Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 326: Hối hận vô cùng! 



Thực ra chuyện này không liên quan gì đến người lái xe cả. Chuyện này liên quan đến tôn nghiệm của một người đàn ông, đương nhiên càng ít người biết càng tốt.

Nếu đổi lại là người khác cũng sẽ ước gì bên cạnh không có người nào, làm gì có chuyện nhờ người khác giúp đỡ chuyện mất mặt xấu hổ thế này chứ?

Càng giúp đỡ càng mất mặt.

Advertisement

Nhưng mạch não của Thịnh Dự Khải lúc này rất kỳ lạ, khác hẳn những người bình thường.

Vừa rồi anh ta hèn nhát đến mức không dám thở mạnh, bây giờ lại trợn mắt hung ác như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới.

Người lái xe bỏ đi, bắt taxi, ngay cả tiền lương tháng này cũng không nhắc tới.

Người này vốn là tài xế lái xe cho ông cụ, rất trung thành với nhà họ Thịnh, hơn nữa là một người trung thực và thận trọng.

L

.

Vốn dĩ sau khi ông cụ mất thì người lái xe đã muốn rời đi rồi. Nhưng Thịnh Dự Khải lại thấy anh ta là người lái xe cho ông cụ, muốn tạo chút thanh danh đối xử tử tế với người của ông cụ nên mới tiếp tục thuê anh ta với mức lương cao.

Thật ra trước kia Thịnh Dự Khải cũng là người có chút đầu óc. Nhưng sau khi bị thương trên mặt đã gây ra sự kích thích tâm lý nghiêm trọng cho anh ta, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu óc, mới khiến anh ta liên tục làm ra những chuyện hồ đồ.

Thịnh Dự Khải ngồi vào xe gào khóc, khóc một hồi thì nghĩ nhất định phải xả ra cục tức này. Nhưng anh ta không thể tự ra mặt được, phải tìm một người khác làm thay.

Anh ta gọi điện thoại nói mấy câu, sau đó tự mình lái xe đến nhà luật sư Trương.

Luật sư Trương không có ở nhà, người nhà nói ông ta đã đi công tác rồi.

Trên thực tế ông ta chỉ trốn tránh anh ta và không muốn dính líu gì đến Thịnh Dự Khải thôi.

Thịnh Dự Khải không thành công phải quay về. Nhưng anh ta không nản lòng, tiếp tục đổi một văn phòng luật sư khác và bỏ ra số tiền lớn làm giả một bản di chúc - di chúc của Thịnh Hải. Trên đó viết toàn bộ tài sản đứng tên Thịnh Hải đều thuộc về một mình anh ta.

Trên đường về nhà, Thịnh Dự Khải nghĩ lại mà hối hận vô cùng!

Nếu anh ta biết mọi chuyện có thể dễ dàng trót lọt như vậy thì trước kia cần gì phải bắt cóc bạn cùng lớp ép luật sư Trương tạo chứng cứ giả làm gì?

Chuyện kia vừa mạo hiểm, vừa khiến quan hệ bạn học sụp đổ mà còn khiến luật sư Trương căm hận anh ta.

Lúc anh ta về đến nhà thì trời đã khuya, trước nhà chỉ còn một nửa số người còn đang canh cửa. Hầu như tất cả trẻ nhỏ và phụ nữ có con nhỏ đều đã về, số còn ở lại là những đứa con đã trưởng thành của bố anh ta và phụ nữ lớn tuổi, hoặc là con mồ côi không có mẹ.

Lần này Thịnh Dự Khải không trốn, bước xuống xe đi tới cửa.

“Anh cả, bố đầu rồi?” Thịnh Quân là người đầu tiên bước tới. Năm nay cậu ta hai mươi tuổi và là đứa con ngoài giá thú lớn nhất của Thịnh Hải ở bên ngoài.

Thịnh Dự Khải liếc cậu ta, chế nhạo: "Cơm có thể ăn bậy nhưng người thì không thể gọi bậy được. Tôi chỉ có một đứa em trai đang ở nước ngoài. Cậu là ai mà lại gọi tôi là anh cả hả? Tôi không có em trai như cậu."

Trước kia hai người đã gặp mặt nhau ở chỗ của Thịnh Hải, hơn nữa còn từng ăn với nhau, một bữa cơm. Lúc đó hai người còn vui vẻ hòa thuận trò chuyện, Thịnh Dự Khải nói chỉ cần câu ta không để me anh ta biết chuyện thì anh ta có thể nhân đứa em trai này.

Kết quả là chỉ mới qua vài tháng, anh ta đã trở mặt không nhận người rồi!

Trở mặt không nhận cũng không sao, dù sao mẹ con Thịnh Quân cũng không có ý định bám lên người anh ta nhận làm thân thích. Mẹ Thịnh Quân bước tới vội vàng hỏi: “Được. Cậu không muốn nhận bọn tôi là người thân cũng không sao. Thịnh Hải đầu? Gọi ông ấy ra đây đi. Điện thoại thì tắt máy, tìm ở đâu cũng không thấy. Có phải ông ấy đang trốn trong nhà không?"

Vừa nói xong đã có người muốn xông vào bên trong, Thịnh Dự Khải gọi người giúp việc chặn họ ở bên ngoài và nói rõ nếu còn xông thêm một bước nữa thì anh ta sẽ gọi cảnh sát, kiện bọn họ tự ý đột nhập nhà dân.

Những người người giúp việc này đều mới được thuê gần đây và chỉ nghe lời Thịnh Dự Khải nói, người khác có nói gì bọn họ cũng không nghe theo.

Mẹ con Thịnh Quân thấy gây chuyện ầm ĩ mà vẫn không tìm được người nên muốn đổi sang đòi tiền.

Nhưng đòi tiền thì lại càng không có. Thịnh Dự Khải không thể nào cho bọn họ một xu, vì vậy đã lấy một bản sao của "Di chúc" ra cho họ xem: "Các người tự đọc cho rõ, đọc xong thì cút hết cho tôi. Đừng có ở đây làm ầm ĩ."

Thịnh Quân vẫn còn trẻ tuổi, đọc xong thì thật sự cho rằng đó là ý của bố nên cúi đầu kéo mẹ chuẩn bị đi.