Tinh Ngự

Chương 176: Phong Lôi Giảo



- Lăng tiên sinh.

Vừa thấy Lăng Phong tới, Phổ Lạc cuống quýt hành lễ.

Mực dù ở Tinh Lam Công Quốc hắn cũng được coi là nhân vật cấp cao nhưng Phổ Lạc biết thân phận của mình so với Lăng Phong chẳng là gì.

- Tình hình sao rồi?

Lăng Phong liếc nhìn qua nam tử gầy gò đang bị vây hãm, hiếu kì hỏi:

- Xem ra tu vi người này cũng không cao lắm, sao không ra tay bắt hắn luôn?

Phổ Lạc thầm run, không biết nói gì, người bị vây hãm tu vi chí ít cũng bát tinh vậy mà qua miệng Lăng Phong đã trở thành không cao lắm! Hắn cười khổ sở, nói:

- Người này khá kì quái nên ta dặn bọn họ cố gắng kéo dài thời gian chiến đấu, tốt nhất có thể nhìn ra chút lai lịch của hắn trong lúc chiến đấu.

Lăng Phong gật gật đầu. Luận về phương diện chiến đấu thì bản thân hắn là dân trong nghề. Nhưng những chuyện kiểu điều tra này thì hắn hoàn toàn không có khái niệm. Nếu như Phổ Lạc đã quyết như vậy thì hắn cũng không quấy nhiễu, quay sang quan sát tỉ mỉ trận chiến trước mắt. Dần dần, thần sắc Lăng Phong lộ ra một tia ngưng trọng, hỏi:

- Quân đoàn trưởng Phổ Lạc, sáu huynh đệ này đều là quân của ngươi sao? Xem cách bọn họ chém giết thật là ăn ý.

- Đúng vậy.

Phổ Lạc gật đầu, không khỏi cảm thấy tự hào, nói:

- Mấy vị huynh đệ này năm đó theo ta, Nam chinh Bắc chiến dưới trướng Kiều nguyên soái nên sớm đã bồi dưỡng ra sự ăn ý sinh tử tương thông này.

Lăng Phong không nói thêm gì nữa, hắn nghĩ tới Huyết Sát Vệ, đám thanh niên cao thủ đó phần lớn đều là tâm cao khí ngạo, mặc dù dưới sự đàn áp của hắn, bọn chúng vẫn phải miễn cưỡng hợp lại với nhau nhưng lại thiếu sót kinh nghiệm cùng nhau gánh vác hoạn nạn, trong lúc chiến đấu rất dễ tách rời. Bình thường thì không sao nhưng nếu đã vào Thương Khung Hội Chiến, cần phải kề vai chiến đấu thì vấn đề này quả thực nghiêm trọng.

Như Phổ Lạc nói, sự ăn ý được bồi dưỡng trong quá trình cùng nhau chiến đấu, một hai lần huấn luyện nguyên trận thì không thể tạo ra được! Có được phát hiện này, Lăng Phong bắt đầu âm thầm tính toán.

Lúc này, trận chiến đã tiến hành tới mức độ gay cấn. Lúc bọn Lăng Phong mới đến, nam nhân gầy gò rõ ràng đã cảm nhận được áp lực mà bọn họ mang đến nên công kích đột nhiên trở nên hấp tấp. Bỗng dưng, hắn quát lên một tiếng khe khẽ rồi chỉ nghe thấy một tiếng "đùng".

Một người quân nhân rõ ràng lầm tưởng sau lưng hắn có khe hở nên nhắm thẳng một quyền vào giữa lưng hắn, dường như có thần trợ, tay phải của nam nhân gầy gò đột nhiên xuyên qua mạn sườn, rồi rung một cái!

Ầm, hình như có một tiếng nổ vang lên!

Một đường hắc ảnh lóe lên, người quân nhân nhất thời bị hất tung, thân thể đập mạnh lên tường, vô số gạch tường bị nện vỡ vụn tạo nên một lỗ thủng rõ ràng.

- Đây là…

Nhãn thần Lăng Phong khẽ động, lộ ra vài phần suy tư.

Biến cố liên miên!

Công kích của nam tử gầy gò quỷ dị và rất khó đoán, rõ ràng nhìn thấy quyền của hắn phía trước vậy mà không biết thế nào đã chuyển ra sau lưng, rõ ràng thân hình bất động nhưng phạm vi công kích thì bao phủ bốn phương tám hướng, không nơi nào là không có. Hắn như một sinh vật thân mềm có thể xuất quyền công kích từ bất cứ góc độ nào. Sáu người vi công hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần không chú ý là lại có thêm một người bị băng quyền của hắn đánh bay.

Phổ Lạc chau mày, khẽ khởi động gân cốt, toàn thân toát ra một luồng khí tức hùng hậu. Hắn thấy nếu như bản thân vẫn chưa ra tay thì e rằng sáu huynh đệ này căn bản không thể ngăn nổi nam tử gầy gò.

- Quân đoàn trưởng Phổ Lạc, để cho ta.

Lăng Phong nhẹ nhàng ngăn hắn lại.

Phổ Lạc không chần chừ, công kích của nam tử gầy gò này mặc dù quỷ dị nhưng bản thân hắn vẫn có thể xử lý được, huống hồ Lăng Phong? Hắn quyết đoán lên tiếng ra hiệu cho các huynh đệ đang chiến đấu ngưng lại.

Nam tử gầy nhỏ đang định tung cước thì đã thấy bốn người lúc nãy còn đứng chặn trước mặt đồng loạt nhảy ra khỏi vòng chiến. Sau đó, hắn thấy Lăng Phong bước vào.

Nguy hiểm! Nguy hiểm cực độ!

Mặc dù Lăng Phong không có bất cứ động tác nào nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của hắn cộng thêm sự tự tin như đang nắm giữ vận mệnh của chư thiên sinh linh lại gây cho nam tử gầy gò một áp lực nặng nề. Hắn thấy mình như biến thành một con kiến và đang đứng trước một cự nhân chống trời, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát!

Vì từ nhỏ đã phải chịu đựng vô số bài huấn luyện gian khổ mà người khác không sao tưởng tượng nổi nên nam tử gầy gò sớm đã luyện được một tâm linh cứng cỏi đến đáng sợ, dù trời có sập xuống ngay lúc này thì hắn cũng không chớp mắt, nhưng Lăng Phong chỉ đứng im một chỗ khiến hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ!

Sợ?

Mắt nam tử gầy gò thoáng lóe lên một tia hổ thẹn, sao bản thân hắn lại cảm thấy sợ hãi? Hổ thẹn chuyển nhanh thành giận dữ, hắn bất ngờ đạp mạnh, thân thể dường như đảo vị trí, cánh tay đột nhiên vươn dài, hung hăng cắm vào ngực Lăng Phong. Năm ngón tay xòe rộng. Đòn này nếu như trúng đích thì e rằng ngực Lăng Phong sẽ xuất hiện một lỗ máu lớn!

Dù biết Lăng Phong chiến lực kinh nhân nhưng những người quan khán vẫn không khỏi nín thở. Phổ Lạc càng nhíu chặt lông mày, tiến thêm lên trước một bước. Hắn hoàn toàn không muốn Lăng Phong xảy ra bất cứ chuyện gì ngay trước mắt mình! Lăng Phong thì không hề có vẻ hoảng loạn, nhẹ nhàng xê dịch cước bộ, khẽ xoay người né đòn công kích chớp nhoáng.

Nam tử gầy gò lộ vẻ kinh ngạc, cho dù là người có tu vi cao hơn hắn thì cũng không thể né được đòn công kích vừa rồi dễ dàng đến vậy, nhưng nhìn bộ dạng của Lăng Phong hình như sớm đã đoán được tất cả động tác của hắn và biết phương hướng bước tiếp theo.

Sao có thể như vậy?

Hai tay huy động như phong luân toàn chuyển, từng vòng hắc khí liệu nhiễu che phủ một khoảng không gian rộng chừng một trượng. "Ti ti" đao nhận phá không tạc khởi rồi hai đường đao quang cao độ nửa đầu người đột nhiên bổ xuống!

Ánh mắt Lăng Phong ngưng trọng, hắn biết tất thảy đều chỉ là hư chiêu, sát chiêu thực sự đang ở ngay dưới chân hắn! Hai chân nửa nhấc nửa không, nếu như hắn đoán không lầm thì tiếp theo sẽ là một đòn giảo sát. Uy lực mạnh đến nỗi đủ để xé cơ thể một con kinh kong ra thành hai mảnh!

Sắp rồi!

Nam tử gầy gò lộ ra một tia cười đắc ý, hắn tuyệt đối không tin tuyệt học mà mình tinh tu luyện từng ấy năm có thể bị người ta nhìn ra dễ dàng đến vậy, trong mắt hắn, bộ dạng thảm hại sắp tới của Lăng Phong đã hiện ra rất rõ ràng! Đao quang phách lạc, hai chân đồng thời nhảy lên, hình thành nên một giảo sát chi thế quỷ dị. Đột nhiên, hắn bỗng thấy Lăng Phong nhoẻn miệng cười kì dị!

Không ổn!

Lăng Phong cuối cùng cũng chịu động đậy, xê dịch hai chân tạo nên một vòng tròn điện quang thanh sắc và cũng bay lên với cùng một giảo sát chi thế! Từ xa nhìn lại, cả Lăng Phong và nam tử gầy gò hình như đều dùng chung một chiêu thức, hai người như hai huynh đệ đồng môn đang tỷ thí, lúc đối diện với hiểm cảnh, không hẹn mà gặp cùng lựa chọn một chiêu!

Nam tử gầy gò hoảng hốt, hai đòn công kích chạm nhau tạo nên một lực nổ lớn, ngay cả đôi chân vững chãi mà hắn vẫn thường tự hào cũng không thể chống đỡ nổi. Chỉ là một va chạm đơn giản thôi đã khiến hai chân tê dại, đến đứng cũng thấy khó khăn. Đồng thời, hay cánh tay đối phương như hai thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào giữa đao quang của hắn, ngoáy nhẹ, đao quang bị nghiền nát!

Không để cho hắn bất kì cơ hội phản kích nào, Lăng Phong khẽ nhấc bàn tay, ấn nhẹ một cái!

Bùm! Cực Đạo Ba!

Lăng Phong thấy chiêu mà nam tử gầy gò sử dụng chính là " Vô Cốt Nhu Thân ". Có lẽ hắn có quan hệ với Hồng Y và Chu Nho đã chết nên Lăng Phong không muốn giết chết hắn ngay mà chỉ sử dụng Cực Đạo Ba với tính chất tương đối ôn hòa.

Sau khi ấn một cái, Lăng Phong đột nhiên lộ ra một tia thần sắc bối rối, vội vàng thu tay lại, đứng yên! Còn nam tử gầy gò vốn dĩ đang đầy kinh ngạc liền ngay lập tức chuyển sang giận dữ, như một con mèo nhỏ vừa bị chọc giận, cong người lao thẳng về phía Lăng Phong.

- Khoan đã!.

Lăng Phong im lặng nhìn trời, lúc nãy một chưởng ấn xuống hắn thấy mềm mềm, mới phát hiện ra nam tử gầy gò trước mắt là một cô gái giả trai! Như vậy, Lăng Phong khó lòng có thể ra tay, chỉ còn biết ứng phó qua loa với đòn công kích của đối phương, Thác Bộ thi triển liên miên, không ngừng tránh né!

Là chuyện gì vậy? Hắc Đình Tư và Tát Gia quay sang nhìn nhau, lúc nãy rõ ràng giáo quan đã chiếm thế thượng phong, sao bây giờ lại liên tục nhượng bộ. Nếu nói nam tử gầy gò trước mắt cường đại đến mức độ ấy thì có đánh chết bọn họ cũng không tin, dù sao bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Lăng Phong đối chiến Hằng Trùng!

Hằng Trùng. Hằng Trùng Kiếm Thánh, người xếp thứ sáu trong Thập Tuyệt Bảng vậy mà những đòn công kích cường đại cũng không thể khiến giáo quan nao núng. Vậy mà nam tử gầy gò lại có thể làm được?

- Các ngươi không được qua đây.

Lăng Phong quát lớn. Nhận ra sự thong dong trong ngữ khí của Lăng Phong, hai người họ cũng thấy yên tâm, mặc dù không hiểu nguyên nhân gì khiến hắn nhượng bộ nhưng ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được giáo quan nhà mình không gặp nguy hiểm.

Lăng Phong lại vừa tránh được một đòn công kích, trầm giọng nói:

- Ngươi tu luyện Vô Cốt Nhu Thân, chắc là cũng có liên quan đến hai người đó? Không lẽ ngươi không tò mò về tung tích của họ sao?

Nghe vậy, "nam tử gầy gò" lập tức dừng tay, nhìn chằm chằm Lăng Phong bằng đôi mắt sáng lấp lánh, thốt ra câu nói đầu tiên kể từ lúc chạm mặt đến nay:

- Ngươi biết tung tích của ca ca ta?

Cô ta nhìn Lăng Phong hồ nghi:

- Lúc nãy ngươi dùng "Phong Lôi Giảo", không lẽ…

Cái gọi là " Phong Lôi Giảo " chính là sát chiêu lúc nãy, Lăng Phong trước đây khi quan sát công pháp vô cốt nhu thân cũng có để ý. Mặc dù thi triển không được được bằng người tu luyện nhiều năm như Cố Dao, nhưng dựa vào uy lực của Thác Bộ, lực sát thương vẫn hoàn toàn vượt xa cô ta!

Lăng Phong thở dài một tiếng, vội vàng thay đổi đề tài:

- Ngươi nghĩ chúng ta có nên tìm nơi nào khác nói chuyện không?

Chỉ nhìn thoáng qua, Cố Dao đã biết mình không phải đối thủ của Lăng Phong. Hắn muốn hạ gục cô căn bản không cần tốn quá nhiều công phu nên gật đầu nói:

- Được!

Lăng Phong sau khi chứng minh Cố Dao vô hại, Phổ Lạc lập tức ra lệnh cho đám người tham gia vây bắt tản ra, Thủ Bị Phủ lại quay trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Lăng Phong đưa Cố Dao về Nguyên Lực Tháp, kể lại lần lượt những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Cố Dao trầm mặc một hồi lâu rồi mới lạnh lùng chất vấn:

- Như ngươi nói, ca ca của ta bị U Sương Công Quốc hạ thủ giết hại?

Lăng Phong chau mày, xét cho cùng hắn vẫn là kẻ thù của Hồng Y, chỉ biết được công pháp "Vô Cốt Nhu Thân" từ chỗ Chu Nho. Vì muốn bồi thường tổn thất tâm lý nên hắn mới lựa chọn việc kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho Cố Dao nghe, ai ngờ đối phương lại đem lòng sinh nghi!

- Hừ, sao ta biết được, không phải là ngươi ngấp nghé công pháp trên người họ nên mới âm thầm hạ sát?

Khuôn mặt Cố Dao tràn đầy sát khí, toàn thân cong lên như một con mèo, chỉ cần Lăng Phong trả lời sai một câu là cô ta lập tức lôi đình nhất kích!

Lăng Phong im lặng không nói, người thiếu nữ trước mắt thật quá đa nghi. Đột nhiên, Lăng Phong nghĩ ra điều gì, lấy ra một miếng ngọc quyết ngân sắc từ trong tiết văn: Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

- Đây là thứ mà ca ca ngươi giao cho ta trước lúc lâm chung, không biết có thể làm bằng chứng được hay không?

Miếng ngọc quyết này đúng là thứ cuối cùng Chu Nho giao cho Lăng Phong. Hình tròn, to khoảng lòng bàn tay, bên trên khắc hình một cặp uyên ương nghịch nước vô cùng sống động. Cố Dao vừa nhìn thấy liền giơ tay chộp vội, kinh ngạc nhìn miếng ngọc quyết, không nói một lời.

Lăng Phong cũng không muốn quấy rầy cô ta, chỉ yên lặng chờ đợi. Lúc nãy trong lúc trao đổi, hắn biết Cố Dao và Chu Nho là hai huynh muội ruột thịt, tình cảm vô cùng sâu đậm. Nghe thấy tin ca ca đã chết trong lòng cô chắc cũng chẳng thoải mái gì nên Lăng Phong cũng không so đo những lời nói vô lễ lúc nãy.