Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 24: Mất tích



Trang Nhã phẫu thuật đã được một tháng nay cũng hồi phục khá nhanh, cả nhà nghe nói cô về ai cũng háo hức ra cổng đón cô.

Xe anh vừa vào tới cổng, đã thấy mọi người đã đứng chờ tự bao giờ. Anh bước xuống trước, bên đây Minh Thành đã mở cửa cho cô bước xuống. Mọi người trông cô ốm đi khá là nhiều, ai cũng trách móc anh chăm cô không tốt.

Từ khi về nhà mọi người cứ chút là bảo cô ăn cái này, chút lại cho cô ăn cái kia. Mà lạ thay có anh ở nhà là cô ăn rất ngon miệng không hề nghén hay ói gì cả, nhưng anh vừa đi làm, hay đi ra ngoài một chút là cô lại ói hết tất cả ra, mọi người cứ trêu cô là bị ngén chồng, thiếu hơi là chịu không nổi. Bây giờ anh đi đâu đều đưa cô theo, đến tập đoàn cô cũng đi theo, với mọi người cô vẫn là thư ký riêng của chủ tịch, tuy cô đến tập đoàn cũng chỉ làm những việc vặt vãnh, hầu như chỉ cần luôn luôn ở bên cạnh anh mà thôi.

Kể từ ngày cô nhập viện bọn A Đào, Tiểu Thất, Như Tình cũng mất tích không thấy đi làm, không ai liên lạc được với họ, chỉ có mình Gia Huy anh là biết họ đang ở đâu,anh muốn đích thân xử lý bọn A Đào nhưng cô quá lương thiện anh không muốn để cô nhìn thấy những cảnh này, để cô ở nhà thì cô lại bị ngén, mỗi lần cô ngén mà ói là cô sẽ không thể ăn gì được suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể lại rất mệt mỏi. Anh đành hạ lệnh cho cấp dưới xử lý nhưng không được giết.

Từ ngày mọi người biết được sự thật về Phạm Văn, tất cả mọi người đều rất tức giận ép buộc hắn ta ly hôn bằng mọi cách, cuối cùng hắn cũng chịu nhưng đưa ra một số tiền khá lớn mới đồng ý ký giấy. Sau khi nhận số tiền đó từ gia đình anh, hắn chỉ nhận tiền đó để từ bỏ Nhã Trang, còn cô đừng mong hắn bỏ qua, hắn phải chiếm lấy cô cho bằng được, hắn không hề biết cô đã mang thai.

Do cô bị ngén quá nặng nên anh đã nhờ bác sĩ kê thêm thuốc cho cô đỡ ngén hơn, ngủ sâu hơn, vì cô rất hay giật mình. Đêm qua cô đã được anh cho uống thuốc rồi mới di ngủ nên cô ngủ rất sâu và ngon giấc.1

Hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng lúc chín giờ, mà bây giờ đã tám giờ bốn mươi lăm cô vẫn chưa ngủ dậy, anh không nỡ gọi cô dậy đành để cô ở nhà, họp xong anh sẽ tức tốc chạy về nhà để chở cô đi bệnh viện kiểm tra lại cánh tay đang bó bột của cô khi nào được tháo. Anh tức tốc chay xe mình đến tập đoàn, vào phòng họp vừa đúng chín giờ cuộc họp diễn ra trong vòng hai tiếng rưỡi, anh phải cố gắng họp xong nhanh nhất cá tốt nhất.

Cô thức dậy nhìn xung quanh không thấy anh đâu, bình thường ko thấy anh cô sẽ bắt đầu bị ngén ngay cả đánh răng cũng sẽ ói nếu không có anh bênh cạnh, đánh răng còn như vậy thì ăn làm sao mà nổi. Nhưng hôm nay rất khác lạ, cô thức dậy không có anh bên cạnh cũng không còn cảm giác mệt mỏi như trước, bước vào vệ sinh cá nhân bình thường không cảm thấy một chút ngén, trong đầu cô nghĩ thuốc bác sĩ kê toa cho bệnh ốm ngén của mình thật hiệu quả. Cô bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn mọi người đã ăn sáng từ lâu rồi do cô dậy trễ nên cô ngồi ăn một mình. Lúc đi làm anh có nói với mọi người chăm sóc cô hộ anh một chút, ráng để cô ăn sáng ít thôi cũng được vì sợ cô lại bị ngén khi không có anh. Thấy cô ngồi một mình trên bàn ăn đang đợi chị Dung giúp việc đem đồ ăn ra, Trang Nhã ngồi xuống ghế đối diện cô nói chuyện với cô để cô không thấy buồn

"Trong người em cảm thấy thế nào rồi" Trang Nhã lo cô lại ngén

"Dạ vẫn ổn! À hôm nay anh ấy có cuộc họp rồi, chút chị đến bệnh viện với em nha, tay em cảm thấy có chút ngứa và em cảm giác nó không còn đau nữa, em muốn được bác sĩ kiểm tra và tháo bột ạ" cô nói với Trang Nhã

"Uhm cũng được" Trang Nhã nói

Cô và Trang Nhã đến bệnh viện, sau một hồi khám và kiểm tra cô đã được bác sĩ cho tháo bột, tay cô bây giờ khá là nhẹ nhõm dang chuẩn bị về thì Trang Nhã muốn đi vệ sinh.

"Chị vào nhà vệ sinh một lát, em đợi chị chút" Trang Nhã nói

"Dạ được chị cứ đi đi" cô trả lời

Trang Nhã vừa vào trong, cô ngồi ở một băng ghế gần đó đợi, bỗng phía sau cô có một bóng người đánh vào gáy vô khiến cô bất tỉnh, để cô lên một chiếc băng ca trùm kín đầu như đang đẩy xác chết, đẩy ra tới bãi xe hắn ta bế cô lên xe và chạy đi. Trang Nhã đi về sinh xong ra đã không thấy cô, chỉ thấy giỏ xách của cô đang nằm trên băng ghế, điện thoại cô để trong giỏ xách rồi làm sao để liên lạc với cô, Trang Nhã lo lắng liền lấy điện thoại mình gọi cho Gia Huy.

Tập đoàn Gia Huy

Anh dang trong buổi họp rất căng thẳng với các nhân viên, bên cạnh còn có hai đối tác sắp sửa hợp tác với tập đoàn của anh. Điện thoại anh réo lên, nhìn thấy số máy của chị mình trong bụng đang nghĩ chắc chắn cô vợ bầu của mình đã dậy có lẽ dang bị ngén, chị anh gọi để hối anh về thôi. Nghĩ thế anh càng muốn họp cho nhanh để về với cô, anh liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sau ba cuộc gọi anh không bắt máy, chị anh liền gửi tin nhắn cho anh

- Thanh Thuỷ mất tích ở bệnh viện rồi mau đến đây mau-

Sợ anh vẫn chưa nhận được Trang Nhã gọi cho Minh Thành, rất may Minh Thành không ở trong cuộc họp nên đã nhanh chóng bắt máy

"Alo chị" Minh Thành

"Gia Huy đâu rồi, chưa họp xong nữa sao? Kêu nó đến đây nhanh đi, Thanh Thủy mất tích rồi, chị chỉ thấy túi xách và điện thoại của con bé, nếu nó đi đâu thì phải cầm theo chứ đằng này..., chị đang ở bệnh viện thành phố đây!" Trang Nhã không để cậu kịp nói gì vừa nói xong liền cúp máy và đi đến phòng giám sát của bệnh viện muốn check camera

Minh Thành tức tốc chạy thẳng vào phòng họp làm cho mọi người ngạc nhiên, trước đến giờ chưa bao giờ anh hối hả như vậy.

"Anh... À chủ tịch, vợ... vợ của ngài đã mất tích ở bệnh viện,chị ngài vừa báo"

"Cái gì..." Anh đứng bật dậy và chạy ra khỏi phòng họp

________________520_______________

Lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót mọi người cứ góp ý ở phần bình luận

Nhớ ❤️ cho mình có chút động lực nha nha nha!!!

Yêu mọi người nhiều!!!

502