"Bây giờ em đang ở đâu, ở bệnh viện nào mọi người sẽ đến ngay" Trang Nhã nói vào điện thoại

Anh bây giờ cũng không rõ mình ở bệnh viện gì, từ ngoài vào anh chỉ mãi nắm tay cô, để y sắc mặt cô không thèm nhìn đến bảng hiệu của bệnh viện. Anh chạy đến hỏi một y tá " cô cho tôi hỏi đây là bệnh viện gì vậy?"

"À đây là bệnh viện Hà Anh ở thành phố N" cô y tá trả lời. Cô nhìn anh từ xa đã thấy nước mắt anh dàn dụa, không để ý đến hình tượng của mình, đoán chắc người nằm trong phòng cấp cứu kia rất quan trọng với anh.

" Bệnh viện Hà Anh thành phố N" anh nói qua điện thoại

"Chị biết rồi mọi người sẽ đến ngay" Trang Nhã nói

Một y tá từ phòng cấp cứu bước ra và nói

"Ai là thân nhân của bệnh nhân Nguyễn Thanh Thủy"

"Là tôi, vợ tôi sao rồi" anh đi lại gần cô y tá và nói

"Bệnh nhân đang mang thai do mất máu quá nhiều, viên đạn rất gần với đứa bé trong bụng, vẫn còn chưa thể lấy ra được, cái thai thì lại còn quá nhỏ, e là không thể giữ lại được nữa, để cứu được bệnh nhân chúng tôi cần anh ký vào tờ giấy xác nhận phẫu thuật lấy thai cùng với viên đạn ra. " cô y tá nói

"Được!" Anh trả lời một cách dứt khoát, không một chút đắn đo làm cho cô y tá cũng hơi sững người một chút, nhưng rồi cũng đưa cho anh tập hồ sơ cho anh ký. Không phải anh không muốn có đứa con này mà là anh muốn cứu cô bằng mọi giá.

Sau bốn tiếng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người trong nhà cũng đã có mặt ở bệnh viện từ lâu rồi. Cánh cửa được mở ra, khuôn mặt cô xanh xao, nhìn cô như một cánh hoa sắp tàn rụi. Anh chạy đến nắm lấy tay cô đi theo chiếc giường bệnh đến phòng hồi phục cho người vừa phẫu thuật. Anh túc trực bên cô hai bốn trên hai mươi bốn.

"Anh là chồng của bệnh nhân sao?" Bác sĩ nói

"Đúng vậy" anh trả lời

"Hai người đã có con chưa?" Bác sĩ lại hỏi

"Đây là đứa đầu lòng của chúng tôi" a lại trả lời

" E là sau này hai vị rất khó có con, nhưng chỉ cần cố gắn uống thuốc thì vẫn còn một chút cơ hội" bác sĩ nói

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện, chẳng may cô ấy nghe thấy lại đau lòng" anh nói

Hai người đi ra ngoài nhưng không ai hay biết cô đã tỉnh và nghe hết những gì bác sĩ vừa nói. Những giọt nước mắt của cô cứ thế trào ra, có nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa chứ. Vừa mất con, vừa không thể có con được nữa, người ta thường nói gái độc không con. Không lẽ cô không có phúc phận làm mẹ sao?

Một lúc sau anh bước vào, cô vẫn giả vờ chưa tỉnh nhưng nước mắt cô cứ chảy mãi không dừng lại được. Anh nhìn thấy cứ nghĩ cô gặp ác mộng mà khóc đau lòng như vậy, anh cũng rất đau lòng ngồi bên cạnh lau đi từng giọt nước mắt của cô, tâm sự cho cô nghe

"Anh xin lỗi, đáng ra anh phải là người đưa em đi bệnh viện khám, anh nên bỏ hết công việc, chuyên tâm ở bên cạnh em chăm sóc cho em. Để em phải chịu khổ nữa rồi, con của chúng ta không còn nữa, do vẫn chưa kịp biết con thuộc giới tính nào nên anh đã đặt tên là Trần Nhi và nhờ chị gửi con đến chùa gần đây, sau này chúng ta thường xuyên đến thăm con nhé"

Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc của cô, vuốt nhẹ nhàng đôi má có chút sưng tấy do tên khốn đó đã đánh, anh đau lòng rơi nước mắt lại nói1

"Từ ngày gặp anh, em phải chịu thiệt quá nhiều rồi, đầu tiên là bị ba mẹ em đánh khi anh nói đến chuyện kết hôn của chúng ta, em vì muốn nói giúp anh liền bị hai người yêu thương nhất của mình đánh, chắc em đau lòng lắm. Rồi cái hôm em về nhà ra mắt lại bị anh hiểu lầm mà đánh em, chắc là em đau lắm, lần nữa là đêm động phòng của chúng ta, anh lại vừa đánh em một lần nữa, lại cướp luôn lần đầu tiên của em một cách thô bạo, hơn nữa hôm qua em còn bị tên khốn đó đánh nhưng anh lại không kịp can ngăn hắn lại, em có giận anh không? Riêng anh, anh rất hổ thẹn với em, vì hiểu lầm mà khiến em chịu thiệt quá nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại tất cả những chuyện đó đều do anh ghen với tên Phạm Văn đó, anh xin lỗi em, anh thật sự rất yêu em, sau này chúng ta không cần có con cũng được, ngày ngày ở bên cạnh nhau, chăm sóc, yêu thương nhau như vậy cũng tốt, được không em?" anh nói trong nước mắt, dù nói rất nhỏ nhưng cô đã nghe rõ từng câu từng chữ.