Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 41



“Cảnh sát Bộ.”

Bùi Oanh Oanh vừa ra đến cửa trung tâm thương mại liền trông thấy Bộ Lãng, cô vội vẫy tay với đối phương.

Hôm nay Bộ Lãng mặc áo khoác lông màu đen, bên dưới là quần jean trắng nhạt, khăn quàng cổ màu xám tro, cả người nhìn qua rất thoải mái. Khi thấy Bùi Oanh Oanh, hai mắt anh ta cong cong rồi đi về phía cô.

Chờ khi trông thấy rõ đồ vật mà Bùi Oanh Oanh xách trong tay, Bộ Lãng ngẩn ra, “Chăn điện?”

“Đúng!” Bùi Oanh Oanh đưa chăn điện tới, “Chị em cực kỳ sợ lạnh, em nghĩ anh đưa thứ này thì hẳn là chị ấy sẽ rất thích. Bởi nhà em không có chăn điện, cũng không có hệ thống sưởi.”

Bộ Lãng chớp mắt, cười rộ lên, “Có thật không?” Anh ta nhận lấy chăn điện, “Chị em đáng yêu vậy sao?”

Đáng yêu?

Bùi Oanh Oanh nghĩ đến vẻ mặt của Quý Đường, không thể nào gộp Quý Đường và hai chữ đáng yêu này lại một chỗ được. Đúng là khi yêu, lăng kính nhìn sự vật của người ta cũng không giống bình thường mà.

Bùi Oanh Oanh nặn ra một nụ cười, không biết nói gì cho phải.

Dường như phát hiện thấy Bùi Oanh Oanh đang khó xử, Bộ Lãng ho khẽ rồi quay mặt đi, chờ khi quay mặt lại thì vẻ mặt đã khôi phục như thường, “Chăn điện này bao nhiêu tiền vậy? Anh gửi tiền cho em.”

“Không không không, không cần.” Bùi Oanh Oanh vội vàng xua tay, “Cái này coi như là em đền bù cho anh, anh không cần trả em tiền đâu.”

“Sao thế được, không công chẳng thể nhận quà, huống chi em cũng đâu có lỗi gì với anh, anh vẫn nên trả tiền cho em.”

Lời của Bộ Lãng khiến Bùi Oanh Oanh thấy hơi quen quen, cô bỗng nhớ tới chuyện Mason nói một cái thơm một trăm tệ, mặt cô đỏ lên, nói: “Thật sự không cần mà, nếu anh nhất định muốn trả tiền cho em, chi bằng anh mời em…” Cô nhìn quanh, “Mời em uống ly trà sữa đi, coi như tiền cái chăn điện này, vì dù sao nó cũng chẳng quá đắt.”

Bộ Lãng nhìn chăn điện, trầm mặc một hồi mới gật đầu, “Được, vậy em muốn uống gì? Anh đi mua.”

“Trà sữa bình thường là được rồi.” Bùi Oanh Oanh nói.

“Ok, em đi vào bên trong chờ anh một lát, ngoài này lạnh lắm.” Bộ Lãng đáp.

Bùi Oanh Oanh gật đầu rồi đi vào trong chờ anh ta, Bộ Lãng ra xếp hàng mua trà sữa. Khoảng hơn mười phút sau, anh ta bưng trà sữa trở lại, nhưng lúc đi ngang qua cửa kính chắn gió, một nữ sinh vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với người bên cạnh nên không chú ý tới Bộ Lãng, cứ thế đâm sầm vào anh ta, nửa cốc cà phê trong tay đổ sạch lên người Bộ Lãng.

“Trời ơi! Xin… thật xin lỗi!” Nữ sinh kia rối rít rút khăn giấy từ trong túi xách.

Bùi Oanh Oanh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cô lẳng lặng nuốt lại lời định nói, hôm nay trông thấy Bộ Lãng, cô còn tưởng đối phương không xui xẻo lắm cơ, hoá ra là còn chưa đến lúc.

Bộ Lãng xua xua tay, “Không sao đâu, áo của tôi màu đen nên sẽ không để lại dấu vết gì, không sao.”

Nữ sinh kia khó xử nhìn xuống, “Nhưng quần của anh cũng bị bẩn rồi.”

Bộ Lãng cúi đầu nhìn, quả nhiên trên quần cũng bị dính cà phê, thậm chí giày cũng bị bẩn.

Thế mà vẫn tính sai.

Khi ngẩng đầu lên, Bộ Lãng thấy Bùi Oanh Oanh đi đến, anh ta gọi cô rồi đưa trà sữa trong tay tới, “Oanh Oanh, em cầm trà sữa trước đi.”

Bùi Oanh Oanh nhận trà sữa xong, cũng phát hiện quần Bộ Lãng bị bẩn, cô bèn ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay anh đến nhà vệ sinh gột thử xem?”

“Cũng đành vậy thôi.” Bộ Lãng cười lúng túng, anh ta quay sang nói với nữ sinh bên cạnh, “Bạn không cần thấy có lỗi, không sao đâu, tôi đi gột là được rồi.”

***

Năm phút sau, Bùi Oanh Oanh cầm trà sữa ngồi trên hành lang chờ Bộ Lãng, chăn điện đặt dưới chân. Vì nhàm chán nên cô bỏ điện thoại ra đọc tin tức, nhìn thấy một bài báo có tiêu đề: Mason về nước sau khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh Thế Giới.

Cô lướt qua tin này, đang muốn đọc những tin khác thì ánh sáng trước mắt bị chắn mất.

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên lại trông thấy Mason.

“Không phải anh đi rồi à?” Bùi Oanh Oanh mở to mắt, bất an hỏi.

Mason đút một tay vào túi quần, Bùi Oanh Oanh không thấy rõ vẻ mặt của anh ta nên không biết anh ta đang nghĩ gì. Khi hai người còn đang giằng co thì Bộ Lãng đi từ nhà vệ sinh ra. Trông thấy một người ăn mặc kỳ quái đứng trước mặt Bùi Oanh Oanh, anh ta vội vã đi tới, “Anh là ai?”

Thấy Bộ Lãng, Bùi Oanh Oanh cứng đờ.

Hiện giờ tiền nhiệm và đương nhiệm của Quý Đường gặp mặt, chẳng lẽ đây chính là oan gia tương phùng sao? Nghĩ đến mấy tháng trước Mason còn đắc ý khoe khoang trước mặt Doãn Hàm, vậy mà nay cũng đã thành quá khứ.

Mason quay lại nhìn Bộ Lãng, anh ta quét mắt nhìn Bộ Lãng một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cất giọng châm chọc, “Ồ, chính là cọng bún này hả?”

Bộ Lãng cau mày, lạnh giọng hỏi, “Anh là ai?”

“Ai?” Mason cười nhạo, “Vừa rồi tôi đã nhìn rõ, thực sự không nhịn được nữa mới đi tới. Tôi tưởng cô ấy cùng với ai cơ, hoá ra là với anh.”

Nội tâm Bùi Oanh Oanh lộp bộp.

Tiêu rồi, Mason đang đố kị, nhưng sao anh ta lại biết Bộ Lãng là bạn trai mới của Quý Đường nhỉ? Haizz, có lẽ trong vòng luẩn quẩn của mấy người bọn họ, căn bản vốn không có bí mật.

Biểu tình của Bộ Lãng trở nên khó coi, “Cô ấy ở bên ai thì liên quan gì đến anh, cô ấy đã trưởng thành rồi, hoàn toàn có thể quyết định hành động của mình.”

“Trưởng thành?” Mason nổi cơn tam bành, chỉ vào Bùi Oanh Oanh nói lớn, “Cô ấy mới có mười tám tuổi, đồ cầm thú nhà anh!”

Bùi Oanh Oanh: “…”

Bộ Lãng: “…”

Bùi Oanh Oanh đánh vào tay Mason, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, một câu nói vừa rồi của Mason đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, cứ như nơi này là bối cảnh của một bộ phim truyền hình vậy.

“Anh nói nhăng cuội cái gì đấy, cảnh sát Bộ là bạn trai của chị tôi.” Bùi Oanh Oanh trợn mắt nhìn Mason.

Mason ngẩn người.

Anh ta nhìn Bùi Oanh Oanh, lại nhìn sang Bộ Lãng, hoài nghi hỏi, “Anh ta là bạn trai của Quý Đường?”

“Đúng.” Bùi Oanh Oanh tức giận đáp.

“Thế tại sao lại ở cùng với em?” Mason vẫn hoài nghi như cũ.

Bộ Lãng mặt không đổi sắc nhìn Mason, “Hẳn là anh nên nói xem anh là ai trước đã chứ? Quý Đường không có ở đây nên tôi có quyền giữ an toàn cho em gái cô ấy, nhất là trước người ăn mặc kỳ quái như anh.”

Mason hừ lạnh, “Tôi là ai? Tôi là chồng tương lai của Bùi Oanh Oanh, anh nghe chưa?”

“Anh có bệnh à.” Bùi Oanh Oanh chỉ hận không thể bổ đầu Mason ra nhìn xem bên trong đựng cái gì.

Bộ Lãng nghe vậy, sắc mặt càng sa sầm, “Oanh Oanh mới chỉ học lớp mười hai, loại hành động của ngài đây không thích hợp cho lắm, tôi nghĩ tôi cần thông báo với người giám hộ của Oanh Oanh để cô ấy biết sự tồn tại của anh.”

Mason dùng não trong đầu ngẫm nghĩ xem Quý Đường mà biết chuyện thì mình sẽ như thế nào, nghĩ xong anh ta lắc đầu, “Thời đại này tôn trọng quyền tự do yêu đương, hơn nữa Oanh Oanh cũng thành niên rồi, tôi… tôi cũng chỉ lớn hơn Oanh Oanh có một tuổi thôi, đã gọi là tự do yêu đương thì cần gì phải báo cho phụ huynh.”

Càng nói Mason càng trở nên chột dạ.

“Cậu lớn hơn Oanh Oanh một tuổi, tức là ngay cả cậu cũng chưa đến hai mươi tuổi sao? Vẫn đang đi học phải không? Vậy chuyện cậu quấy rầy Oanh Oanh cũng cần phải thông báo cho phụ huynh nhà cậu.” Bộ Lãng vừa nói vừa móc thẻ cảnh sát của mình ra, “Đây là thẻ ngành của tôi, phiền cậu cung cấp phương thức liên lạc của bố mẹ cậu.”



Mason trợn tròn mắt.

Anh ta nhìn Bộ Lãng bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi nghiêng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh, người này là cảnh sát thật hả?”

“Đúng.” Bùi Oanh Oanh vô ngữ nhìn Mason.

Mason ho khù khụ, lúng túng nâng tay lên rồi lại buông thõng xuống, “Cái này, tôi còn có chút chuyện, hay là tôi đi trước nhé, Oanh Oanh, em về nhà sớm đi, về nhà thì báo…” Liếc thấy ánh mắt của Bộ Lãng, anh ta yên lặng nuốt lại hai tiếng đằng sau, “Không báo cũng không sao, miễn về nhà an toàn là được.”

Nói xong anh ta trực tiếp xoay người chuồn mất.

Bùi Oanh Oanh thấy Mason chạy trốn thì buồn cười.

Đừng nói là đồ ngốc đơn bào đó thực sự tin là Bộ Lãng sẽ báo cho phụ huynh đấy?

“Bạn em hả?” Giọng Bộ Lãng vang lên từ phía sau.

Bùi Oanh Oanh quay đầu lại, “Không phải, chỉ là người quen thôi.”

Bộ Lãng nhìn bóng lưng Mason rời đi, dáng vẻ như nghiền ngẫm, nhưng anh ta vẫn không nói gì mà chỉ hỏi: “Có cần anh đưa em về nhà không?”

“Không đâu, em có xe đón, cảnh sát Bộ cứ đi trước đi.” Bùi Oanh Oanh xách chăn điện ở dưới đất lên đưa cho Bộ Lãng.

Bộ Lãng chưa yên tâm lắm, anh ta nhìn Bùi Oanh Oanh, “Thật sự không cần?”

“Thật.” Bùi Oanh Oanh cười, “Anh yên tâm, tên kia là đồ dẻo mỏ thôi, hơn nữa anh ta rất bận, nhất định là bây giờ đi thật rồi.”

“Được, nhớ chú ý an toàn.” Bộ Lãng nói.

“Vâng.”

***

Về đến nhà Bùi Oanh Oanh mới phát hiện mình đã quên trả tiền lại cho Mason, cô nhìn xấp tiền trong túi, nhất thời cảm thấy đau đầu. Khoan đã, hình như cái mũ bảo hiểm hồi trước cô cũng chưa trả cho Mason thì phải.

Bùi Oanh Oanh chớp mắt, xem ra cô còn nợ Mason rất nhiều đồ.

Buổi tối đến bữa cơm, Bùi Oanh Oanh thấy Quý Đường.

Quý Đường ngồi trên bàn ăn, duỗi tay đưa cho Bùi Oanh Oanh một tấm thẻ, “Không có mật khẩu, sau này muốn mua gì thì chỉ việc cà thẻ.”

Bùi Oanh Oanh nhìn thẻ, trong lòng không khỏi khẩn trương, “Tại sao tự nhiên lại cho em thẻ vậy chị?”

“Không sao cả, chẳng qua cảm thấy em đã lớn rồi, cũng nên có tiền riêng của mình.” Quý Đường cười, “Sao? Không muốn nhận?”

Bùi Oanh Oanh nghĩ ngợi, đẩy thẻ lại, “Em thấy tiền tiêu vặt hiện tại của em đủ dùng rồi, chị, cái thẻ này quá quý, em không thể nhận.”

Quý Đường nghe xong thì híp mắt, vẻ mặt trở nên khó lường, thậm chí có thể nói là nhìn Bùi Oanh Oanh bằng ánh mắt sâu xa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì.

Không hiểu sao Bùi Oanh Oanh lại bị ánh mắt của đối phương làm cho chột dạ, cô cúi đầu xuống giả bộ như không có chuyện gì.

***

Chạng vạng tối ngày hôm sau, lúc Bùi Oanh Oanh đeo balo đi ngang qua nhà chính thì thấy dì Tuệ xách một thứ cực kỳ quen mắt ra ngoài.

“Dì Tuệ!” Bùi Oanh Oanh vội gọi dì Tuệ lại, “Dì đang cầm cái gì thế?”

Dì Tuệ nhìn cô, “Là của cảnh sát Bộ đưa tới, chị cô bảo tôi vứt đi.”

Bùi Oanh Oanh nhìn chăn điện cùng một giỏ hoa quả lớn trong tay dì Tuệ, cô ngẩn người, vội vã nói: “Dì Tuệ, dì khoan hãy vứt, chị ở đâu?”

“Bên trong.” Dì Tuệ hất cằm vào trong nhà.

Bùi Oanh Oanh chạy vọt vào nhà chính, trông thấy Quý Đường ngồi trên ghế salon ở phòng khách.

Quý Đường đang hút thuốc lá.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cô ấy sáng lập loè giống như cái đuôi của đom đóm, phát ra ánh sáng yếu ớt. Mái tóc dài rũ xuống đầu vai, che đi gần nửa gương mặt trắng lạnh như ngọc.

Phòng khách không bật đèn, cô ấy đẹp đến mức như một bức hoạ trong bóng tối, nhưng toàn thân lại toả ra hơi thở sa ngã.

Đại khái là nghe được động tĩnh của Bùi Oanh Oanh, Quý Đường khẽ nâng mắt liếc sang.

Một đôi mắt hồ ly ma mị, nhưng thật ra lại hung ác lạnh lùng.

Cô ấy hít vào một ngụm khói, sau đó nhả ra một vòng khói trắng.

Trông rõ biểu tình của Quý Đường, thân thể Bùi Oanh Oanh không kìm được mà hơi lùi về sau.

Quý Đường như cười như không, cô ấy lẳng lặng nhìn Bùi Oanh Oanh qua màn khói mờ.

Bùi Oanh Oanh nén lại cảm giác quỷ dị trong lòng, thật lâu mới nói: “Chị, tại sao chị phải vứt đồ của cảnh sát Bộ đi?”

Quý Đường dụi tắt điếu thuốc lá trong tay, động tác của cô ấy rất chậm, giống như cảnh tua chậm trong phim điện ảnh. Ánh nắng bên ngoài dần tắt, phòng khách không bật đèn nên hơn nửa cơ thể cô ấy chìm trong bóng tối, “Tại sao tôi không thể vứt?”

“Cái này…” Bùi Oanh Oanh há miệng, định nói gì đó nhưng kịp sửa lại trong nháy mắt, “Dù sao cũng là tấm lòng của cảnh sát Bộ, không phải chị sợ lạnh ư?”

Quý Đường nhếch bờ môi đỏ mọng, chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ ra cảm xúc trong đáy mắt, “Ngoài điều này, em còn muốn nói thêm gì nữa không?”

Bùi Oanh Oanh cắn môi, gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, “Em thật không hiểu, tại sao chị cứ luôn lạnh lùng với những người bạn trai của mình? Chị không thích bọn họ sao? Nếu như không thích, tại sao chị lại phải nói chuyện yêu đương với bọn họ? Cảnh sát Bộ cũng chỉ muốn mang lại niềm vui cho chị mà thôi, nhưng tại sao chị phải chà đạp tình cảm thật lòng của người khác?”

“Nhị tiểu thư, đừng nói nữa!” Không biết dì Tuệ xuất hiện ở sau lưng Bùi Oanh Oanh từ bao giờ, bà kéo mạnh tay Bùi Oanh Oanh, ra hiệu bảo cô mau ngậm miệng.

“Sao phải ngăn? Cứ để con bé nói tiếp.” Giọng điệu Quý Đường bình thản nhẹ nhàng, phảng phất như lông chim, “Cứ để tôi nghe tiếp xem, mỗi ngày em gái ngoan của tôi đang nghĩ gì nào?”

Bùi Oanh Oanh cắn môi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, quả thực là cô nhịn rất lâu rồi, có lẽ cô không nên nói ra những lời này, cũng không có quyền chỉ trích Quý Đường, nhưng cô vẫn muốn nói. Cho dù Quý Đường có tức giận, có đuổi cô đi, cô cũng phải nói ra toàn bộ những lời vẫn giấu ở trong lòng.

“Em không thể hiểu được chị, ngày nào em cũng suy nghĩ xem chị đang nghĩ gì, em không có cha mẹ, em rất biết ơn chị, nhưng…” Bùi Oanh Oanh nghẹn ngào, “Nhưng em thật sự không nghĩ ra, tại sao chị không thích những người đó mà vẫn phải ở bên bọn họ? Nếu không thích thì cứ nói là không thích, từ chối là được rồi, đừng làm lãng phí tấm lòng của người khác.”

Nói xong, Bùi Oanh Oanh nghe được tiếng dì Tuệ thở dài, giống như là thương tiếc.

Cô không hiểu đối phương đang thương tiếc điều gì, nhưng cô linh cảm rằng, có lẽ rất nhanh thôi cô sẽ biết.

Cuộc đời cô, trước năm 7 tuổi là một kiểu, từ năm 7 tuổi trở đi là một kiểu khác, mà sau đêm nay lại cũng sẽ đổi thành một kiểu khác.

Mặc dù cô và Quý Đường sinh hoạt chung một chỗ, nhưng cô hiểu rất rõ, chưa một giây phút nào cô chân chính bước vào cuộc sống của Quý Đường. Cô không hiểu Quý Đường, cũng không thể hiểu được Quý Đường. Cho tới bây giờ, liên hệ giữa cô với Quý Đường đều là do Quý Đường nói ra.

Bùi Oanh Oanh cô luôn bị động.

Quý Đường đứng dậy, từ từ tiến lại gần Bùi Oanh Oanh, trong mắt cô ấy đã không còn chút ý cười nào.



Trong nháy mắt kia, Bùi Oanh Oanh âm thầm cảm nhận được nỗi sợ hãi, cô không biết loại sợ hãi này đến từ đâu, chỉ biết giống như lúc sinh mệnh cận kề nguy hiểm, não bộ phát ra tín hiệu cảnh báo.

Chạy!

Không được quay đầu lại!

Chạy mau!

So với Bùi Oanh Oanh, dì Tuệ phản ứng nhanh hơn nhiều, bà chắn trước mặt Bùi Oanh Oanh, “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư nói nhảm thôi, xin ngài đừng để bụng. Cô ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.”

“Tránh ra.” Giọng Quý Đường lạnh như băng, cô ấy vượt qua dì Tuệ nhìn chằm chằm vào Bùi Oanh Oanh, ánh mắt như đang nhìn vật sắp chết.

Dì Tuệ xoay người lại kéo Bùi Oanh Oanh, mặt đầy cầu khẩn, “Nhị tiểu thư, cô nhanh nói xin lỗi Đại tiểu thư đi, nói cô sai rồi, từ giờ cô không bao giờ nói những lời nhảm nhí kia nữa.”

Bùi Oanh Oanh thấy rõ ánh mắt của Quý Đường, cả người cô run rẩy, nhưng cô vẫn gắng gạt đi ý nghĩ chạy trốn, thậm chí còn nói với dì Tuệ: “Dì Tuệ, không sao đâu, dì không cần…”

Còn chưa dứt lời, cô liền trông thấy một cảnh làm cô kinh khiếp.

Quý Đường một cước đá văng dì Tuệ, cú đá ác độc vô cùng. Dì Tuệ bay từ trong nhà ra bên ngoài.

Bùi Oanh Oanh vừa mới nghiêng đầu nhìn theo dì Tuệ thì cánh tay bị kéo lấy.

“Là ta đối với ngươi quá tốt?” Giọng Quý Đường vang lên bên tai Bùi Oanh Oanh, bờ môi lạnh như băng đè lên lỗ tai ấm áp của cô.

Ngay cả hơi thở của Quý Đường cũng như mang theo băng giá, “Cho nên ngươi đã quên chính mình là thứ gì sao?”

Lông mi Bùi Oanh Oanh run lên, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì mặt đã bị đối phương hung hãn bóp chặt.

Quý Đường nhếch môi, trong mắt mang theo ý cười hài hước, “Thế nào? Lại khóc? Không phải vừa rồi rất có dũng khí à? Nói ra bao nhiêu lời từ tận đáy lòng cơ mà? Sao bây giờ lại cũng biết khóc rồi?” Cô ấy giữ cằm Bùi Oanh Oanh, cưỡng ép cô quay đầu lại, “Nhìn đi, kẻ vừa mới cầu xin cho ngươi đã bị ta đánh, nhưng đây không phải là kết thúc.”

Hàm răng Bùi Oanh Oanh va vào nhau, cô nhìn dì Tuệ lồm cồm bò dậy, trước ánh mắt ra lệnh của Quý Đường nhảy vào trong ao sen chỉ còn lại lá rụng.

“Bị ta trừng phạt, vì dám tự cho phép mình nói đỡ cho ngươi. Có tư cách gì mà thay ngươi cầu xin, đúng không?” Giọng nói Quý Đường chứa ý cười, từng lời từng lời truyền vào trong tai Bùi Oanh Oanh.

Cô biết ý tứ của Quý Đường.

Cô là thứ gì chứ, lấy đâu ra tư cách nói chuyện thay Bộ Lãng.

***

Bùi Oanh Oanh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô nâng tay lên lau sạch. Nhưng càng rơi lại càng nhiều, làm ướt cả bài thi đặt trước mặt.

Tuy Quý Đường không ra tay đánh cô, cũng không hề trừng phạt, nhưng hành động ban nãy của Quý Đường đã cho cô biết, ở trước mặt Quý Đường, cô không hề là gì cả.

Tại cô tự cho là đúng, cho là mình có tư cách nói chuyện trước mặt Quý Đường. Lòng tốt của Quý Đường có thể ban cho bất cứ ai, là cô hiểu lầm.

Bùi Oanh Oanh càng cố nhịn, càng không thể nhịn được, cô khóc ra thành tiếng, giống như tủi thân đến cực độ.

Nhưng cô có khóc bao lâu đi chăng nữa thì cũng không ai tới dỗ cô cả.

Từ lúc đến thế giới này cô đã không được hoan nghênh, sau khi sống mười tám năm, cô vẫn chẳng được hoan nghênh như cũ.

Không có ai thích cô.

Cho dù cô muốn nỗ lực làm tốt, muốn thiện lương thật tình đối đãi với từng người.



Bùi Oanh Oanh khóc thật lâu, mí mắt đều đã sưng lên, khăn giấy trên bàn cũng bị cô dùng hết rồi. Cô lấy tay lau sạch nước mắt, đứng dậy đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt một lúc mới thấy cả người tỉnh táo hơn chút xíu.

Cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh chật vật của mình trong gương, người trong gương hồn xiêu phách lạc, giống hệt một con thú bị vứt bỏ.

Chờ khi cô ra khỏi phòng tắm thì đã là mười giờ đêm, hôm nay cô không ăn tối, cũng không có ai gọi cô, bởi dì Tuệ bị thương.

Bùi Oanh Oanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đến thăm dì Tuệ, cô biết phòng của dì Tuệ vì trước đó đã qua một lần.

Cô ra khỏi phòng, bên ngoài yên lặng như tờ. Quý Đường nói xong đã lái xe đi, bây giờ không có ở nhà.

Bùi Oanh Oanh thấy mừng vì đối phương không ở nhà, nếu không trông thấy bộ dạng này của cô, Quý Đường lại sẽ cười nhạo cô mất.

Bùi Oanh Oanh chỉ biết khóc.

Bùi Oanh Oanh vô dụng.

Phải mất một lúc Bùi Oanh Oanh mới đi đến dãy nhà mà dì Tuệ ở, bước lên tầng hai, cô nhanh chân đi đến cửa phòng dì Tuệ. Bất chợt cô nghe thấy một tiếng động quái dị, giống như là thứ gì trườn trên mặt đất. Cô sửng sốt, thử nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện thấy gì.

Bùi Oanh Oanh đứng tại chỗ, đè xuống cảm giác kỳ quái trong lòng rồi mới tiếp tục đi.

Khi đi đến trước cửa phòng dì Tuệ, cô nhận ra cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ.

Chẳng hiểu tại sao, vào giây phút định nâng tay lên gõ cửa, Bùi Oanh Oanh lại do dự, rồi cứ thế khẽ đẩy cửa ra.

Cửa vừa mở, Bùi Oanh Oanh liền trông thấy cảnh tượng bên trong.

Hai mắt cô trợn tròn, hốt hoảng đi lùi về sau mấy bước.

Cô thấy rắn, một con rắn cực lớn. Cả người con rắn kia đen tuyền, chiều dài ít nhất phải đến 3 mét, nó đang chiếm cứ ở trên giường dì Tuệ.

Động tĩnh của Bùi Oanh Oanh đã làm kinh động đến đại xà trên giường, con rắn kia rướn cổ lên, vừa nhìn thấy Bùi Oanh Oanh liền há cái miệng to như chậu máu.

Bùi Oanh Oanh run lập cập, cả người cứng ngắc, sau đó cứ thế thẳng đơ ngã ngửa ra.

Cô còn chưa kịp ngã xuống đất thì đã có người đỡ lấy.

Quý Đường ôm thiếu nữ đã hôn mê, phẫn nộ quát đại xà trong phòng: “Tề Huy, biến trở về!”

Đại xà trên giường vặn vẹo thân thể rồi biến thành dáng vẻ dì Tuệ. Bà bất an nhìn Quý Đường, “Nô tài… nô tài không biết cô ấy sẽ đến, nô tài đang chữa thương, nô tài…”

Quý Đường cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực, xoay người bước đi. Dì Tuệ vội đuổi theo, “Sao rồi? Cô ấy còn sống không?”

“Bảy phách thiếu bốn, cần dẫn hồn.” Khi nói chuyện, dáng vẻ của Quý Đường dần dần thay đổi, từ “cô ấy” biến thành “anh”, vóc dáng trở nên cao lớn, mặt mũi vẫn xinh đẹp như cũ, chỉ là yêu khí trong mắt nồng đậm đến nỗi không ai dám coi thường.

Lúc Quý Đường đặt Bùi Oanh Oanh lên giường, sắc mặt Bùi Oanh Oanh đã dần chuyển sang xanh mét. Anh cau mày, nhanh chóng cởi quần áo trên người thiếu nữ, cởi xong, lòng bàn tay anh ngưng tụ thành luồng ánh sáng trắng, rồi từ từ đẩy luồng ánh sáng trắng này vào trong cơ thể Bùi Oanh Oanh.

“Tề Huy, cút!” Nghe tiếng động ngoài cửa, Quý Đường không hề quay đầu lại mà trực tiếp mắng.

Dì Tuệ bất đắc dĩ lui ra ngoài, trong lòng không nhịn được mà nghĩ thầm, đến lúc này rồi mà thiếu gia vẫn còn để ý đến chuyện hắn là nam giả nữ nữa.

Trán Quý Đường chảy mồ hôi, mày nhíu càng ngày càng chặt, tay không ngừng chuyển luồng sáng trắng vào trong cơ thể Bùi Oanh Oanh, chờ khi sắc mặt Bùi Oanh Oanh dần trở nên hồng hào thì Quý Đường bất chợt cắn rách ngón tay mình, vẽ một đạo huyết phù lên ngực Bùi Oanh Oanh.

Từ khi bị cầm tù ở nhân gian, hầu như anh không còn sử dụng loại cấm thuật này nữa.