Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 373: Cô đáng chết, phải chết! 



Thời Du Huyên không thích chụp ảnh, những bức ảnh bên trong hầu như đều do anh lén chụp lại.

Mà anh cũng là người không thích chụp ảnh người khác, nhưng trong điện thoại lại toàn ảnh. của Thời Du Huyên, chừng hơn một nghìn tấm.

Có ảnh cô bĩu miệng giả vờ giận dỗi, có ánh mắt ranh mãnh chuẩn bị giở trò xấu, có khuôn mặt tỏa nắng ngây thơ và lãng mạn...

Advertisement

Thịnh Hàn Ngọc đã xem mỗi một bức ảnh trong đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn thấy chưa đủ.

"Huyền Huyên, nhất định em hận anh đến chết, đúng không?"

Đôi mắt anh lờ đờ mơ màng, ngón tay khẽ vuốt ve gò má trong ảnh, lầm bầm lầu bầu: "Xin lỗi Huyên Huyên, anh biết nói xin lỗi cũng vô ích, nhưng anh thật sự không nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể khiến em tha thứ cho anh..."

"... Anh nhớ em lắm, nhưng anh không dám đi tìm em. Viện trưởng nói bây giờ em không thể chịu kích thích được. Anh sợ em nhìn thấy anh thì cảm xúc kích động sẽ không tốt cho em. Nhưng em có biết không, anh nhớ em vô cùng... Em không ở nhà, không ở bên anh, sao ngôi nhà này lại trở nên rộng lớn như thế!"

"Nhà rộng quá, quá trống rỗng, khi nào em mới trở về đây? Huyên Huyên, anh nhớ em, em có biết là anh rất nhớ em hay không..."

Thịnh Hàn Ngọc đang nói lời say trong phòng, tro Giản Di Tâm đứng ngoài cửa, móng tay đã đâm sâu vào tận da thịt.

Con khốn Thời Du Huyên.

Cô lại có thể mê hoặc Thịnh Hàn Ngọc đến nỗi này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy u?

Giản Dị Tâm vô cùng căm tức.

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần mình quay lại, thi hành một kế nhỏ thôi thì chỉ trong vòng chưa đầy ba hoặc hai ngày là có thể chia rẽ Thịnh Hàn Ngọc và Thời Du Huyên, sau đó đuổi Thời Du Huyên đi và thay thế cô... Không đúng, vị trí này vốn nên là của cô ta. Cô ta chỉ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình mà thôi.

Rõ ràng khi đang trốn trong bóng tối, cô ta đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi thứ rồi, nhưng lại không ngờ rằng sau khi ra ánh sáng, cô ta lại bị Thời Du Huyên chèn ép khắp nơi.

Điều này khiến Giản Di Tâm cực kỳ không cam lòng, tiến hành trả thù Thịnh Dự Khải và Bách Tuyết mà không thèm lộ mặt.

Không những làm được mà kết quả cũng khiến cô ta rất hài lòng.

Lần đầu tiên Bách Tuyết bị đưa vào bệnh viện tâm thần là do cú điện thoại của cô ta, vu oan cho Vương Dĩnh Chi. Quả nhiên sau khi ra ngoài, Bách Tuyết đã làm ầmĩ hết sức với Vương Dĩnh Chi.

Chó cắn chó, miệng đầy lông.

Giản Di Tâm vẫn luôn theo dõi tất cả những chuyện này trong bóng tối, chỉ là mọi thứ sau đó phát triển quá nhanh. Nhanh đến nỗi Bách Tuyết còn chưa kịp làm gì Vương Dĩnh Chi thì bà ta đã thực sự điên rồi!

Ngoài ra còn có Thịnh Dự Khải.

Thịnh Dự Khải bị chồng của người tình cắm sừng chính là do cô ta bày mưu đặt kế cũng như xúi giục. Mấy năm nay, ngoài việc nhung nhớ Thịnh Hàn Ngọc, cô ta còn có một mối hận không thể nào quên với Thịnh Dự Khải.

Sẽ không có ai hận Thịnh Dự Khải hơn cô ta, vì vậy cô ta nhất định phải làm cho anh ta chết thật khó coi!

Làm cho người khác cắm sừng anh ta, thậm chí còn tìm một phụ nữ nhiễm HIV quan hệ tình dục với anh ta... Thịnh Dự Khải này tự tìm đường chết quá nhanh, nếu anh ta không hại chết Thịnh Hải thì những chuyện khiến anh ta tuyệt vọng phía sau đó còn có thể ùn ùn kéo đến không ngừng.

Mọi việc cũng diễn ra suôn sẻ, chỉ khi dọn dẹp chướng ngại vật Thời Du Huyên này thì mọi chuyện mới không quá thuận lợi.

Lần đầu tiên, Giản Dị Tâm có dã tâm giết người đối với Thời Du Huyên.

Cô đáng chết, phải chết!

Chỉ cần cô còn sống thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ không thể toàn tâm toàn ý đối với mình.

Đôi mắt luôn dịu dàng ngoài mặt của Giản Dị Tâm bắn ra tia sáng âm u, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Người quản gia bước đến đầu cầu thang vô tình đụng phải ánh mắt của cô ta, bị dọa cho không rét mà run.

"Cốc cốc Cốc."

Giản Di Tâm gõ cửa, giọng nói đã trở lại sự dịu dàng như thường ngày: "Hàn Ngọc, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em."

"Nếu không phải vì bệnh của em thì Thời Du Huyên đã không hiểu lầm, lại càng không bị Thời Vũ Kha chớp thời cơ hãm hại... Anh hãy trừng phạt em đi, chỉ cần tâm trạng anh có thể tốt hơn một chút thì đối xử với em như thế nào cũng được..."

"Đi đi, đừng quấy rầy chúng tôi."