Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 374: Uống nhiều sẽ hại thân thể" 



Thịnh Hàn Ngọc quả say, trong lòng, trong mắt anh chỉ toàn là Thời Du Huyên, thậm chí ngay cả giọng nói của Giản Di Tâm cũng không nhận ra được!

Càng chẳng nghe rõ người bên ngoài nói gì.

Lời kịch mà Giản Di Tâm đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Thịnh Hàn Ngọc không nghe lọt dù chỉ một chữ. Anh chỉ cảm thấy thật ồn ào, quấy rầy anh nhung nhớ đến vợ mình.

"Được, vậy em đi đây, ngày mai em lại tới"

Advertisement

Dù cô ta có da mặt dày đến đâu cũng không thể tiếp tục ở lại đây vào lúc này.

Khi vào đến phòng khách, Giản Di Tâm dặn dò quản gia: "Dì Trương, bà chăm sóc cậu chủ cho thật tốt, bảo anh ấy bớt uống rượu đi. Uống nhiều sẽ hại thân thể"

Quản gia không nói lời nào, đi ngang qua người cô ta như thể không nghe thấy gì rồi vào phòng bếp.

Mặt mũi Giản Di Tâm không biết giấu vào đầu, nhưng lại không nổi giận được, chỉ đành cười tự giễu bước ra khỏi cổng.

Nhưng khi ngồi vào trong xe, sắc mặt của cô ta lập tức trở nên âm u, lạnh lùng, căm phẫn: "Thời Du Huyên, cô giỏi thật đấy. Cô chiếm lấy người đàn ông của tôi, ngay cả người hầu cũng không buông tha."

"Trước đây tôi đã đánh giá thấp cổ rồi, nhưng về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Từ hôm nay, tôi và cô không chết không ngừng!"

Khu chung cư Lệ Thủy.

Thời Du Huyên tìm một vị trí thoải mái nhất để nép mình trên ghế sô pha, trên tay bưng một bát súp gà nóng hổi tỏa ra hương thơm phức mà nhấm nháp.

Giản Nghi Ninh cũng có thể nấu súp gà, đây là điều mà cô chưa bao giờ ngờ tới, nhưng vị rất ngon, hương thơm tràn ngập, so sánh với cô làm... Hoàn toàn không cần so sánh, không chỉ ngon hơn một tẹo thôi đâu!

“A Ninh, anh đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi một lát đi” Thời Du Huyên nhìn bóng dáng bận rộn luôn tay kia, nói.

Giản Nghi Ninh quay lại cười với cô: "Không có việc gì đâu, tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô, kẻo bảo mẫu đến không thể chăm sóc chu toàn cho cô, cô lại ngại nói."

Kỳ thật điều anh ấy lo lắng là hoàn toàn không cần thiết. Thời Du Huyên cũng không phải là người có tính tình chịu được thiệt thòi, làm sao có thể ngại nói được?

Bảo mẫu không tốt thì trực tiếp đổi một người khác, người tiêu tiền còn có thể bị người kiếm tiền bắt nạt à.

Chỉ có điều Giản Nghi Ninh quan tâm đến cô, sợ cô chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

“Lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thời Du Huyên ra lệnh.

Vì vậy, anh ấy gác công việc sang một bên, đi tới: "Món súp gà có mùi vị như thế nào?"

"Ăn ngon lắm, có thể mở nhà hàng được rồi."

"Thật à?"

Sau khi nhận được lời khen ngợi, Giản Nghi Ninh nở nụ cười hạnh phúc: "Ngày mai tôi sẽ nấu món canh cá diếc cho cô."

Thời Du Huyên nói: "Ngày mai anh đừng tới nữa."

"Tại sao?"

Giản Nghi Ninh lập tức sa sầm nét mặt: "Vừa rồi cô còn nói súp gà của tôi rất ngon, chớp mắt lại không cho tôi đến, hay là đang ghét bỏ tôi?"

“Không phải.” Thời Du Huyên giải thích: “Người đó là một tên rất xảo quyệt. Anh cứ luôn đến đây thì chưa đầy hai ngày là anh ta có thể phát hiện ra. Tôi không muốn anh ta tìm thấy tôi.” Cô sờ lên bụng mình.

Lần này Thời Du Huyên thực sự rất đau lòng, thậm chí chẳng bằng lòng nhắc đến tên của anh.

Giản Nghi Ninh đột nhiên nói: "Ánh Tử, chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, cô có biết tôi thích cô..."

Thời Du Huyên ngắt lời anh ấy: "A Ninh, anh đừng nói gì cả, anh đừng ép tôi, có được không? Hiện tại lòng tôi đang rất bối rối, tôi không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân tiếp theo sớm như vậy."

Giản Nghi Ninh không phải ai khác mà là người bạn thân nhất của cô. Cô không thể ở bên anh ấy ngay sau khi vừa ly hôn, vậy thật không công bằng với anh ấy.

“Xin lỗi, là tôi quá nóng vội. Cô yên tâm, tạm thời tôi nhất định sẽ không đề cập đến, về sau lại nói.” Giản Nghi Ninh nở nụ cười vô hại với cả người lẫn vật, Thời Du Huyên cũng chẳng còn cách nào bắt bí anh ấy.

Giản Nghi Ninh không chịu được nhàn rỗi dù chỉ chốc lát, vốn dĩ Thời Du Huyên kêu anh ấy ngồi xuống là muốn để anh ấy nghỉ ngơi một lát, cũng không có gì nghiêm túc cần nói.

Anh chàng này ngồi không được bao lâu đã lại thu xếp đi ra ngoài, đến bệnh viện để lấy vitamin B11 cho Thời Du Huyên.

Thời Du Huyên sờ bụng và nói: "Khi đứa trẻ chào đời, tôi sẽ để nó nhận anh là bố nuôi."

Giản Nghi Ninh không thèm: "Tôi không làm bố nuôi, muốn làm bố ruột kìa. Dù sao, người đàn ông mà nó gặp từ khi chào đời chính là tôi, tôi là bố ruột"

"Để giúp cô gạt Thịnh Hàn Ngọc, tôi đã phải nỗ lực như thế nào chứ? Tôi cầu xin bạn học hồi lâu thì cậu ta mới đồng ý giúp cô, tôi không quan tâm, tôi chính là bố ruột"

Chủ đề quay đi rồi lại quay về.

Giản Nghi Ninh vẫn chưa bỏ cuộc, Thời Du Huyên cũng không tiện đưa ra kết luận gì thêm.