Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 10: Hình pháp hai chín bốn



Chủ nhật tuần thứ nhất mỗi tháng, là ngày rất quý giá đối với mỗi phạm nhân, chỉ có ngày hôm đó người nhà mới có thể đến thăm tù, hơn nữa thăm tù còn phải xếp hàng trước theo thứ tự, không phải cứ ngày tụ tập mỗi tháng người nhà nào muốn đến là đều có thể đến.

Gọi số 3709, La Cường ngồi vào chỗ, nhìn xa xa. Lão đại La gia La Dũng vẫn mặc một thân tây trang cũ kỹ kia, khiêng trên vai một chiếc chăn bông to được cột lại, cầm trong tay một cái túi, lại kéo từ ngoài vào một cái sọt, gáy ướt đẫm mồ hôi.

Hai anh em nhìn nhau qua mặt kính thủy tinh, ngây ra một lúc lâu, không nói chuyện, cũng chẳng biết nên nói cái gì.


Rất nhiều năm chưa từng sống dưới một mái nhà, sớm đã là hai người xa lạ. Khi gặp lại, thì một người bên trong, một người bên ngoài, vẫn chỉ là hai người qua đường.

Lão đại La gia những ngày này sống cũng không dễ dàng, một gia đình tan tác, hai đứa ngồi đại lao, chỉ còn lại một mình hắn gánh vác, bên trên hầu hạ La lão gia tử ốm đau, phía dưới còn phải nuôi dưỡng gia đình con cái. Hai anh em La gia bị bắt giữ, tiền tài của cải dành dụm nhiều năm, đều bị phán là đồ phi pháp, tịch thu sung công, lại bởi vì kiện tụng lên tòa án, đập vào không ít tiền, nợ nần chồng chất.

La Dũng tay trái cầm túi, tay phải xách sọt, nói. “Chú hai, mang cho chú ăn, dùng dần.”

La Cường. “Không cần.”

La Dũng. “Sắp vào thu, trời lạnh, phải có chăn. Táo là nhà trồng được, không tốn tiền, chú cứ để ở dưới giường, từ từ mà ăn, một sọt có thể ăn hết một mùa đông.”

La Cường. “….. Sau này đừng mang mấy thứ đó nữa, em không cần.”

Trầm mặc trong chốc lát, La Cường nhịn không được hỏi. “Tiểu Tam nhi đâu?”

La Dũng. “Ở bên Duyên Khánh, anh vừa đến nhìn qua…. Rất tốt.”

La Cường. “Có thể tốt được sao?”

La Dũng. “Rất lạc quan, rất cố gắng, còn nói thật nhiều với anh, nói đội trưởng quản giáo đối với nó không tệ, còn hỏi chú thế nào….”

La Cường. “Có người bắt nạt nó không? Có người đánh nó không? Ai động đến nó, họ gì tên gì, tên tuổi thế nào đều nói hết cho em, viết lên một tờ giấy nhớ kỹ.”

La Dũng. “…. Tiểu Tam nhi nói nó không sao, có thể tự lo cho bản thân, chú yên tâm.”

La Cường lại trầm mặc một hồi, nói. “Đem mấy thứ này sang cho Tam nhi đi. Em không ăn táo, cho nó ăn, Tam nhi thích ăn hoa quả.”

Năm đó La lão gia tử vung một gậy quất lên nửa mặt trái của La Cường, đánh đến bật máu, khóe mắt cũng nứt ra.

Cha La tức giận đến cả người phát run chỉ vào La Cường, nói. “Mày là thằng ngu, toàn gây ra tai vạ, sao tao lại có thể đẻ ra một đứa như mày! Mày đã làm được những gì? Nghiệp chướng a! Tương lai mày muốn bị bắn chết hả!”

“Bản thân mày không theo con đường đứng đắn thì thôi đi, mày lại còn làm hại đến cả em mày! Đấy là con tao! Đấy là em ruột của mày!….. Mày mau trả con lại cho tao!”

La Chiến bỏ học từ hồi trung học, lăn lộn trên đường với La Cường, quán karaoke, bi-a, quán net, sau này lại mở cửa hảng giải trí, hội sở cao cấp, sòng bạc ngầm, việc làm ăn càng ngày càng lớn.

Hơn mười năm, hai người chưa bao giờ tách ra, sau lưng đều đeo một cây đao, cùng đi đánh nhau, cùng ra trận, mồ hôi xen lẫn mồ hôi, máu hòa với máu, vai liền sát vai….

Có tiền cùng nhau kiếm, cùng nhau tiêu xài, rượu thịt thanh sắc, vô cùng gắn bó.

Lúc này hai anh em cùng chịu phạt, lại cố tình không được giam giữ ở một nơi, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hai người tách ra, lại còn tách ra rất nhiều năm, chưa biết bao giờ mới gặp lại.

La Cường không cần gì. Y không cần biết mình sẽ ở nhà lao gì, có người nào đưa bánh bao cho y ăn, có bạn đồng lao đồng ngục nào chào đón y, có kẻ nào tính kế y, “cọ rửa” y, y thậm chí cũng không quan tâm người khác gọi y là La Cường hay Chu Kiến Minh. Y là ai chứ? Y sợ những chuyện đó sao?

Ông đây dù tên gì họ gì cũng chỉnh chúng mày như vậy.

Thế nhưng tiểu Tam nhi lần đầu tiên ngồi tù, bản án lại là tám năm, vốn đã quen với lối sống tùy tiện bừa bãi, được anh trai yêu thương cưng chiều, hiện giờ như vậy, một mình liệu có ổn không? Có thể chịu được khổ cực này không?

Lúc đói bụng liệu có ai cho em trai y bánh bao không?

Bạn tù chỉnh nó, ép nó phải cọ rửa lái phi cơ ôm bồn cầu, nó có thể chịu đựng được không? Lúc đó ai có thể giúp nó bây giờ?

Trong đầu La Cường nhoáng lên một tình cảnh chướng mắt, nếu có kẻ dám động đến La tiểu tam, bắt nạt em trai bảo bối của y, chỉ cần chạm đến một sợi tóc của nó thôi, y sẽ lột da móc mắt của kẻ đó.

La Cường hỏi La Dũng. “Ông già thế nào?”

La Dũng đáp. “Vẫn vậy…. Đến bệnh viện khám, không có bác sĩ nào nhận, nói tuổi đã cao, không dám làm, chỉ có thể điều trị cẩn thận, chăm sóc tại nhà….”

La Cường suy nghĩ trong chốc lát, hỏi. “Có đủ tiền không? Nếu như thiếu, em còn mấy người anh em có thể tin được.”

La Dũng lắc đầu, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Cha La năm đó đã nói qua, tuyệt đối không được lấy một phân tiền của đứa nghiệt tử này, không dùng biệt thự của nó, không ngồi xe của nó, không qua lại với nó, không gặp nó, già rồi chết ở ven đường cũng không được mai táng cho nó.

Lời này La Dũng không thể nói thẳng ra, sợ La Cường trở mặt đập bàn.

La Dũng ít nhiều vẫn có chút sợ chú hai nhà hắn. Đừng thấy hắn là anh cả, hắn quản không nổi đứa em này, hắn chỉ có thể thẳng mình, trung thực cắm mặt xuống đất hơn nửa đời, đến khi trung niên còn phải chạy đi đưa cơm tù cho hai đứa em.

La Cường cũng rất ít khi mở miệng gọi “anh cả”, ngay cả tên cũng không kêu. Người này sống rất cô độc lại lạnh lùng, trong mắt những kẻ bên ngoài, người như thế chính là vô tâm vô phế, không nhận lục thân. Y chỉ biết đến việc làm ăn của y, tiền, nhà và xe hơi của y, súng và dao trong tay y, trên bả vai và ngực của y có một vết sẹo rất sâu, trên người y nồng đậm mùi máu tanh….

Y chỉ biết đến những thứ đó, lao đầu đi trên con đường tăm tối, cho đến khi đụng phải tường nam.

La Cường khiêng chăn bông, xách theo một sọt táo, chẳng khác nào đuổi theo xe lửa về quê ăn Tết, đi qua rìa sân thể dục.

Y nhịn không được nhìn về phía đám người trên sân, ánh mắt giống như theo bản năng, nhìn về phía người đang cầm chiếc mũ trên tay, chân trần chạy tới chạy lui trên sân kia.

Thời gian giải lao,

Những phạm nhân không có người nhà đến thăm tù được tự do hoạt động, rảnh rỗi không có việc gì, liền chơi đá cầu.

Hoạt động thể thao quá kịch liệt bị hạn chế trong ngục giam, cho nên một đám đại lão gia chỉ có thể đi chơi loại trò chơi đàn bà này.

Thiệu Quân cũng tham gia, cầm mũ cảnh sát trong tay, cởi giày da, đá bằng chân trần.

Phạm nhân trong đại đội một đều thích Thiệu Quân, một phần cũng là vì Thiệu tam gia vui vẻ a, Thiệu tam gia thích chơi đùa. Bình thường lúc mang mũ thắt đai lưng, người này là một cảnh sát, thời điểm giáo huấn người khác vô cùng nghiêm túc, khi đứng trên bục giảng lớp giáo dục tư tưởng cũng là hô to gọi nhỏ, hét ba quát bốn, một bộ dáng tiêu chuẩn. Nhưng thời điểm vui chơi, lại đặc biệt điên, chạy đến thôn bên cạnh trèo cây trộm đào, hoặc là đến lần lượt từng nhà giam phát thuốc lá sau đó rúc vào một đống đánh bài náo nhiệt, đó là chuyện rất bình thường.

Năm sáu người đứng thành một vòng, kéo giãn khoảng cách, Thiệu Quân “ba” một tiếng đá quả cầu lên cao ba thước, chờ đến khi rơi xuống, cổ chân lại đột nhiên rung lên, tiêu sái lia sang người bên cạnh, nhìn những người khác luống cuống tay chân tiếp lấy, hắn ở một bên đắc ý cười ngây ngô….

Thiệu Quân gầy, vòng eo linh hoạt, chân phản ứng nhanh. Trước đó hắn đá cầu chỉ là muốn xây dựng cảm tình với những phạm nhân khác, lôi kéo bọn họ, sau này lại chơi đến nghiện, đá đến vui vẻ, còn thích khoe khoang, thường phô bày kỹ năng của mình.

Áo sơ mi vì động tác qua lại mà tuột khỏi lưng quần, lỏng lẻo xốc xếch.

Quần chế phục bao quanh mông, ống quần dài buông thõng thẳng tắp, một đôi chân cực kỳ trắng.

Ánh mặt trời rực rỡ, mạ lên mặt và cánh tay Thiệu Quân một tầng hơi nước viền vàng mông lung, bóng cây trùm lên bóng người, trẻ trung, đẹp trai.

Chờ đến khi La Cường ý thức được mình đang nhìn chòng chọc vào Thiệu cảnh quan, thì y đã ngắm được một lúc lâu rồi, nhìn chằm chằm vào lưng quần và hai chân trắng nõn của bánh bao Thiệu tam, hành lý nặng nề khiêng trên vai, dường như đều quên hết….

“Mấy người chú ý ha!” Thiệu Quân còn đang vô cùng hưng phấn.

Thiệu Quân thể hiện, đá thi với một phạm nhân khác, dùng cẳng chân đá ngang, đá thẳng, đá ngược, sử dụng hết tất cả kỹ thuật. Quả cầu vút một tiếng phóng qua đỉnh đầu hắn, Thiệu Quân nghiêng nửa người, cong đầu gối đá ngang một cú, đùi và cổ chân vặn ra một góc độ khó tin đá quả cầu ở sau lưng trở về.

“Đẹp!”

Mấy người đứng xem cạnh sân ồn ào náo nhiệt, vỗ tay cổ vũ cho Thiệu tam gia.

Thiệu Quân đắc ý, cười đến lộ ra cả hàm răng trắng, khuôn mặt bình thường vốn thành thục kia, hiếm khi lộ ra niềm vui sướng đơn thuần, rất chân thật, thậm chí còn có vẻ hơi ngốc nghếch.

Giam khu trưởng đi vào từ bên ngoài, liếc mắt nhìn một cái, cách thật xa chỉ chỉ cảnh cáo Thiệu Quân: sách, xem cậu xem, nhìn lại mình đi!

Thiệu Quân bị giam khu trưởng chỉ một cái uy hiếp, liền đá chệch một cú, quả cầu bay lên trên tường, tiểu võ cảnh ghìm súng nhắm vào quả cầu kia, cũng nhịn không được cười.

Thiệu Quân liếc mắt nhìn tiểu võ cảnh.

Giam khu trưởng cách không trung chọc chọc hắn: Thiếu gia, nhìn caravat của cậu lệch kìa, cúc quần cúc áo thì xộc xệch, mũ cảnh sát của cậu, bộ dáng gương mẫu của cậu đâu a….. Giày của cậu lại ở đâu nữa a?!

Thiệu Quân xoay mặt đi tìm giày, bất thình lình –

Từ trên hành lang bay ra hai vật thể gì đó, bắn thẳng về phía ngực hắn!

Hắn không nhìn thấy rõ, hai chân theo bản năng, vung lên.

Mắt giam khu trưởng trợn trừng: Lão tử đã không tiện phê bình thẳng mặt cậu, sao tiểu tử cậu còn dám đá!

Thằng nhãi con nào dám ám toán tam gia gia! Thiệu Quân luống cuống tay chân bắt lấy vật kia ôm vào lòng.

Một túi vịt kho, một túi thịt bò sợi cay.

Thiệu Quân quay đầu lại, người đứng ở hành lang ném mấy thứ này cho hắn nhấc sọt táo lên, ôn hòa liếc hắn một cái, chậm rì rì bước đi.

Thiệu Quân cảm thấy rất buồn cười, có hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm bóng dáng của người nào đó, cũng nhìn thật lâu….

La Cường không có hứng thú với quy tắc. Y lăn lộn trên đường, ghét nhất chính là mấy thứ luật lệ linh tinh. Y ném hai gói đồ ăn, là thuận tay trả cho Thiệu tam gia một cái nhân tình.

Y vào nhà giam này, đói bụng hơn một ngày, một hạt gạo cũng không có vào bụng, khi đó, là Thiệu Quân cho y hai cái bánh bao, một bát canh bí.

Không vì thứ gì khác, chỉ là hai cái bánh bao kia, đã giúp y trong lúc y đói khát a!

Buổi tối hôm đó, ban bảy liên hoan.

La Cường chậm rãi xếp đồ từ trong mấy cái túi lớn ra, một vòng người trông ngóng vây quanh, thèm muốn chết. La Cường cũng hào phóng không keo kiệt, tháo một túi đưa cho mấy người đó, để bọn họ ăn tùy thích.

Hồ Nham dẫn đầu sáp tới ăn, miệng bận rộn chẳng khác nào một tiểu động vật….

Con nhím, mặc dù trước đây xung đột với La Cường còn chưa trả thù được, nhưng suy nghĩ của tên này lại rất thoáng, có thù với ai nhưng không thể có thù với đồ ăn, mỗi ngày đều phải uống canh củ cải với canh bí, thể yếu, tì hư, thận mệt a, vì thế cũng xông lên ăn…..

Thuận Tử đặc biệt chán ghét người mới tới, theo ai cũng không thể theo một kẻ phạm tội cưỡng gian, nhưng gã lại không chịu nổi việc đứng ngoài nhìn mọi người đều ăn, có chút nhịn không được.

La Cường cầm một túi lạp xưởng lớn, quăng cho Thuận Tử, thuận miệng nói. “Người Tứ Xuyên sao?”

Y phân biệt được khẩu âm của những nơi khác.

Thuận Tử liếc mắt nhìn La Cường một cái, xem như tiếp nhận, cũng bắt đầu ăn. Lạp xưởng nhỏ vị Tứ Xuyên, hương vị quê hương gã, thật sự rất nhớ.

Người Trung Quốc có một tập tục, ăn uống là hoạt động có thể dễ dàng xóa bỏ khoảng cách và bồi dưỡng tình cảm nhất.

Một túi đồ ăn lão đại La gia đưa đến, làm cho không khí trong ban bảy dịu đi rất nhiều. Cũng là vì chung mối thù dạy dỗ Vương Báo ban ba, trong lòng nhóm phạm nhân ban bảy đều có suy nghĩ, cảm thấy tên Chu Kiến Minh này rất có khí phách, trước mặt những ban khác, có thể nâng cao mặt mũi cho bọn họ.

Mấy người câu được câu không trò chuyện, kể lại nguyên nhân mình phải vào đây.

Con nhím nói. “Tao, ‘hai ba bốn’, đại ca lúc trước của tao bị mười mấy người vây quanh, tao vì cứu hắn, đập bể đầu một thằng, thành người thực vật. Tao không hối hận, tao đã cứu đại ca bọn tao một mạng đó.”

Con nhím nhìn về phía Thuận Tử, Thuận Tử nói. “Tao cũng là ‘hai ba bốn’, chúng tao làm trong một nhà trẻ, hiệu trưởng là một lão lưu manh già khú, bắt nạt rất nhiều đứa nhỏ, bọn tao đi tố cáo, người nọ lại là người có quan hệ với Chính phủ…. Sau đó có một ngày tao ở trên đường chặn tên kia lại, xọc một dao vào bụng lão, xẻo đi vài bộ phận. Sau đó tao trốn đến Bắc Kinh, bị bắt ở chỗ này, liền không trở về nữa.”

Hồ Nham chưa nói về mình, gắt gao nhìn chằm chằm La Cường, hỏi. “Còn anh? Anh rốt cuộc đã làm gì? Những điều quản giáo nói rất hoang đường, tôi không tin.”

La Cường cũng không muốn nói.

Bị một đám người sốt ruột ép hỏi một hồi, La Cường ngửa đầu nằm lên chăn bông, duỗi một chân, hờ hững nhìn đám người, nói. “….. Tôi là ‘hai chín bốn’.”

Hai chín bốn là thứ gì? Mấy người cũng không hiểu, chưa từng phạm qua tội này.

Trọng phạm thường thấy nhất trong đại đội một chính là hai ba hai, tội cố ý giết người; hai ba bốn, tội cố ý gây thương tích; hai ba sáu, tội cưỡng hiếp; ba bốn bảy, tội buôn lậu thuốc phiện. Mỗi người phạm phải hình phạt ở điều thứ mấy trăm mấy chục, trong bản án của tòa đều viết rất rõ ràng, tự mình cũng biết. Cho nên các phạm nhân trong nhà giam trao đổi với nhau, đều sẽ nói thẳng, tao ‘hai ba bốn’ hay gì đó. Hai chín bốn? Trong đại đội một này đúng là chưa từng nghe qua.

Thiệu tam gia tựa vào bên ngoài cửa phòng ban bảy, nghe trộm, xem một đám người bên trong nói chuyện phiếm.

La Cường tinh mắt, liếc một cái liền nhìn thấy Thiệu Quân đang nghe lén.

La Cường chế nhạo nói. “Chưa ăn no? Vẫn còn đó Thiệu cảnh quan.”

Thiệu Quân đáp lễ hỏi. “Có cổ vịt không?”

La Cường lục cái túi để bên cạnh.

“Phải cay, không cay tôi không ăn!” Thiệu Quân cố ý đùa giỡn lải nhải, nghiêng mắt nhìn, chính là một bộ biểu tình mi muốn vỗ mông ngựa mà lại không chính xác không thoải mái không vang thì tam gia gia của mi cũng không thèm nhìn đến mi, cho dù mi đưa nhầm đưa lại ta cũng không thèm.

La Cường không nhịn được cong khóe miệng.

La Cường ba một tiếng ném qua, ném cực kỳ chuẩn, vừa vặn xuyên qua cửa sổ nhỏ đập lên ngực Thiệu Quân.

Thiệu Quân còn chưa chịu thôi. “Táo cũng đưa hai quả đây! Buổi tối mấy người đều ngủ, ngáy o o, chảy cả nước miếng, chẳng khác nào một ổ heo, một mình tôi phải thở hổn hển thức đêm trợn to hai mắt mà nhìn trừng trừng mấy người ngủ, bản thân lại không được ngủ, tôi thoải mái lắm chắc!”

Thiệu tam gia bình thường đều pha trò như vậy với phạm nhân, để giải sầu. Bộ dáng người này giáo huấn người khác dạy dỗ người khác khi làm việc, với bộ dáng lảm nhảm khi riêng tư thế này, hoàn toàn là hai người khác hẳn nhau.

Con nhím và Thuận Tử cũng ồn ào theo, nói đùa. “Tam gia sao không đi nghỉ sớm đi, ngài phải chú ý thân thế, nhỡ ngày nào đó ngài lại đổ bệnh gặp nạn, một đám chúng tôi sẽ không còn ai chăm sóc a!”

Buổi tối hôm đó, nhà giam ban bảy thực vui vẻ…..

Chỉ có một mình lão Thịnh ngồi ở phòng tối dựa vào trong góc, gương mặt tối tăm, thần sắc âm lãnh, nhìn chằm chằm vào La Cường.

Ngày hôm nay lão Thịnh cũng có người thăm tù, là một gã trẻ tuổi, trọc đầu, trên người có hình xăm, vừa nhìn là biết cũng lăn lộn trên đường, đưa cho cảnh sát trực phòng thăm tù một điếu thuốc, vùi đầu hàn huyên với lão Thịnh ước chừng một tiếng. Người nọ duỗi năm ngón tay với lão Thịnh, lão Thịnh vẻ mặt kinh ngạc, suy xét trong chốc lát, gật đầu.

Năm ngón tay chính là năm tấn, ý nói năm nghìn khối. Lão Thịnh sau khi trở về từ phòng thăm tù, sắc mặt có chút bất thường, trầm mặc yên lặng.

La Cường và lão Thịnh liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt đều lạnh lùng, giống như chẳng cần nói gì hết, đột nhiên đều hiểu rất rõ ràng về đối phương.

Đêm đó Thiệu Quân ở trong phòng trực ban theo dõi các nhà lao, cũng không nhàn rỗi, đặt trên bàn một quyển “Hình pháp” thật dày.

Hắn lật xem thật nhanh, lật đến trang mà hắn muốn tìm.

Miệng nhai nhóp nhép món cổ vịt, đôi môi run rẩy nhấm nháp vị hạt tiêu tê tê, Thiệu Quân thì thào. “Đệt, sao có thể…..”

Trên “Hình pháp” rõ ràng được viết, điều thứ hai trăm chín mươi tư, tội tổ chức và lãnh đạo xã hội đen.

Hết chương 10.