Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 327: "Có ai không, cứu mạng với!" 



Nhưng mẹ cậu ta lại nảy sinh nghi ngờ, chỉ vào vật kia chất vấn: "Sức khỏe của ông ấy vẫn luôn rất tốt, tuổi cũng không cao thì sao lại lập di chúc vào lúc này làm gì? Mấy ngày nay bố cậu sống không thấy người chết không thấy xác, dù là ai cũng không tìm được ông ấy. Không phải ông ấy đã bị cậu hại chết rồi đó chứ?"

"Tôi không tin thứ này. Nếu không gặp được ông ấy thì dù cậu nói gì tôi cũng không tin..."

Thịnh Dự Khải lạnh toát sống lưng, anh ta giật lại tờ bản sao “di chúc”: “Bà thích tin hay không thì tùy. Nếu không tin thì cứ ra tòa kiện tối.” Anh ta nói xong thì lập tức bước vào cửa, mặc kệ bọn họ.

Advertisement

Những người bên ngoài thật sự bị câu này của anh ta hù dọa, tạm thời chưa biết thật giả nên cũng không dám làm ầm ĩ quá mức. Vì vậy chỉ đứng ở ngoài của một hồi rồi kéo nhau về.

Thịnh Dự Khải đang nấp sau cửa sổ, thấy mọi người ở cửa đã bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem như hôm nay đã tránh được một kiếp nhưng ngày mai thì sao? Còn những ngày sau đó nữa thì sao?

Đến lúc này anh ta mới biết bố mẹ quan trọng thế nào. Nếu như bố vẫn còn ở đây, ít nhất sẽ có người nghĩ cách giải quyết phiền phức cho anh ta.

Nếu mẹ không bị bệnh phải nhập viện, đảm oanh oanh yến yến của bố sẽ không dám tới nhà làm phiền!

Và còn ả đàn bà để tiện Thời Vũ Kha kia nữa...

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, anh ta không có đường quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước.

Giang Nhã Đan trốn bên ngoài một thời gian, phát hiện mọi thứ sóng yên biển lặng không xảy ra chuyện gì cả.

Vậy nên bà ta muốn về nhà. Ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon y như đang chịu tội, cứ tiếp tục như vậy thì chưa cần vào tù bà ta đã tự hù mình chết trước.

Kết quả là sau khi về nhà, bà ta suýt thì tức giận đến chết.

Thời Vũ Thành không có ở nhà, người giúp việc nói cô hai đã mua vé cho ông chủ ra ngoài du ngoạn thế giới.

Chồng ra nước ngoài du lịch nhưng lại không dẫn theo bà ta, điều này khiến Giang Nhã Đan bất mãn hết sức. Bà ta cũng không nghĩ thử nếu Thời Vũ Thành muốn dẫn bà ta theo thì ông ấy phải tìm được bà ta ở đâu?

Dù sao thì bà ta cũng cảm thấy mình rất ấm ức, mà ấm ức thì phải trút ra ngoài.

Giang Nhã Đan gọi điện thoại cho Thời Vũ Kha để trút hết sự bất mãn của mình. Mấy ngày nay Thời Vũ Kha ở chung với tiểu thịt tươi hoài cũng chán nên đã về nhà mẹ đẻ để an ủi mẹ cô ta.

Khi xe chạy được nửa đường, một chiếc Chevron màu xám bạc lặng lẽ chạy theo phía sau xe của cô ta tới tận trong tiểu khu.

Thời Vũ Kha đậu xe ở cửa, ngay lúc cô ta vừa bước xuống xe thì có một người đàn ông lao vọt ra từ phía sau và cầm một chai nước gì đó tạt thẳng vào mặt cô ta!

Cô ta vô thức quay đầu sang hướng khác, đồng thời giơ tay lên chắn. Chất lỏng kia vừa chạm vào da đã lập tức bốc lên khói trắng.

“A!!!” Tiếng hát của Thời Vũ Kha vang vọng khắp tiểu khu.

Người đàn ông kia ném bỏ vỏ chai rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Giang Nhã Đan nghe thấy tiếng con gái la hét bên ngoài thì vội vàng lao ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã suýt ngất xỉu.

Thời Vũ Kha chạy loạn khắp nơi như một con thú bị bắt nhốt. Cánh tay cô ta bị thương rất nặng, toàn bộ bàn tay phải bị ăn mòn đến lòi cả xương, trên mặt cũng thế...

"Có ai không, cứu mạng với!"

Thời Du Huyên nhận được điện thoại của Giản Nghi Ninh, anh ấy nói cho cô biết Thời Vũ Kha bị người khác tạt axit và hiện đã được cấp cứu trong phòng phẫu thuật.

"Tôi sẽ qua đó ngay"

Thấy cô lấy áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài, Thịnh Hàn Ngọc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"A Ninh gọi điện thoại đến nói Thời Vũ Kha bị người khác tạt axit. Em muốn qua đó xem tình hình thế nào."

Anh không ngăn cản mà cùng cô đi ra ngoài: "Anh đi với em."

"Được."

Hai vợ chồng đến phòng phẫu thuật ở tầng trệt, Giản Nghi Ninh bước ra ngăn Thời Du Huyên: "Ảnh Tử, cô đừng nên qua đó thì hơn"

"Sao vậy?"

Thời Du Huyên liếc nhìn vào trong, trông thấy Giang Nhã Đan đang lo lắng ngồi trên băng ghế thì đã hiểu được lý do.

Sắc mặt Giản Nghi Ninh lộ vẻ khó xử, không biết phải nói thế nào. Lúc nãy anh ấy gọi điện thoại cho cô chỉ vì có ý tốt nhưng ai biết mẹ của Thời Vũ Kha lại bất chấp đúng sai mà báo cảnh sát, còn vu khống với cảnh sát rằng chuyện này là do Thời Du Huyên sai khiến.

Cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, nếu Ảnh Tử vẫn còn ở đây thì e rằng không thể giải thích rõ ràng.