Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 43



Sau
Anh ta có một gương mặt cực kỳ tương tự với mặt Quý Đường, nhưng nhìn kỹ thì, gương mặt này của anh ta lại đẹp hơn cả cô ấy.

Bùi Oanh Oanh gần như không tìm được từ nào để hình dung, bởi gương mặt này tuy đẹp, nhưng lại cũng mang theo yêu khí ngút trời. Màu da trắng nõn như ngọc, môi đỏ mọng giống hồng mai trong tuyết, đôi mắt vừa hẹp vừa dài còn đuôi mắt thì nhếch lên. Mà hấp dẫn người ta nhất chính là đồng tử mắt, cơ hồ phát ra ánh sáng.

Rõ ràng là hai gương mặt rất tương tự nhau, nhưng Bùi Oanh Oanh lại tuyệt đối không thể nhầm người trước mắt là phụ nữ.

Bùi Oanh Oanh lùi về sau mấy bước, giọng nói run rẩy càng thêm dữ dội, “Anh… Anh là ai?”

Đối phương tựa hồ buồn cười, “Theo em thì tôi là ai?”

Người đàn ông này rất cao, ít nhất phải một mét chín. Khi đứng trước mặt anh ta, chiều cao một mét sáu mươi ba của Bùi Oanh Oanh trở nên quá nhỏ bé.

Trong lòng Bùi Oanh Oanh hoảng hốt, thật ra cô đã có suy đoán, nhưng cô không dám nói ra miệng.

Khi thấy đối phương đi về phía mình, rốt cuộc Bùi Oanh Oanh không nhịn được nữa, cô sợ hãi bỏ chạy lên lầu.

Trước đây có một câu chuyện cổ tích, tất cả mọi người đều dặn cô bé kia không được mở một cánh cửa nào đó, nhưng bởi vì tò mò, cô bé kia vẫn đẩy cánh cửa ra.

Bây giờ Bùi Oanh Oanh chính là cô bé kia.

Bùi Oanh Oanh chưa chạy được mấy bước thì eo đã bị quấn lấy. Cô sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống vòng eo đang bị quấn lấy của mình.

Không phải là tay người, mà là một cái đuôi rắn trắng còn lớn hơn cả bắp đùi cô.

“Em cố tình đi xuống, không phải vì muốn biết bí mật của cái nhà này sao? Vậy tôi liền nói bí mật này cho em nghe.” Sau lưng truyền tới giọng nói của người đàn ông kia, anh ta cất giọng lười biếng, cực kỳ giống với ngữ điệu thường ngày của Quý Đường, “Người trong cả cái nhà này đều là rắn biến thành, bao gồm cả tôi, em gái thân yêu của tôi ạ.”

Bùi Oanh Oanh hoàn toàn ngây dại, tuyệt nhiên không dám cử động, người cô cứng ngắc, để mặc cho đuôi rắn kia trườn quanh thân thể mình. Chờ khi toàn thân đã bị quấn kín, một cái đầu rắn trắng ghé lên bả vai cô.

Dường như Bạch xà cảm thấy phản ứng của Bùi Oanh Oanh hết sức thú vị, nên còn thè lưỡi rắn ra liếm liếm gò má trái của cô.

Bên tai như đang nghe thấy tiếng cười của đối phương.

Bùi Oanh Oanh thấy hàm răng mình va vào nhau lập cập, ngay cả đầu cũng không dám cử động, vì sợ hãi mà đôi mắt xinh đẹp dần sũng nước. Trông thấy dáng vẻ hoảng sợ của Bùi Oanh Oanh, Bạch xà còn cố tình lắc cái đầu rắn đến trước mặt cô. Nó nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, dùng đầu nhọn của đuôi rắn khẽ cọ lên lưng cô.

Nó đang lẳng lặng chờ đến lúc Bùi Oanh Oanh sụp đổ. Nhưng làm nó bất ngờ chính là Bùi Oanh Oanh chỉ chảy nước mắt chứ không bị doạ sợ chết đứng.

Bạch xà hơi bất mãn, nó thò đầu qua, cố tình rúc vào cổ Bùi Oanh Oanh.



Bùi Oanh Oanh cắn răng nhắm chặt hai mắt, trái tim đập điên cuồng, bây giờ cô đã không biết mình đang nghĩ gì nữa, muốn chạy nhưng không có sức chạy. Cô cảm thấy chỉ cần Bạch xà này buông cô ra, cô sẽ lập tức ngã ngay xuống đất.

Bạch xà này thật sự là Quý Đường sao?

Vào đúng lúc này, Bùi Oanh Oanh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tuy không không liên quan cho lắm, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi ra miệng.

“Rốt cuộc thì ngài là… đực hay cái?”

Quý Đường là phụ nữ, nhưng rõ ràng người cô vừa trông thấy là đàn ông.

Bùi Oanh Oanh vừa hỏi ra vấn đề kia, nhiệt độ xung quanh liền trở nên lạnh lẽo.

Bùi Oanh Oanh đợi một hồi mà không nghe thấy câu trả lời, cô dè dặt mở mắt ra, vừa mở mắt liền đối diện với một đôi con ngươi màu đồng, suýt chút nữa thì cô đã ngất xỉu.

Đầu rắn kề sát ngay trước mặt cô, mặc dù nó không lên tiếng, nhưng Bùi Oanh Oanh có thể cảm nhận được tâm trạng lúc này của nó không tốt cho lắm.

“Tại sao em phải hỏi vấn đề này?” Bạch xà chậm rãi lên tiếng.

Bùi Oanh Oanh tận mắt nhìn thấy Bạch xà mở miệng, trái tim nhỏ đập loạn lên, nhưng vẫn kịp nhớ tới một bộ phim truyền hình mà cô đã từng xem trên tivi. Nam chính bị doạ chết khi phát hiện ra vợ là rắn, khi còn nhỏ cô nghĩ nam chính kia quá yếu ớt, đến người kề bên gối mình cũng sợ, giờ này ngẫm lại, tự thấy mình cũng đâu có hơn tí nào. Được cái lần này cô đã có chuẩn bị kỹ càng, tự nhủ cho dù có trông thấy cái gì cũng nhất định không được sợ, ít nhất là không thể sợ chết.

Bùi Oanh Oanh cắn chặt răng, lấy hết dũng khí nói: “Bởi vì tôi muốn biết.”

Bạch xà lạnh lùng nhìn cô, một lát sau, nó lại cọ đầu tới. Khi làn da trơn trượt lạnh như băng kia lướt qua người mình, Bùi Oanh Oanh chỉ muốn thét thật to, nước mắt lại chảy ra, thật sự là cô rất ghét rắn. Động vật cô ghét nhất trên đời chính là loại bò sát thân mềm máu lạnh như rắn này.

“Em đoán đi, đoán đúng, tôi sẽ không ăn em.” Giọng Bạch xà vang lên bên tai Bùi Oanh Oanh, nó dùng cái lưỡi rắn liếm lấy vành tai xinh đẹp của cô.

Tiếng cười âm u cất lên.

Bởi cảm giác ướt át trên vành tai, Bùi Oanh Oanh liền nghiêng đầu né tránh. Nhưng cô vừa mới cử động thì thấy thân rắn quấn quanh người xiết chặt lại, tựa như đang cảnh cáo cô.

“Nhanh, nói ra câu trả lời của em.”

Giọng Bạch xà lại vang lên, không những vậy còn kèm theo tiếng thè lưỡi “rít rít”.

“Tôi… tôi… đoán…” Bùi Oanh Oanh nhớ lại tất cả những điểm không đúng ở Quý Đường, cô ấy cực kỳ thờ ơ với những người đàn ông khác, đầu óc liền bất chợt bừng tỉnh, “Tôi đoán là đàn ông.”



Bạch xà như đang cười, nó nhẹ nhàng vòng đầu tới bên người Bùi Oanh Oanh, sau đó gác đầu rắn lên đỉnh đầu cô, “Sai, tôi không phải đàn ông, chẳng qua chỉ là một con rắn đực mà thôi.”

Bùi Oanh Oanh: “…”

“Bây giờ tôi phải ăn em.” Bạch xà cất giọng lạnh lẽo.

“Không! Không được!” Bùi Oanh Oanh nôn nóng, “Ngài chơi xấu, rắn đực chính là đàn ông.”

“Em quên rồi? Câu hỏi của em là đực hay cái, nhưng câu trả lời của em lại là đàn ông, vậy sao có thể nói tôi chơi xấu?” Bạch xà nhẹ giọng đáp, trong giọng nói còn mang theo vẻ khinh bỉ.

Bùi Oanh Oanh nghĩ lại, nhận thấy đúng là do mình trả lời sai, nhưng mà… nhưng mà cô không muốn bị ăn.

Cô đã từng âm thầm xem trộm một ít ảnh chụp các vụ án ở nước ngoài, bức ảnh chụp về rắn vẫn như rành rành ngay trước mắt. Con người bị rắn nuốt vào trong bụng, rắn lại không cách nào tiêu hoá nổi nên phun trở ra, chỉ là người nọ đã chết vì nghẹt thở.

Thân rắn trên người càng xiết càng chặt, Bùi Oanh Oanh gần như không thể hít thở được nữa, trong nháy mắt kia, bản năng sinh tồn thức tỉnh. Cô gắng nén nỗi sợ hãi trong lòng, nức nở nói to: “Chị, em sai rồi! Chị, xin chị đừng ăn em! Hu hu hu…” Sau tiếng cầu xin là tiếng khóc.

Nếu Bạch xà trước mặt này thật sự là Quý Đường, có lẽ nó sẽ tha cho cô một mạng.

Đang nghĩ, Bùi Oanh Oanh chợt nghe thấy Bạch xà cười lạnh một tiếng, “Cầu xin tôi? Không phải em nói ghét rắn sao?”

Bùi Oanh Oanh hít mũi, gương mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt. Trên đỉnh đầu cô còn có một cái đầu rắn thò ra, nhìn vừa đáng thương vừa đáng sợ, “Em… em sai rồi…” Cô mấp máy miệng, nói đầy bất lực.

Không biết có phải do biểu tình của Bùi Oanh Oanh đã lấy lòng được Bạch xà, hay do Bạch xà thấy cô đáng thương mà mềm lòng, nó yên lặng giây lát, thân rắn quấn quanh người Bùi Oanh Oanh dần dần buông lỏng.

Bùi Oanh Oanh còn chưa kịp phản ứng, Bạch xà kia đã một lần nữa biến thành người. Chính xác là nửa rắn nửa người.

Thân trên là người, thân dưới là rắn. Gương mặt anh ta không xinh đẹp như ngày thường, mà lại mang theo hình ảnh rất quỷ dị.

Rõ ràng rất quỷ dị, nhưng Bùi Oanh Oanh lại nhìn đến ngẩn người, cô chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn một màn trước mặt.

Bạch xà biến thành nửa người nửa rắn, mặt mũi trông cực kỳ yêu dị, đồng tử màu đồng, đuôi mắt mơ hồ có vệt đen thật dài, giống như đuôi của hồ điệp, đôi môi mỏng đỏ mọng, tóc dài đen nhánh rơi trên làn da trắng ngọc. Phần tiếp nối giữa hông và đuôi có vảy trắng, sáng bóng như ngọc trai. Cái đuôi của anh ta rất dài, Bùi Oanh Oanh ước chừng còn dài hơn cái đuôi của Hắc xà mà cô thấy ngày hôm qua rất nhiều.

Khi đuôi rắn kia tiến về phía Bùi Oanh Oanh, cô mới như bừng tỉnh, hơi lùi ra đằng sau. Khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương sa sầm xuống, bước chân cô lập tức khựng lại.

Không được sợ, không được tỏ vẻ chán ghét.

Bùi Oanh Oanh tự thôi miên bản thân.