Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 42



Ánh sáng chậm rãi len lỏi vào mí mắt Bùi Oanh Oanh.

Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn một hồi lên trần nhà trắng như tuyết, lại quay sang nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, dường như bên tai còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.

Bùi Oanh Oanh nằm trên giường suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra mình phải đi học, cô nhổm dậy, rửa mặt thay quần áo, xách balo đeo lên lưng đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa thì chợt nghe được tiếng bước chân.

“Cộp cộp.”

Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động, trông thấy dì Tuệ, chẳng qua đầu bà lại là một cái đầu rắn.

Hắc xà biến thành dì Tuệ lắc lắc cái đầu rắn, dùng giọng dì Tuệ nói với cô, “Oanh Oanh, sao cô lại dậy muộn như vậy? Nên đi học thôi.”

“Á ——”

Bùi Oanh Oanh lùi ra sau, mặt cắt không còn giọt máu, cô thét to.



Bùi Oanh Oanh mở choàng mắt, trán cô ướt sũng mồ hôi, nằm trong chăn run rẩy không ngừng, hai mắt cô trừng lớn, bên trong chứa đầy nỗi kinh hoàng.

Qua một lúc lâu, cô mới nghiêng đầu nhìn ra xung quanh.

Hiện tại cô đang nằm trên giường của mình, còn giấc mơ vừa rồi? Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt, cô mơ thấy dì Tuệ biến thành rắn?

Không đúng, là hôm qua cô tới thăm dì Tuệ bị thương, sau đó… nhìn thấy một con rắn đen rất lớn ở trong phòng dì Tuệ, nhưng ký ức tiếp theo của cô lại trống rỗng. Còn nữa, về giấc mơ vừa rồi của cô.

Chẳng lẽ tất cả những điều này đều ở trong mơ?

Bùi Oanh Oanh ngồi dậy, đi chân trần đến bên cửa sổ, cô kéo rèm ra.

Bên ngoài mưa gió triền miên, không giống trời trong nắng ấm như trong giấc mơ, hơn nữa sắc trời cũng chưa sáng hẳn.

Vào lúc Bùi Oanh Oanh đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chuông điện thoại bàn trong phòng cô đột ngột reo vang. Cô giật mình, hồi lâu sau mới đi đến cạnh điện thoại.

Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn màu trắng, chần chừ mãi không dám nhấc lên nghe.

Bùi Oanh Oanh cố tình không nhấc máy nên tiếng chuông dừng lại, nhưng cô còn chưa kịp thở phào thì ngoài cửa chợt vang lên giọng dì Tuệ.

“Nhị tiểu thư đã dậy chưa? Nên đi học rồi.”

Bùi Oanh Oanh bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, cô lùi lại phía sau, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến mức không khác gì màu bức tường. Cô sợ hãi nhìn ra cửa, bờ môi liên tục run rẩy, nếu như cẩn thận lắng nghe sẽ có thể nghe thấy cô một mực nói ra từ —— “Rắn.”

Dì Tuệ đứng ngoài cửa một lát, thấy Bùi Oanh Oanh vẫn chưa tỉnh dậy bèn gõ cửa. Tiếng gõ cửa này làm gia tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng Bùi Oanh Oanh, cô hốt hoảng bịt chặt tai, quay người chạy thẳng về giường.

Cô rúc vào trong chăn, không để dù chỉ một chút ánh sáng lọt vào.

Là mơ?

Có phải là mơ không?

Rõ ràng tất cả đều quá chân thật.

Cô nhớ rõ, đêm qua cô đi tìm dì Tuệ, rồi thật sự nhìn thấy rắn.

Bùi Oanh Oanh bỗng nhớ lại lần đi rót nước lúc nửa đêm đợt trước, cô cũng đã bắt gặp thứ gì đó trong hồ bơi. Nhưng khi ấy cô nghĩ là mơ, vì cô tỉnh dậy trên giường, cốc nước vốn đã vỡ cũng không hề vỡ.

Sau mười hai giờ đêm, tuyệt đối không thể ra khỏi phòng.



Đây là lời căn dặn của dì Tuệ vào ngày đầu tiên cô tới đây. Về sau lại nói, do Quý Đường không thích có người đi lại sau mười hai giờ.

“Nhị tiểu thư?” Theo từng tiếng gọi, Bùi Oanh Oanh lại cảm thấy thân thể mình như bị người ta vỗ nhẹ vào, “Còn đang ngủ sao?”

Bùi Oanh Oanh sợ hãi co rúm người, cô cắn môi, đầu óc hỗn loạn.

Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này có phải là mơ không?

Hay là cô bị điên rồi?

Dì Tuệ lại gọi thêm mấy câu, thấy từ đầu đến cuối Bùi Oanh Oanh không có phản ứng gì, bà xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Bùi Oanh Oanh nghe tiếng dì Tuệ gọi điện thoại cho Quý Đường, “Đại tiểu thư, hình như Nhị tiểu thư không thoải mái, sắp muộn học rồi… Xin nghỉ sao? … Vâng, tôi biết rồi.”

Sau cuộc điện thoại này, dì Tuệ liền rời đi, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Nguyên một ngày trời, Bùi Oanh Oanh không bước chân ra khỏi phòng, cô từ chối đồ ăn mà dì Tuệ bưng đến, chỉ ngơ ngác ngồi trên giường, mãi đến tận buổi tối khi Quý Đường trở lại.

Quý Đường vừa vào phòng Bùi Oanh Oanh vừa cởi găng tay da màu đen, “Hôm nay em sao vậy? Hôm qua bị tôi mắng đôi câu liền đi học cũng không muốn? Thật đúng là đứa trẻ to nết.” Giọng điệu của Quý Đường bình tĩnh, tựa hồ không hề có ý trách cứ Bùi Oanh Oanh, mà chỉ như bậc phụ huynh tuỳ tiện nhắc nhở tính khí thất thường của cô.

Nhưng Bùi Oanh Oanh lại nhìn chăm chú vào găng tay da màu đen trên tay Quý Đường, rồi vội vàng rúc ra phía sau. Khi Quý Đường chuẩn bị đi đến gần mép giường, cô liền thét chói tai, “Không! Đi ra kia! Tôi ghét rắn! Cút!”

Quý Đường khựng lại.

Vẻ mặt cô ấy hơi kinh ngạc, nhưng sương mù trong đáy mắt nhanh chóng bị che đi, “Oanh Oanh, em sao thế? Rắn ở đâu?” Cô ấy thấy Bùi Oanh Oanh vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình thì không khỏi quơ quơ đôi găng tay mình đang cầm, “Đây là găng tay, trong nhà đâu có rắn?”

Bùi Oanh Oanh ôm chăn, nhìn Quý Đường đầy ngờ vực. Vào lúc Quý Đường phất phất đôi găng tay, mặt cô gần như tái mét.

Quý Đường yên lặng giây lát, sau đó trực tiếp vứt đôi găng tay vào thùng rác. Cô ấy quay sang ôn tồn nói với Bùi Oanh Oanh: “Được rồi, tôi đã vứt găng tay đi, không cần phải sợ nữa. Tối hôm qua gặp ác mộng sao?” Vừa nói cô ấy vừa chậm rãi tiến lại gần Bùi Oanh Oanh.

Lúc này Bùi Oanh Oanh vẫn cứ không rời mắt khỏi đôi găng tay trong thùng rác, vẻ mặt ngẩn ngơ như chưa kịp phản ứng.

Quý Đường ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Oanh Oanh, “Hôm qua tôi mắng em, là do nhất thời nóng giận không kìm chế được, hôm nay tôi xin lỗi em có được không? Em cứ ngây ngốc như vậy đã doạ sợ tôi đấy.”

Bấy giờ Bùi Oanh Oanh mới bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn về phía Quý Đường, miệng mấp máy muốn nói lại thôi.

Quý Đường thấy Bùi Oanh Oanh không nói gì thì nhìn cô, trong mắt chứa cảm xúc sâu xa. Một lát sau, Quý Đường mới khẽ nói: “Oanh Oanh, có phải em gặp ác mộng không?” Giọng cô ấy trầm thấp, như đang muốn dẫn dắt câu chuyện.

Cô ấy hỏi lại vấn đề này đến hai lần, dường như chuẩn bị đem mọi sự khác thường của Bùi Oanh Oanh sang đổ lỗi cho ác mộng.

Nhưng Bùi Oanh Oanh không còn tin nữa.

Cô nhìn Quý Đường, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại lần nhìn thấy Quý Đường năm cô bảy tuổi, thật sự không khác Quý Đường hiện tại chút nào, Quý Đường không già đi, cũng không trở nên xấu xí, tựa hồ dáng vẻ vẫn luôn là vậy.

Cô chưa từng gặp qua cha mẹ của Quý Đường, người xung quanh cũng không ai nhắc tới, cứ như Quý Đường vốn không cha không mẹ. Khoan đã, Quý Đường từng nói mẹ cô ấy qua đời trong một ngày giông bão, vậy còn cha cô ấy thì sao?

Bùi Oanh Oanh phát hiện mình thậm chí còn không biết Quý Đường bao nhiêu tuổi.

Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có quá nhiều điểm không thích hợp.

Bùi Oanh Oanh dời tầm mắt, trong lòng đã có một dự định.

Có lẽ sau mười hai giờ đêm nay, cô chỉ cần ra khỏi phòng là sẽ có thể biết được, rốt cuộc cô gặp ác mộng, hay vấn đề nằm ở chính Quý trạch này.

“Em… em không sao.” Bùi Oanh Oanh cúi đầu nói.

“Thật không sao?” Quý Đường nhìn Bùi Oanh Oanh, ánh mắt như thể đã nhìn thấu bí mật trong lòng cô.

***

Bữa cơm này Bùi Oanh Oanh ăn không biết ngon, ngay cả mình ăn gì cô cũng không biết. Vô tri vô giác ăn xong, lại vô tri vô giác trở về phòng.



Cô lẳng lặng ngồi trong phòng, chờ thời gian từ từ trôi qua.

Vào giây phút cả hai kim đồng hồ dừng ở số 12, Bùi Oanh Oanh như bừng tỉnh, cô mê man nhìn vào đồng hồ treo tường một hồi, mới chậm rãi xuống giường.

Cô mặc một cái áo khoác có mũ, lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn học rồi mở chế độ quay video.

“Bây giờ là 12 giờ 5 phút đêm, tôi phải đi ra phòng khách.” Cổ họng Bùi Oanh Oanh căng chặt, mười đầu ngón tay xiết lại thành nắm đấm, “Tôi… tôi muốn biết rốt cuộc tất cả mọi chuyện là mơ, hay là…”

Nửa câu sau, cô không nói ra lời.

Bùi Oanh Oanh dùng sách che lên điện thoại, chỉ để lộ ra ống kính quay phim, lại đảm bảo tầm nhìn điện thoại có thể quay được đến cửa.

Cô nghĩ rồi, nếu như lát nữa khi đi xuống mà cô nhìn thấy thứ gì, cho dù ngày hôm sau có tỉnh dậy trên giường thì nhất định điện thoại sẽ quay được, cô sẽ biết mình về phòng bằng cách nào.

Bùi Oanh Oanh đã từng nghĩ đến chuyện mang điện thoại xuống nhà, nhưng tỷ lệ bị phát hiện quá cao nên đã từ bỏ ý định.

Điều chỉnh điện thoại xong, Bùi Oanh Oanh xoay người đi ra cửa.

Khi tay vừa chạm vào cánh cửa, cô liền nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Thịch ——”

“Thịch ——”

“Thịch ——”



Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Bùi Oanh Oanh cắn răng, nhẹ nhàng kéo cửa ra.

Hành lang dài bên ngoài yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn treo tường. Lúc đi trên hành lang dài, Bùi Oanh Oanh đi ngang qua rất nhiều bức tranh cổ. Cô cứ có cảm giác như những bức tranh kia đều đang nhìn mình, tựa như còn cùng mình nói chuyện. Bùi Oanh Oanh hoảng sợ nhìn vào một bức tranh rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Cô sờ vào tay vịn bằng gỗ trên hành lang, trái tim đã sắp vọt lên cổ họng.

Bùi Oanh Oanh hy vọng suy đoán của mình là giả, nhưng lại cũng cực kỳ muốn chứng thực suy đoán trong lòng.

Bùi Oanh Oanh bước xuống cầu thang, đi ra phòng khách.

Phòng khách rất an tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào.

Cô đứng trong phòng khách tối đen, quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Do dự giây lát rồi đi về phía hồ bơi ngoài trời.

Lần trước cô nhìn thấy thứ quái dị chính tại hồ bơi này.

Bùi Oanh Oanh còn chưa ra khỏi cửa thì bất chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi tới. Cả người cô khẽ run lên, vội quay phắt đầu lại, nhưng sau lưng không có gì cả.

Vẻ mặt cô vừa hoảng sợ vừa ngờ vực, phảng phất như một con mèo bị kinh hãi. Rõ ràng cơn gió lạnh vừa rồi từ phía sau thổi đến, nhưng tại sao phía sau lại có gió?

Trong lúc Bùi Oanh Oanh vẫn còn đang suy nghĩ tại sao lại có gió, một đôi bàn tay lặng lẽ đỡ lấy bả vai cô.

“Em vẫn còn nghi ngờ.” Đối phương cất giọng tiếc nuối.

Là giọng nói mà Bùi Oanh Oanh chưa từng nghe qua bao giờ, một giọng nam giới.

Bùi Oanh Oanh sợ hết hồn, vội vàng tránh khỏi tay đối phương, cô xoay người lại, liền phát hiện người trước mặt lại là Quý Đường.

Không, anh ta không phải Quý Đường.