Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 375: Tin tức này quá đột ngột. 



Thịnh Hàn Ngọc đưa cô đến bệnh viện, lúc đầu tình hình trong phòng mổ rất nguy hiểm.

Nhưng bác sĩ tham dự có trình độ xuất sắc, đứa trẻ đã được cứu sống.

Trong quá trình giữ thai, Thời Du Huyên không bị hôn mê. Cô đã chịu đựng tất cả những điều này một cách tỉnh táo, trong đầu cũng suy nghĩ rất nhiều.

Dọc trên đường đến bệnh viện, Thịnh Hàn Ngọc nắm tay cô và nói rất nhiều điều.

Anh nói xin lỗi cô, nói mình không nên giấu giếm có, nói nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để cứu con của bọn họ...

Advertisement

Thịnh Hàn Ngọc nhận hết toàn bộ lỗi lầm về mình, tự trách mình ghê gớm, nhưng không hề trách cứ Giản Di Tâm một chữ nào!

Quả thật, anh đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản nhất của một người đàn ông.

Những Thời Du Huyên không muốn điều này.

Cô ý thức được Thịnh Hàn Ngọc vẫn không nhận ra bộ mặt thật của Giản Di Tâm, như vậy về sau vẫn có thể có những chuyện như vậy.

Thời Du Huyên không bao giờ cho phép mình mắc cùng một sai lầm hai lần. Tình yêu là chuyện của hai người, không thể dung nạp cả ba người song hành cùng nhau.

Nếu nhất định phải có một người ra đi, cô sẽ chủ động rời khỏi.

Giản Nghi Ninh và bác sĩ chủ trì không chỉ là bạn học mà còn là bạn thời thơ ấu, là những người bạn thân đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Vì vậy khi Giản Nghi Ninh cầu xin anh ta, anh ta đã sẵn sàng giúp đỡ Thời Du Huyên.

Ban đầu, Thời Du Huyên dự định "giả chết", sau đó đưa con cao chạy xa bay, để Thịnh Hàn Ngọc vĩnh viễn không tìm được.

Nhưng không ngờ Thịnh Hàn Ngọc lại mời Mã Linh Nhi tới.

Mặc dù Mã Linh Nhi chỉ là bác sĩ cấp cứu, vẫn có thể che giấu cô ấy chuyện giữ thai hoặc sẩy thai, nhưng giá chết thì không thể làm được.

Vì vậy, cô "chết" không thành, ra khỏi phòng phẫu thuật mà vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó bí mật xuất viện trong khi Thịnh Hàn Ngọc không có ở đó.

Nơi này là căn cứ bí mật đầu tiên của Thời Du Huyên, lúc trước từng bị Thịnh Hàn Ngọc hiểu nhầm là nơi Giản Di Tâm sống.

Vốn dĩ Giản Nghi Ninh phản đối việc Thời Du Huyên muốn chuyển về đây, nhưng cô đã thề son thề sắt rằng nơi này là nơi an toàn nhất. Cho dù Thịnh Hàn Ngọc có nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra cô sẽ đến đây sống.

Tuy rằng không sảy thai nhưng vẫn phải dưỡng thai thật tốt, từ bây giờ cô phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không được đi đâu xa chứ đừng nói là đi đường dài.

Ban đầu, theo ý của Giản Nghi Ninh là dứt khoát ra nước ngoài, cao chạy xa bay là xong.

Nhưng vì giữ thai nên không thể không ở lại.

Giản Nghi Ninh mua vitamin B11 về, còn mang về rất nhiều thịt, trứng, tôm, rau và trái cây tươi, cũng như một vài con cá diếc sống.

Tuy nhiên, trong anh ấy khá nặng lòng, tuy rằng che giấu ngoài mặt nhưng vẫn bị Thời Du Huyên nhìn ra.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì à?"

“Không có gì đâu, tất cả đều bình thường” Giản Nghi Ninh né tránh ánh mắt của cô.

Thời Du Huyên vạch trần lời dối trá của anh ấy: "Anh nói dối, nhất định là đã xảy ra chuyện, đại loại là về tôi nhưng sẽ không khiến tôi khó chịu."

"Trời ạ!"

Giản Nghi Ninh tròn mắt kinh ngạc: "Trời ạ! Ảnh Tử, tôi mới phát hiện ra thiên tài đầu tư hàng đầu là cô xuất hiện như thế nào rồi. Không phải là cô thông minh mà là vì cô có thiên lý nhãn đúng không? Hoặc là cô có khả năng tiên đoán cũng nên."

Anh ấy chọc ghẹo cô, khiến cho tâm trạng cô tốt hơn một chút.

Tuy nhiên, cảm xúc Thời Du Huyên lại đột nhiên sa sút, ấm ức cúi đầu bĩu môi, nhỏ giọng than thở: "Nếu tôi có siêu năng lực thì còn có thể bị bắt nạt ra như thế này ư? Bị bắt nạt từ nhỏ cho đến lớn, luôn có điều dân muốn làm hại trẫm"

Giản Nghi Ninh vô cùng xót xa, trong lòng nôn nóng đến mức không dạo đầu mà mở miệng nói luôn: "Giang Nhã Đan đã chết, cảnh sát kết luận là tự sát!"

"Hả? Bà ta chết như thế nào?"

Tin tức này quá đột ngột.

Nhưng không khó chịu.

Chỉ có điều Giang Nhã Đan tự sát thì Thời Du Huyên không tin.

Cô chỉ lo lắng cho Thời Vũ Thành: "Anh lấy được tin tức từ đâu? Bố tôi bây giờ thế nào rồi? Ông ấy bị cao huyết áp, không biết có uống thuốc không?"

Giản Nghi Ninh thấy tuy rằng cô phản ứng dữ dội, nhưng cảm xúc không dao động nhiều lắm nên cũng đỡ lo.

"Bác trai không sao, chỉ là sốt ruột thôi. Hai đầu đều bận, còn phải hỏi thăm tin tức của cô."

“Hai đầu?” Thời Du Huyên khó hiểu.

Anh ấy gật đầu, ăn ngay nói thật: "Thời Vũ Kha đã nhập viện. Ai đó đã đánh gãy xương tay chân và còn rắc muối vào mặt cô ta."

Thời Du Huyên hít một hơi lạnh.

Không thể không nói thủ đoạn này thực sự quá tàn nhẫn.

Vốn dĩ Thời Vũ Kha quan tâm đến gương mặt của cô ta nhất. Thịnh Dự Khải lại phải người đi tạt axit sunfuric vào người cô ta, không chỉ khuôn mặt bị tổn thương mà linh hồn cũng bị tổn thương đặc biệt nghiêm trọng!

Bây giờ người này còn rắc muối vào mặt cô ta, ngoài mặt nhìn thì không nghiêm trọng, thậm chí cũng không đáng nhắc tới.