Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 44



Khi đuôi rắn trườn ra sau bắp chân Bùi Oanh Oanh, cô mím môi, gắng sức coi thường cảm giác trên chân, giữ tầm mắt dán chặt lên gương mặt hoàn mỹ không chút khuyết điểm của đối phương.

“Ngài…” Bùi Oanh Oanh thốt ra một từ rồi ngậm miệng lại.

Nửa người nửa rắn ở trước mặt cô nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp kia vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, vậy nhưng từ đầu đến cuối cứ một mực cọ đuôi rắn lên bắp chân Bùi Oanh Oanh.

Không hiểu sao Bùi Oanh Oanh lại nghĩ đến hai chữ —— “Làm nũng.”

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô liền lập tức phủ nhận. Tại sao cô có thể nghĩ rằng một động vật hung ác như vậy lại biết làm nũng cơ chứ.

“Em muốn nói gì?”

Nghe thấy giọng nói của đối phương, Bùi Oanh Oanh lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào vạt áo, rõ ràng đang là mùa đông, nhưng cô ra rất nhiều mồ hôi, có khi quần áo ở trong cùng đã ướt đẫm cả rồi.

“Ngài là xà yêu?” Bùi Oanh Oanh dè dặt hỏi.

Cô vừa hỏi ra lời, liền phát hiện cái đuôi của đối phương vỗ lên chân mình, tuy không dùng mấy lực.

“Cứ coi là thế đi.” Anh lười biếng đáp.

“Dáng vẻ của… Quý Đường là do ngài biến thành?” Bùi Oanh Oanh hỏi ra thắc mắc thứ hai.

Nhưng vừa hỏi xong, sắc mặt của đối phương bỗng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh hẳn xuống, “Tôi chính là Quý Đường.”

“Dáng vẻ của Quý Đường là phụ nữ mà, chẳng lẽ ngài có…” Sở thích đặc biệt nào sao.

Bùi Oanh Oanh còn chưa kịp nói hết câu, đuôi rắn đã trườn tới, tựa hồ đang cảnh cáo cô.

Chủ nhân của đuôi rắn nhếch đôi môi đỏ, ánh mắt thoáng hiện lên sát ý, “Đây không phải là điều em cần biết, nếu em biết bí mật của tôi rồi thì tôi cũng không vòng vo với em nữa. Tôi cần em làm một chuyện, chỉ cần em hoàn thành tốt thì tôi sẽ không ăn em, không những thế còn để lại toàn bộ tài sản cho em.”

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, “Ngài muốn tôi làm gì?”

“Dụ dỗ vài tên đàn ông, để cho lũ đàn ông đó quỳ xuống trước mặt em giống như chó vậy.” Anh cười khẽ, gương mặt tỏ vẻ khinh miệt, “Mặc kệ dùng thủ đoạn nào, em chỉ cần để cho lũ đàn ông đó lưu luyến không quên là được rồi.”

Bùi Oanh Oanh không ngốc, rất nhanh cô đã hiểu ra, lũ đàn ông trong miệng đối phương chính là mấy người Doãn Hàm, Mason. Thế nên mỗi lần hẹn hò với bọn họ, Quý Đường đều cố tình dắt cô theo, tạo cơ hội để cô và bọn họ ở cạnh nhau.

“Tại sao?” Giọng Bùi Oanh Oanh nhẹ bẫng.

“Bởi vì em làm như vậy, tôi sẽ có thể khôi phục lại yêu lực, giải trừ được nguyền rủa trên người mình.”

“Cho nên mục đích ngài nhận nuôi tôi là để làm việc này ư?” Bùi Oanh Oanh cúi đầu, nước mắt trào ra, nào có cái gì gọi là chị em gái, hoá ra mình chỉ là công cụ của đối phương mà thôi.

Cô vừa dứt lời, liền cảm nhận được đuôi rắn của đối phương nhanh chóng leo lên quấn lấy cổ mình.

“Thay vì suy nghĩ mấy chuyện không đâu, chi bằng em hãy nghĩ cách xem tiếp theo phải dụ dỗ Bộ Lãng thế nào đi. Đúng rồi, còn Hạ Anh Mạc nữa, em vẫn chưa thành công.” Nhắc đến Hạ Anh Mạc, trong mắt Quý Đường xuất hiện sương mù, tên trọc chết tiệt kia khó ra tay hơn hẳn so với tưởng tượng của anh, quả nhiên bất kể là trước kia hay bây giờ, người phàm mà anh ghét nhất đều là lũ đầu trọc.

Bờ môi Bùi Oanh Oanh run rẩy, cô mấp máy môi, nhưng không biết nói gì.

Đến ngày hôm nay, ngoại trừ cảm giác hoang đường, trong lòng cô càng thấy buồn hơn.

Cuối cùng thì cô đã biết tác dụng của mình.

“Nếu tôi không làm thì sao?” Bùi Oanh Oanh yếu ớt hỏi, hai mắt đẫm lệ, giống hệt như ngôi sao sắp rơi.

“Tôi nói, tôi sẽ ăn em.” Quý Đường ôn tồn cất giọng, dịu dàng hệt như giọng điệu thường dùng để dỗ dành Bùi Oanh Oanh, chẳng qua dịu dàng đó đều là đóng kịch.

Bùi Oanh Oanh cắn môi, trước đây mỗi lần cô cắn môi, người trước mắt này đều dỗ dành cô, hiện giờ anh ta nhìn thấy, nhưng không còn dỗ cô nữa. Gì mà chị em gái tình thâm, vốn đều là giả dối. Ngay cả con người Quý Đường cũng không phải, sao cô có thể mong anh ta có tình cảm của con người, anh ta là yêu, từ trong xương cốt chỉ có sự tàn nhẫn và hung ác của yêu quái. Anh ta nhìn thế giới này qua con mắt của mình, nên cũng sẽ không bận tâm đến cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ.

Một đêm này, Bùi Oanh Oanh không ngủ nổi.

Cô ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy đầu gối cả đêm, cho đến tận khi sắc trời bên ngoài dần sáng.

Điện thoại bàn trong phòng vang lên, là dì Tuệ gọi tới.



“Nhị tiểu thư, xuống ăn sáng thôi. Hôm nay có bánh mỳ nướng và sữa chuối mà cô thích đấy.” Giọng dì Tuệ vẫn như thường ngày.

Bùi Oanh Oanh cầm ống nghe trong tay, mím chặt môi, dì Tuệ bên kia không hề cúp máy. Cô hít sâu một hơi, hỏi khẽ: “Dì Tuệ, dì cũng là yêu sao?”

“Đúng vậy, Nhị tiểu thư.” Dì Tuệ trả lời.

Bùi Oanh Oanh nhắm mắt lại, “Cháu biết, cháu… sẽ xuống ngay đây.”

Bùi Oanh Oanh đi đến phòng ăn ở nhà chính thì nhìn thấy Quý Đường, cô dừng bước, giống hệt một con chim bị kinh hoảng. Cô nhìn Bạch xà đang chiếm cứ ở trên bàn, không, hiện tại Quý Đường đã quay về hình người, chính là Quý Đường với gương mặt diễm lệ tràn đầy nữ tính mà cô quen thuộc.

Quý Đường nâng mắt nhìn Bùi Oanh Oanh, nhếch miệng cười, “Thế nào? Mau tới ăn sáng đi, đừng để bị muộn. Chẳng lẽ hôm nay em cũng muốn nghỉ học?”

Từ điệu cười cho tới cách nói chuyện của anh đều cực kỳ giống với Quý Đường mà Bùi Oanh Oanh vẫn biết. Nhưng Bùi Oanh Oanh lại cứ một mực nhìn thấu nguyên hình của đối phương bên dưới cái thân xác lạnh như băng kia.

Bùi Oanh Oanh cúi thấp đầu, yên lặng đi đến chỗ ngồi của mình.

Cô trầm mặc ăn sáng, lúc vừa đứng dậy định đi thì Quý Đường gọi cô lại.

“Cứ thế đi mà không nói gì với chị sao?” Giọng anh mang theo mấy phần trêu chọc.

Bùi Oanh Oanh nghe thấy, gần như cắn rách cả môi mình, cô hiểu ý của Quý Đường, nhưng lúc này cô không tài nào phản kháng được, “Chào chị, em đi học.”

Quý Đường vui vẻ nhìn thiếu nữ trước mặt nói chuyện với mình bằng giọng điệu đáng thương, càng thấy thú vị một cách tà ác khi nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của thiếu nữ. Hoá ra sinh vật yếu ớt nhỏ bé này lại cũng có ý chí kiên cường dẻo dai đến vậy, thật khiến anh thấy hứng thú.

Hy vọng anh không chọn sai người.

“Ừm, đi học nhớ tập trung nghe giảng.” Quý Đường mỉm cười.

***

Chạng vạng tối, Quý Đường nhận được điện thoại của tài xế Đỗ.

“Thiếu gia, không thấy Nhị tiểu thư đâu cả.” Tài xế Đỗ hoang mang sợ hãi.

Anh rũ mắt nhìn bình hoa trước mặt, “Con bé đi đâu? Tại sao không thấy?”

“Tiểu nhân đứng chờ trước cổng trường, nhưng học sinh trong trường đều về hết cả rồi mà vẫn không thấy Nhị tiểu thư đi ra. Tiểu nhân vào lớp Nhị tiểu thư xem thì cửa lớp đã khoá, có thể Nhị tiểu thư đã trốn đi bằng cổng sau.”

Ngón tay Quý Đường gõ gõ lên mặt bàn, rồi trực tiếp ném bình hoa trên bàn xuống đất, “Tìm cho ta.” Bình hoa trị giá mấy triệu lập tức biến thành mảnh vụn.

Tài xế Đỗ biết Quý Đường tức giận, vội vàng nói vâng vâng.

Quý Đường sa sầm mặt, cúp điện thoại xong liền bấm điện thoại gọi cho một người khác.

“Bộ Lãng, em nghi ngờ có người bắt cóc em gái em, con bé mất tích rồi.” Nói xong câu cuối, Quý Đường nhếch môi, đồng tử chậm rãi biến thành màu đồng, “Em rất lo lắng, anh có thể tìm con bé giúp em không?”

***

Nguyên cả ngày Bùi Oanh Oanh đều ngồi thất thần, Tần Điềm Điềm ở bên cạnh nói chuyện với cô, cô cũng không nghe thấy, nhưng cô lại không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Sáng nay sau khi nhận được cuộc điện thoại kia của dì Tuệ, chỉ trong vòng 5 phút cô đã đưa ra quyết định, cô muốn chạy trốn.

Trong balo của cô vẫn còn năm nghìn tệ của Mason, thêm cả ba trăm tệ cô chưa dùng hết, tổng cộng là năm nghìn ba trăm tệ, thẻ căn cước của cô cũng đang ở đây.

Cả ngày trời, cô đều ngồi nghĩ xem mình nên đi đâu, nếu trở về thành phố B, nhất định Quý Đường sẽ nhanh chóng tìm được cô, nhưng nếu như ở lại thành phố A này, cô cũng không biết phải đi đâu. Trên người cô chỉ có năm nghìn ba trăm tệ, liệu sẽ chống đỡ được bao lâu đây?

Cô phải làm sao?

Bùi Oanh Oanh cảm tưởng như đầu mình sắp vỡ tung ra đến nơi.

Đến giờ tan học, Bùi Oanh Oanh ra ngoài bằng cổng sau. Lúc ngồi lên xe taxi, tim cô vẫn đập thình thịch.

“Bác tài, phiền bác cho cháu đến ga xe lửa.”



Tài xế taxi nhìn Bùi Oanh Oanh qua gương chiếu hậu, thuận miệng hỏi: “Cháu gái, cháu là học sinh mà đến ga xe lửa làm gì? Đón ba mẹ hả?”

Bùi Oanh Oanh nghe đối phương nói mới kịp nhận ra mình vẫn đang mặc đồng phục, cô vội cởi áo khoác, tuỳ tiện nhét vào trong balo, “Cháu… mẹ cháu về, cháu đi đón mẹ.”

“Đúng là một đứa trẻ hiếu thảo.” Tài xế taxi cười ha hả.

Bùi Oanh Oanh mấp máy môi, không rặn cười nổi.

Cô âm thầm chắp hai tay, cầu nguyện mình chạy trốn thành công.

Vừa tan học cô liền tắt nguồn điện thoại, nhưng cô vẫn sợ hãi nhìn vào nó, chỉ sợ tiếng chuông bất ngờ vang lên.

Trường học của Bùi Oanh Oanh cách ga xe lửa hơi xa, mà bây giờ đang đúng vào giờ cao điểm nên không khỏi bị tắc đường.

Bùi Oanh Oanh sốt ruột, hỏi tài xế taxi, “Bác tài, xin lỗi, cháu muốn hỏi một chút, không biết còn khoảng bao lâu nữa mới đến được ga xe lửa ạ?”

Tài xế taxi chậc chậc hai câu, vẻ mặt khó xử, “Khó mà nói trước lắm, đang tắc đường quá, nếu không bị tắc đường thì chỉ cần mười phút là đến. Nhưng xe bị mắc kẹt ở đây, không thể nói chính xác được.”

Bùi Oanh Oanh nghe vậy thì căng thẳng đến nỗi bấm chặt móng tay vào da thịt.

Cô rất sợ bị Quý Đường tìm thấy.

Nếu cô bị bắt, chắc hẳn sẽ thật sự bị ăn thịt, giống như trong mấy tiểu thuyết kinh dị mà cô từng đọc.

Cô muốn sống, nhưng cô cũng sợ Quý Đường, sợ một nhà rắn kia, cô căn bản không thể sống chung một chỗ với rắn. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã không sao thở nổi, dù hình người của đối phương có đẹp đến đâu đi chăng nữa.

Huống hồ, yêu cầu mà Quý Đường đưa ra, cô không thể làm được, cô có bản lĩnh gì để những người đàn ông kia không thích Quý Đường mà quay sang thích cô cơ chứ, Doãn Hàm và Mason chỉ là nhất thời ấm đầu mà thôi.

Lại mười phút nữa trôi qua, rốt cuộc xe cũng chạy nhanh hơn, nhưng Bùi Oanh Oanh vẫn chưa thả lỏng, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, mãi đến tận khi nhìn thấy ga xe lửa.

Cô trả tiền rồi vội vã xuống xe tìm chỗ bán vé.

Người mua vé đông hơn tưởng tượng của Bùi Oanh Oanh nhiều, nhưng cũng không còn cách nào, cô đành đứng xếp hàng, bởi điện thoại của cô không tích hợp với tài khoản ngân hàng, không thể mua online được.

Xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt Bùi Oanh Oanh, cô bỏ thẻ căn cước ra, “Xin chào, làm ơn bán cho tôi một vé của chuyến có thời gian khởi hành sớm nhất.”

Nhân viên bán vé ngẩng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, “Khởi hành sớm nhất? Cô không cần đến thành phố cụ thể nào sao?”

Bùi Oanh Oanh bị cái nhìn chăm chú của đối phương làm cho phát hoảng, bất chợt cô nghe thấy ở hàng bên cạnh có người mua vé đến thành phố M, cô liền nói nhanh: “À, tôi mua vé đến thành phố M, muốn mua chuyến gần nhất, vị trí nào cũng được.”

Nhân viên bán vé quẹt thẻ căn cước của Bùi Oanh Oanh, nhưng vừa quẹt xong, biểu tình của cô ấy bỗng thay đổi. Bùi Oanh Oanh đang cẩn thận nhìn sang xung quanh, không chú ý tới vẻ mặt của nhân viên bán vé.

“Xin lỗi, tấm thẻ căn cước này của cô đã mất hiệu lực, phiền cô đi theo nhân viên của chúng tôi để kiểm tra.” Nhân viên bán vẻ mỉm cười nói.

Bùi Oanh Oanh nghe vậy thì ngẩn người, “Mất hiệu lực? Tôi phải làm gì giờ?”

Nhân viên bán vé cầm bộ đàm nói mấy câu, Bùi Oanh Oanh liền thấy hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi về phía mình. Bùi Oanh Oanh có ngốc đến mấy thì cũng phát hiện ra điểm bất thường.

Thẻ căn cước mất hiệu lực nhưng cũng không đến nỗi bị cảnh sát bắt chứ?

Bùi Oanh Oanh xoay người bỏ chạy, hai người cảnh sát kia thấy cô chạy thì nhấc chân đuổi theo.

“Em gái, đừng chạy, chúng tôi không phải người xấu!”

Bùi Oanh Oanh ỷ vào vóc dáng nhỏ của mình, liên tục luồn lách trong đám đông. Khi sắp chạy ra khỏi phòng bán vé, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một người.

“Oanh Oanh, sao em lại chạy đến đây?” Bộ Lãng thở hổn hển, hình như là vừa từ nơi khác đến, “Chị em lo lắng gần chết rồi.”

Bùi Oanh Oanh dừng chân.

Bộ Lãng đi tới, nhìn gương mặt tái nhợt của Bùi Oanh Oanh, không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài, “Em giận chị em sao? Cho dù như thế thì cũng không nên bỏ nhà đi chứ, chị em còn tưởng em bị người ta bắt cóc đấy.”

Anh ta vừa dứt lời, bỗng thấy thiếu nữ trước mặt túm lấy ống tay áo mình, ngón tay cô nhỏ nhỏ trắng trắng, cũng giống như người cô, “Cảnh sát Bộ, cứu em với!”