Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 376: Chỉ là sự tò mò thuần túy. 



Nhưng trên thực tế, lặp lại nỗi đau mà Thời Vũ Kha đã phải chịu một lần nữa cũng tương tự như gây ra một vết thương lòng nặng nề khác. Nếu Thời Vũ Kha không thể gục ngã thì quả mạnh mẽ rồi.

“Cô ta không bị bệnh tâm thần chứ?” Thời Du Huyên hỏi.

Đó không phải là quan tâm, chỉ là sự tò mò thuần túy.

Giản Nghi Ninh lại giơ ngón tay cái lên: "Ánh Tử, tôi rất bội phục cô. Cô đúng là thần tiên, đoán gì chuẩn nấy"

Advertisement

Quả đúng là Thời Vũ Kha có vấn đề về thần kinh, đã thế còn không nhẹ, thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh, tất cả chỉ là nói bậy nói bạ.

Đưa vào bệnh viện tâm thần, trên người cô ta còn có những vết thương khác.

Nhưng nếu đưa vào một bệnh viện bình thường thì hoàn toàn không có bệnh viện nào sẵn sàng nhận cô ta!

Tinh thần cô ta không ổn định, trên người còn có vết thương chưa được xử lý xong, đau đớn muốn chết. Chỉ cần tỉnh lại là cô ta sẽ la hét, rất ảnh hưởng những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.

Thời Vũ Thành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến bệnh viện của nhà họ Giản. Ông ấy đã từng ở lại bệnh viện của nhà họ Giản và nhận được sự chăm sóc và điều trị tốt nhất.

Nhưng lần này lại không được, bệnh viện được Giản Nghi Ninh chỉ thị là kiên quyết từ chối nhận Thời Vũ Kha, có cho bao nhiêu tiền cũng không cung cấp trị liệu.

Tất nhiên, nếu nhất định phải điều trị tại đây thì cũng được, viện trưởng bệnh viện nói với Thời Vũ Thành: "Chết không quản, gặp chuyện không may không quản, mất tích cũng không quản, ông phải ký xác nhận trách nhiệm, ký xong là có thể đưa vào được."

Cái gì cũng không quản thì đưa vào đó làm gì?

Thời Vũ Thành rất lo lắng cho con gái lớn của mình, như thế nào cũng không được nên chỉ có thể đưa về nhà và nhờ người chăm sóc. Vì chăm sóc Thời Vũ Kha nên thậm chí ông ấy còn không lo đám tang cho Giang Nhã Đan, trực tiếp hỏa táng tro cốt rồi giữ lại.

“Đáng đời."

Thời Du Huyên không hề thông cảm cho cô ta một chút. Đi tới bước đường ngày hôm nay đều do chính cô ta gây ra, không làm thì không chết, chẳng trách được ai.

Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến kẻ đã hãm hại Thời Vũ Kha, không cần phải nói thì trong lòng cũng biết rõ.

Một tháng sau.

Bụng Thời Du Huyên đã lộ ra. Cô đang mặc đồ bà bầu đứng trên ban công, cực kỳ hâm mộ nhìn những người trong khu chung cư.

Mọi người đều có thể ra ngoài đi dạo, chỉ có cô ở trong nhà dưỡng thai. Khi bắt đầu tĩnh dưỡng, Thời Du Huyên đã thề sẽ làm bất cứ việc gì miễn là có thể giữ được đứa trẻ.

Nhưng bây giờ chỉ mới qua một tháng, cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngoại trừ nằm vẫn là nằm, đừng nói đi ra ngoài, thậm chí chỉ đứng một lát mà bị Giản Nghi Ninh nhìn thấy cũng phải nghe cằn nhằn, lầm bầm mãi không dứt.

Cũng may là bác sĩ đã đến tái khám cho cô cách đây vài ngày, nói cô đang hồi phục khá tốt, chờ đầy tháng là có thể ra ngoài đi bộ một chút.

"Cạch", một âm thanh nhẹ khi vặn ổ khóa với chìa khóa phát ra từ cổng - Giản Nghi Ninh đã đến.

Anh ấy đã ba ngày không đến. Trước kia ngày nào anh ấy cũng đến, nhưng đột nhiên đã ba ngày rồi anh ấy không đến, thậm chí không gọi được một cuộc điện thoại.

“Anh đến rồi à?” Thời Du Huyên tươi cười chào hỏi.

Sắc mặt anh ấy không tốt, rất nghiêm túc nói với cô: "Ảnh Tử, chúng ta ra nước ngoài sống đi, không thể ở lại trong nước nữa rồi."

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thời Du Huyên nhìn sắc mặt anh ấy thì liền biết rằng không có chuyện gì tốt, vì vậy cô cũng trở nên nghiêm túc.

Giản Nghi Ninh hơi do dự, không biết làm thế nào để nói với Ánh Tử mới tốt, nhưng chuyện này không thể lừa gạt được, hoàn toàn là không thể che giấu được.

Anh ấy sắp xếp ngôn ngữ rồi nói: "Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên tìm cô khắp thế giới cứ như nổi điện. Tôi cũng bị theo dõi, khó khăn lắm mới dứt ra khỏi cái đuôi đó mà đến đây."

Cái tên "Thịnh Hàn Ngọc" này, cả hai đều cố tình không nhắc đến nó trong một tháng qua.

Nhưng bây giờ không đề cập tới thì không được, bởi vì anh đã chuẩn bị quấy rầy cuộc sống bình yên của Thời Du Huyên, phải tìm ra biện pháp đối phó mới được.

"Anh ta lại phát điện gì đấy?"

Thời Du Huyen cau mày.

Một tháng trước, cô nghĩ Thịnh Hàn Ngọc sẽ tìm cô, nhưng không hề có.

Cô không muốn bị Thịnh Hàn Ngọc tìm thấy, nhưng Thịnh Hàn Ngọc không có một chút động tĩnh gì, cô còn có thể nghĩ đồng nghĩ tây.

Nghĩ xem anh đang làm gì?

Mình ra đi rồi, liệu anh có sống hạnh phúc không?

Chắc là sẽ rất vui mừng chăng, cô và Thịnh Hàn Ngọc đã ly hôn rồi, chẳng phải vừa hay anh có thể "gương vỡ lại lành” với Giản Di Tâm sao?

Có lẽ hai người đã bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới rồi.

Sao một tháng sau lại bỗng nhiên nhớ đến việc tìm mình?