Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 40



“Anh! Không biết xấu hổ!” Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Oanh Oanh đỏ bừng.

Trong cuộc đời mười tám năm ngắn ngủi của Bùi Oanh Oanh, chưa từng có ai nói chuyện với cô kiểu này, thế mà Mason lại tự nhận mình là chồng.

Mason phát hiện Bùi Oanh Oanh đỏ mặt, trái lại càng táo tợn hơn, “Em còn đỏ mặt hả? Chim nhỏ ngốc, nào, đi, anh trai đưa em đi ăn ngon, hình như tầng trên của trung tâm thương mại này có rất nhiều đồ ăn, em muốn ăn cái gì?”

Chim nhỏ ngốc?

Bùi Oanh Oanh hơi sửng sốt trước cách xưng hô này, lập tức trợn mắt nhìn Mason, “Cái gì mà chim nhỏ ngốc?”

Tên Mason này cũng quá không tôn trọng cô.

Nhưng Mason lại nói đường đường chính chính, “Em xem tên em là Oanh Oanh kìa, không phải Oanh Oanh chính là tên một loài chim à? Em còn ngốc nữa, vậy đó chính là một con chim nhỏ ngốc.”

“Tôi mới không ngốc!” Bùi Oanh Oanh tức giận phản bác, lại bị Mason ấn mũ trên đầu, “Được rồi, em không ngốc, đi thôi.”

Vì mũ bị ấn xuống nên trước mắt Bùi Oanh Oanh trở nên tối sầm, mũ đã che kín tầm mắt cô. Chờ khi cô chỉnh xong mũ thì Mason đã kéo cô đến cạnh thang máy.

Hôm nay là Chủ nhật, trung tâm thương mại có rất nhiều người, hơn nữa bộ đồ Mason mặc quả thực kỳ quái, anh ta vừa vào thang máy, người xung quanh đều không nhịn được mà né hết sang bên cạnh. Mason nhìn sang hai bên, khẽ cười thành tiếng, đưa tay kéo Bùi Oanh Oanh đến đứng trước mặt mình rồi thấp giọng nói, “Xem ra em phải che chắn cho tôi thật tốt vào, chẳng may bị người ta phát hiện thì hai chúng ta lại bị lên báo, đến lúc đó có thanh minh kiểu gì cũng vô dụng.”

Bùi Oanh Oanh cắn môi, nhưng vì giận nên cô giơ cùi chỏ huých mạnh ra sau, quả nhiên thành công làm Mason đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chim nhỏ ngốc, em dùng sức hơi bị mạnh đấy.” Ra khỏi thang máy, Mason vừa kéo Bùi Oanh Oanh ra ngoài vừa tố cáo hành động ban nãy của cô, “Đã thế em còn lùn như vậy, nếu tay em mà đi xuống thấp thêm một tí nữa thôi là tôi bị phế luôn.”

Bùi Oanh Oanh khựng lại, không kịp phản ứng, “Phế cái gì?”

Mason dừng bước, quay đầu lại nhìn Bùi Oanh Oanh, tựa hồ đang nghĩ xem phải nói thế nào, một lát sau anh ta mới nói: “Làm tôi hư thận.”

“Vị trí tôi đánh lúc nãy đâu phải là thận, chẳng lẽ thận của anh ở đằng trước?” Bùi Oanh Oanh càng nghe càng không hiểu.

Mason gật đầu qua loa, “Đúng, thận của tôi ở đằng trước, ba cái thận liền, đi nhanh thôi.”

Mason đưa Bùi Oanh Oanh đến một cửa hàng bánh ngọt, lúc gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ không khỏi nhìn Mason nhiều thêm mấy lần, dáng vẻ vô cùng cảnh giác.

Bùi Oanh Oanh ngồi tại chỗ, nhìn Mason nói: “Anh mặc thế này thì ăn kiểu gì?”

Mason mà cởi mũ bảo hiểm thì nhất định sẽ có cả đống người nhận ra anh ta.

“Không cần, tôi không ăn, em ăn đi.” Mason nói, “Tôi không thích ăn đồ ngọt, tại thấy con gái thường thích ăn mấy đồ kiểu này nên mới đưa em tới thôi.”

Bùi Oanh Oanh chớp mắt, liếc nhìn chăn điện đặt ở bên cạnh, “Cám ơn anh, tôi sẽ trả tiền mua chăn điện cho anh.”

“Chút tiền này có là gì.” Mason phất tay, “Còn chưa bằng một bữa ăn của tôi.”

“Không, tôi vẫn phải trả lại cho anh, không công chẳng thể nhận quà.” Bùi Oanh Oanh nói tiếp, “Nhưng chắc phải một thời gian nữa tôi mới trả nổi, hiện giờ tôi… không có nhiều tiền đến thế.”

Kính mũ bảo hiểm của Mason là loại kính nhìn một chiều nên cô không thể nhìn được vẻ mặt của anh ta.

“Không có tiền? Hừm, nếu em không trả không được, chi bằng như này nhé, cứ làm tròn tiền chăn điện thành ba nghìn tệ đi, em thơm má tôi một lần giá một trăm tệ, thế thì ba nghìn tệ sẽ bằng ba mươi cái thơm của em, coi như trả xong nợ.” Mason cười nói.

Bùi Oanh Oanh mở to mắt, gương mặt ửng đỏ, “Anh! Tôi… không được!”



“Em không chịu á, trên đời này có bao nhiêu con gái muốn thơm tôi đấy, tôi vừa cho em thơm lại vừa xoá nợ cho em, thế mà em lại bảo không được, chẳng có đầu óc kinh doanh gì cả.” Mason nói oang oang, Bùi Oanh Oanh nhìn trái nhìn phải, vừa gấp vừa giận, “Anh đừng có lớn tiếng như vậy, nhỡ bị người khác nghe thấy thì làm thế nào?”

Mason giảm thấp âm lượng, “Vậy thì công khai luôn.”

“Tôi với anh có phải một đôi đâu, công khai cái gì.” Bùi Oanh Oanh chỉ hận không thể lấy gì chặn cái miệng thúi kia của Mason lại.

Có lẽ thấy trêu Bùi Oanh Oanh đủ rồi, Mason cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này đồ ăn tới, anh ta liền đứng dậy bưng bánh ngọt giúp Bùi Oanh Oanh.

Khi Bùi Oanh Oanh ăn bánh ngọt thì Mason chơi điện thoại, nhưng chơi game được một nửa thì chuông điện thoại của anh ta reo vang.

Anh ta cau mày nhìn màn hình, sau đó sờ mũ Bùi Oanh Oanh, “Ngoan, cứ thong thả ăn, tôi đi nghe điện thoại.”

Nói xong anh ta đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Bùi Oanh Oanh nâng mũ của mình lên, mà trùng hợp là màn hình điện thoại của cô cũng phát sáng.

Hạ Già Vinh gửi tin nhắn tới.

“Cuối tuần làm gì vậy?”

“Đi trung tâm thương mại.” Bùi Oanh Oanh chậm rãi trả lời, “Tôi đã mua xong quà thay thế, nhưng không biết phải đưa cho cảnh sát Bộ kiểu gì, tôi không có phương thức liên lạc của anh ấy.”

Năm phút sau, Hạ Già Vinh nhắn lại, nội dung chỉ là một dãy số điện thoại.

“Của Bộ Lãng.”

Bùi Oanh Oanh kinh ngạc, những người này đều có thể dễ dàng lấy được phương thức liên lạc của người khác sao? Mới chỉ có năm phút ngắn ngủi.

Tuy vậy cô vẫn nhắn lại câu cám ơn.

“Đừng khách sáo.” Hạ Già Vinh còn nhắn kèm một gương mặt cười vui vẻ.

Mason vẫn chưa quay về, Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ bèn gửi cho Bộ Lãng một tin nhắn.

“Xin chào cảnh sát Bộ, em là Bùi Oanh Oanh, xin hỏi bây giờ anh có rảnh không?”

Tin nhắn này được trả lời rất nhanh.

“Xin chào, hôm nay anh được nghỉ, xin hỏi có chuyện gì không?”

Bùi Oanh Oanh suy nghĩ, rồi lại gửi thêm một tin, “Em rất xin lỗi về chuyện lần trước, lần này em đã mua một món quà mà chị em hẳn sẽ thích, anh cầm đi đưa cho chị ấy, chắc chị ấy sẽ rất vui. Em hy vọng anh có thể nhận món quà này.”

Lần này phải mất một lúc Bộ Lãng mới nhắn lại.

“Không cần đâu, chuyện lần trước không liên quan gì đến em cả, là do chính anh quá tự tin, cám ơn em.”

Bùi Oanh Oanh mím chặt môi, Bộ Lãng càng như vậy lại càng khiến cô thấy bất an, mặc dù Hạ Già Vinh đã nói chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng không biết tại sao, cô luôn thấy rất có lỗi với Bộ Lãng, hơn nữa kỳ thật chính cô cũng có lòng riêng, cô mong Bộ Lãng có thể khiến Quý Đường vui vẻ, để kiểm chứng Quý Đường thật sự không phải đồng tính luyến ái, cũng có thể chứng minh rằng lời Hạ Anh Mạc đã nói là sai.

Nghĩ vậy, Bùi Oanh Oanh bèn trực tiếp gọi điện thoại.

Bộ Lãng nhận điện thoại mà giọng điệu có hơi luống cuống, “Oanh Oanh, em tìm anh có việc gì không?”

“Cảnh sát Bộ, em hy vọng anh có thể nhận món quà này, thật đấy, anh không muốn làm chị em vui vẻ sao? Hiện tại có một món quà mà chị em thích, vậy mà anh không muốn nắm chặt cơ hội này?” Thật ra thì lúc khuyên Bộ Lãng, Bùi Oanh Oanh rất khẩn trương, bởi đây là lần đầu tiên cô làm ra chuyện to gan lớn mật đó là đi giật dây người khác, “Anh muốn chị em vui thì phải thử thêm một lần, đúng không? Tặng quà lần đầu không đúng thì tặng lần thứ hai, huống chi lần này em đã nghĩ hộ anh, mua hộ anh luôn rồi, anh chỉ việc cầm đi tặng chị em thôi.”



Bộ Lãng ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, tựa hồ không biết phải làm sao, “Anh… Oanh Oanh, em là một cô gái rất lương thiện, nhưng mà anh… cám ơn em.”

Bùi Oanh Oanh không yên lòng, ngón tay vạch lung tung trên mặt bàn, “Vậy anh sẽ nhận món quà này của em chứ? Em thật sự rất mong anh với chị em sẽ tốt đẹp.”

Nguyên nhân Quý Đường chia tay ba người bạn trai trước đây đều không ít thì nhiều có chút liên quan tới cô, cô hy vọng Bộ Lãng có thể kiên trì đến cùng với Quý Đường.

Bởi cô thấy Bộ Lãng là một người vô cùng đứng đắn.

“Ừm… Thôi được, cám ơn em rất nhiều.” Bộ Lãng thoả hiệp.

Bùi Oanh Oanh nhất thời vui vẻ, cô vội báo địa chỉ trung tâm thương mại, nhắc Bộ Lãng khi nào đến nơi thì nhắn tin cho cô.

Gần như là Bùi Oanh Oanh vừa cúp điện thoại xong thì Mason trở về.

Anh ta thấy bánh ngọt trên bàn không vơi đi là bao so với lúc anh ta ra ngoài thì sửng sốt, “Em không ăn hả?”

Bùi Oanh Oanh còn bận nghĩ chuyện ban nãy nên nào có tâm tư ăn uống, nghe Mason nói vậy mới cầm cái thìa lên, “Tôi ăn đây.”

“Được rồi.” Mason kéo bánh ngọt về phía mình, “Cũng đã lạnh hết, đừng ăn nữa, đi thôi.”

“Đi? Đi đâu?” Bùi Oanh Oanh khó hiểu.

“Đưa em về nhà.” Mason thẳng thắn, “Hay em muốn tiếp tục dạo chơi ở đây?”

“Tôi… tôi hẹn gặp bạn học ở đây, cậu ấy… sắp đến sinh nhật mẹ cậu ấy, tôi muốn cùng đi mua quà. Anh có việc bận sao? Vậy mau đi trước đi.” Bùi Oanh Oanh nói dối xong thì tự thấy mình quá giỏi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nghĩ ra một lời nói dối không có bất kỳ sơ hở nào.

Hình như Mason cũng tin, anh ta trầm ngâm giây lát rồi lấy tiền ra, nhét tất cả số tiền mặt trên người mình vào tay Bùi Oanh Oanh, “Cầm lấy.”

“Anh cho tôi nhiều tiền thế làm gì?” Bùi Oanh Oanh bối rối.

“Bạn em muốn mua quà cho mẹ vì sắp đến sinh nhật mẹ, đúng không?” Giọng điệu của Mason như một tên lừa đảo.

Bùi Oanh Oanh ngây ngốc gật đầu.

Mason nói tiếp, mang theo vẻ dụ dỗ, “Tôi cũng sắp sinh nhật rồi, có phải em cũng nên mua quà cho tôi hay không? Tất cả số tiền này chính là tiền để em mua quà cho tôi, chọn cẩn thận đó, tôi chờ quà của em.”

Nói xong anh ta lại vỗ vỗ vào mũ của Bùi Oanh Oanh, chờ khi cô chỉnh được mũ thì anh ta đã ra khỏi cửa hàng bánh ngọt.

Bùi Oanh Oanh nhìn tiền trong tay, không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ xếp lại rồi nhét vào túi.

Vốn dĩ cô chỉ có ba trăm tệ, giờ đã có năm nghìn ba trăm tệ.

Nữ sinh trung học nghèo khổ Bùi Oanh Oanh lập tức biến thành địa chủ Bùi Oanh Oanh.

Chẳng qua tiền này là để mua quà cho Mason.

Bùi Oanh Oanh nghĩ ngợi, tại sao cô lại phải mua quà cho đối phương nhỉ? Lần sau gặp cứ trả lại tiền cho anh ta là được. Nhưng cô lại nghĩ, Mason vừa giúp đỡ mình, mình làm như vậy liệu có lạnh lùng quá không?

Vào lúc Bùi Oanh Oanh vừa xách chăn điện đi dạo trung tâm thương mại, vừa nghĩ xem có nên mua quà cho Mason không thì Bộ Lãng đến.

Bùi Oanh Oanh hẹn gặp anh ta ở cửa vào trung tâm thương mại.