Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 25: Lo lắng



Anh chạy đến cổng bệnh viện liền lấy điện thoại gọi cho chị anh

"Alo chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở phòng quản lý của bệnh viện, đang check camera.

A! Dừng, con bé kìa, lui lại, lui lại" chị anh vừa nói chuyện với anh vừa nhìn vào camera

Anh nghe chị cô nói bên đầu dây bên kia, đã tìm thấy được cô ấy qua camera anh vừa mừng vừa lo. Xe chạy đến được bãi đỗ xe anh liền chạy thẳng vào trong phòng quản lý

"Chị, thấy cô ấy chưa? Cô ấy đang ở đâu?" Anh vừa bước vào, thấy chị mình liền hỏi

" Chỉ thấy được con bé ngồi ở dãy ghế này vài giây sau khi chị đi vào nhà vệ sinh, khoảng thời gian sau khu vực này bị nhiễu sóng không thấy được" chị anh nói

"Khoan đã cái bóng người khá quen, người đó bận áo bác sĩ, anh có thể cho biết cô bác gì nào như này không?" Anh nhìn thấy hình ảnh bóng dáng của Phạm Văn, muốn xác định rõ hơn nên hỏi người điều chỉnh camera của bệnh viện

"Người này rất lạ, ở bệnh viện hình như không có bác sĩ này" ông quản lý nói

"Để ra khỏi bệnh viện phải xuống hầm xe hoặc xuống sảnh, sảnh là nơi đông người khó mà đưa người đi được, anh quay toàn cảnh hầm xe trong thời gian đó đi" anh nói

Sau một hồi xem trong khu vực hầm xe đã tìm thấy tên bác sĩ giả mạo đó, hắn đẩy chiếc giường bệnh đến một chiếc xe màu đen tự mình bế cô đặt lên xe hắn cởi bộ đồ bác sĩ ra để lộ được phần mặt của hắn

"Quả nhiên chính hắn Phạm Văn, anh sao ra cho tôi đoạn này cho tôi, đây sẽ là bằng chứng hắn bắt cóc" giọng anh có chút lạnh, anh quản lý cảm nhận được cái lạnh đó liền răm rắp làm theo.

Anh bên ngoài thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất lo cho cô, anh biết tên Phạm Văn đó đang muốn chiếm hữu cô, chắc chắn hắn sẽ không đòi tiền chuộc, nếu báo đến cảnh sát hắn có làm hại gì cô không? Phải làm sao để hắn thả cô an toàn đây?

"Alo, tìm cho tôi tung tích của Phạm Văn, hắn bắt cóc vợ tôi rồi" anh lấy điện thoại và gọi cho ai đó

Một lúc sau người anh gọi lúc nãy đã gọi lại cho anh, anh nhanh chóng bắt máy

"Sao rồi, có kết quả rồi à, nhanh thật, cậu làm tốt lắm, mau gửi định vị cho tôi " anh nói rồi cúp máy, lại tiếp tục bấm một số điện thoại khác và gọi

" Alo, tôi muốn báo án, có người đã bắt cóc vợ tôi

Có tôi đã tìm thấy bằng chứng

Vâng cũng tìm được địa điểm rồi, nhưng tôi không thể hành động được, vợ tôi đang mang thai

Vâng tôi sẽ gửi cho các vị vị trí

Vâng cảm ơn" anh gọi cho cảnh sát

Bên này Phạm Văn đã đưa cô vào một nhà hoang ở ngoại ô, mặt trời đã đứng bóng, nóng như đổ lửa, cô đang bị trói tay và chân trên một chiếc giường với một tư thế vô cùng khó coi, hai tay và hai chân cô đều bị trói vào bốn thành giường, khiến cho cơ hai tay và hai chân cô đều tạo thành hình chữ v.

"Thì ra là anh, anh muốn làm gì, thả tôi ra mau" cô thét lên . Xin hãy đọc truyện tại _ TRUмtг цуen.VЛ _

"Đừng có mơ, em phải là của anh, anh biết hết rồi, em và tên đó không hề yêu thương nhau, nó muốn kết hôn với em vì sợ tôi làm khổ con chị của nó, giờ thì anh đã ly hôn rồi, em và anh đường đường chính chính ở bên nhau có được không cục cưng?" Phạm Văn nói

"Cho dù anh đã ly hôn rồi tôi cũng không muốn ở bên con người xấu xa như anh, dù sao thì tôi cũng chỉ là một trong những người bị anh ép cưới. Tôi cũng đã có chồng rồi chúng ta không thể!" Cô không dám vùng vẫy mạnh vì sợ động đến cái thai trong bụng, vẫn cố thuyết phục hắn

"Em không hiểu anh rồi, đúng là trước kia anh có vui chơi qua đường, nhưng giờ anh thấy sự yêu em" Phạm Văn nói tiếp.

" Em có một vẻ đẹp mê người, hút hồn biết bao ánh nhìn rồi nhỉ?

Không

Em phải là của riêng anh, anh không có được em thì đừng ai hòng có được!" Phạm Văn nghiến răng nghiến lợi nói

"Anh muốn làm gì, thả tôi ra mau" cô thấy hắn đang cầm một con dao tiến về phía mình, cô bắt đầu lo sợ1

"Anh chỉ muốn em của riêng anh mà thôi, với khuôn mặt xinh đẹp đó em sẽ không yên phận ở bên cạnh anh, cho nên anh phải hủy đi khuôn mặt này!" Anh càng tiến đến gần cô hơn.

"A... Tên khốn, anh điên rồi, anh làm cuộc đời tôi đen tối vậy chưa đủ sao, làm ơn buông tha cho tôi đi" Phạm Văn cầm dao rạch một đường khá dài trên mặt cô, nước mắt kèm theo máu chảy đỏ cả chiếc đệm.1

"Đừng em đừng khóc mà chỉ đau một chút thôi chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi" Phạm Văn cười một nụ cười ma mị.

Bên trong Trần Gia

"Rốt cuộc chuyện là thế nào, vừa thấy con bé hết ngén chồng, thì giờ lại bị tên Phạm Văn kia bắt cóc, không phải hắn đã nhận tiền rồi sao, tại sao lại không chịu buông tha gia đình của chúng ta, lần này mà bắt được hắn nhất định phải cho hắn ở trong tù mãi mãi không nhìn thấy mặt trời" ông nội tức giận

" Chỉ sợ cái thai đang yếu có chịu nổi hay không, không biết tên đốn mạc đó có hành hạ con bé không?" Trang Nhã cũng bắt đầu mất bình tĩnh

"Ông cứ bình tĩnh, đã tìm ra được vị trí của hắn rồi, sớm thôi sẽ bắt được hắn cứu được chị dâu thôi" Minh Thành trấn an mọi người.