Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 185: Hỏa công



Vì gấp gáp nên Vương Tự Bảo giục ngựa chạy suốt ngày đêm.

Giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi. Chỉ cần mười lăm vạn binh mã mà kẻ địch đang nắm trong tay khởi binh, e rằng bên họ với số lượng người ít ỏi này sẽ trở thành đồ tế của bọn chúng.

Bây giờ ai ra tay nhanh và tàn độc hơn mới quan trọng.

Vương Tự Bảo vốn định bắt giữ người nhà của Trần Quảng Nghĩa, nhưng nàng cũng phải nghĩ đến khả năng Trần Quảng Nghĩa là một chủ nhân tàn nhẫn, không coi tính mạng của người thân ra gì cả, như vậy cũng không thể khống chế ông ta. Bởi vậy cũng phải chuẩn bị sẵn phương án khác mới được.

Đồng thời, Vương Tự Bảo còn lo rằng Vương Hử và Triệu thị sẽ bị đối phương khống chế, từ đó gây trở ngại đối với bọn họ. Vậy là nàng vội vã căn dặn: "Tân Sinh, huynh mau dẫn người đi trước để đến bảo vệ Hử ca nhi và Đại tẩu của ta."
"Vâng, thuộc hạ làm ngay." Tân Sinh nhận lệnh rồi mau chóng triệu tập quân lính, đi trước để bảo vệ Vương Hử và Triệu thị.

"Mão Tinh."

"Có."

"Lập tức tìm người tài đến phủ Đại tướng quân của Trần Quảng Nghĩa, dù có phải đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được hổ phù* của Bình Bắc quân cho ta."

(*) Hổ phù: vật để điều binh thời xưa.

"Vâng."

Mão Tinh là đội trưởng đội thứ tư của Ám bộ, chuyên phụ trách mảng tìm đồ. Trước khi rời khỏi phủ Lâm Bắc, Vương Tự Bảo nhớ tới nhóm cao thủ trộm đồ này, vậy là nàng sai Tinh Thiên gọi bọn họ đến đây.

Nếu Trần Quảng Nghĩa muốn thành công, chắc chắn sẽ phải dùng đến ấn soái và hổ phù điều binh. Thiếu một trong hai thứ này đều không được, bởi vậy Vương Tự Bảo mới nảy ra ý giải quyết tận gốc. Ấn soái thường sẽ dùng để xử lý quân vụ nên bắt buộc phải để ở quân doanh, còn hổ phù thường sẽ được giấu ở một nơi bí mật. Thế nên nàng mới quyết định phái người đến nhà ông ta lục soát một phen.
Đây cũng là lối tắt duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra lúc này.

Nàng nghĩ ra được thì tất nhiên Vương Dụ Trạch và Hạ Lập Hiên cũng nghĩ ra được.

Bọn họ đoán rằng Trần Quảng Nghĩa sẽ không giấu hổ phù ở trên người, nhưng ấn soái thì luôn được để trên bàn trong đại sảnh nghị sự của quân doanh. Bởi vậy bây giờ bọn họ mới tìm cách lấy đi ấn soái.

Vương Dụ Trạch cũng hiểu rằng, điều này bọn họ nghĩ ra được thì hẳn Trần Quảng Nghĩa cũng sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ sai người canh phòng nghiêm ngặt. Có khi còn cố tình đặt bẫy bằng cách để bọn họ lấy đi mất, như vậy có thể danh chính ngôn thuận mà diệt trừ họ rồi.

Chiêu này cũng đã bị Vương Dụ Trạch đoán được.

Chiêu trò thứ nhất của Trần Nhiên là làm trò bẩn với lương thực để vu oan cho Vương Dụ Trạch, chiêu trò thứ hai chính là dụ rắn ra khỏi hang, tức là làm một cái ấn soái giả để trong đại sảnh nghị sự của quân doanh rồi chờ bọn họ cắn câu.
Giờ phải xem kế sách của bên nào cao tay hơn, mánh khóe của bên nào tinh vi hơn.

Lộ trình cần đến ba ngày đi đường, nhưng Vương Tự Bảo chỉ cần chưa đầy hai ngày đã đến được nơi đóng quân của Bình Bắc quân.

Khi nhận được thư, Hạ Lập Hiên và Vương Dụ Trạch mau chóng đến nơi đó để gặp Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo chẳng ẩn nấp cũng không né tránh, cứ thế đường đường chính chính mà đến gặp người ta.

Hành động của nàng dường như thể hiện rằng đã nắm được rõ đối phương rồi, chẳng việc gì phải che giấu cho tốn công.

Trên xe ngựa của Vương Tự Bảo, ba người mau chóng thảo luận sơ qua về tình hình trước mắt, những người còn lại canh phòng ở khắp mọi nơi để đề phòng có kẻ nghe lén.

Vương Dụ Trạch thấy Vương Tự Bảo thì hỏi han với vẻ lo lắng: "Bảo Muội, Tam đệ sao rồi?"
Vương Tự Bảo cười: "Có muội ra tay thì còn việc gì không thành sao?"

"Thế thì tốt." Vương Dụ Trạch đỡ lo hẳn.

Nếu Vương Dụ Tuần bị kẻ địch bắt giữ thì đương nhiên họ sẽ phải e dè khi ra tay, muốn làm gì cũng khó.

"Bảo Muội, bên chỗ muội có tin tức gì khác không?" Hạ Lập Hiên sốt ruột hỏi.

Chắc chắn phải có việc cực kỳ gấp gáp nên Bảo Muội mới vội vàng tới đây như vậy.

Vương Tự Bảo thu lại nụ cười nghịch ngợm vừa rồi, nghiêm túc nói: "Thẩm Tuấn Dương đã khai ra kẻ chủ mưu là Trần Quảng Nghĩa. Ngoài ra đội quân mà muội phái đi kết hợp với Ám Long vệ của Đông Cung vừa báo tin đến, người của ta đã kiểm soát được núi Lâm Dương. Qua khám xét đã phát hiện ra rất nhiều mỏ sắt, và những người mất tích đúng là đều bị đưa đến đó để làm khổ sai."
Không cần nghĩ cũng biết cuộc sống của những người ấy thảm thương đến mức nào. Ngoài việc phải lao động không kể ngày đêm, họ còn bị những kẻ giảm sát đánh mắng và sỉ nhục.

Số người chết thảm mỗi năm nhiều đến vô kể. Cho nên cứ cách một khoảng thời gian, quản sự ở khu mỏ sẽ yêu cầu nhóm Từ Bá Dương bắt thêm lao động miễn phí về đây để thay thế.

"Ừ, ta cũng vừa mới nhận được tin. Nơi đó đã bị người của ta vây chặt rồi." Hạ Lập Hiên nói tới đây cũng cảm thấy kích động.

Không ngờ bên địch đã sắp xếp hai nghìn tư binh để trông coi nơi đó, mà quân Ám Long vệ đến nơi ấy chỉ có một nghìn. Cũng may còn có kẻ tài của Hộ Bảo quân do Vương Tự Bảo phái đến để trợ giúp.

Tuy chỉ có năm trăm người trong Hộ Bảo quân, nhưng họ lại có sức chiến đấu của năm nghìn người. Nghe nói hai nghìn tư binh kia còn chưa chuẩn bị xong đã bị Hộ Bảo quân bất ngờ đánh dẹp đến hơn nửa. Việc còn lại để Ám Long vệ giải quyết cũng chẳng còn bao nhiêu.
Nhận được tin này, Hạ Lập Hiên vô cùng kích động, mà cũng cực kỳ ngưỡng mộ. Hắn cũng rất muốn lập ra được đội quân tinh nhuệ đặc biệt này.

Hạ Lập Hiên là Thái tử, theo truyền thống sẽ có Ám Long vệ để theo sát bảo vệ. Nhưng Ám Long vệ chỉ có hai nghìn người mà thôi.

Nếu hắn có thể lập được đội quân giống Hộ Bảo quân của Vương Tự Bảo và Chu Lâm Khê thì hai nghìn người này sẽ ngang sức với một vạn người, thậm chí là hai vạn người cũng nên.

Tất nhiên đó là chuyện về sau, hiện giờ điều hắn quan tâm nhất là chuyện trước mắt. Vậy là hắn ra hiệu cho Vương Tự Bảo nói tiếp.

"Ngoài ra, mấy tri huyện và người nhà bọn họ tham gia vào chuyện này mà chúng ta đã biết cũng đã bị người của ta bắt gọn, hiện giờ đang bị áp giải đến phủ Lâm Bắc. Chỉ là không rõ trong hai phủ còn lại của Phụng Bắc còn người của bọn chúng không?"
Phụng Bắc tổng cộng có ba phủ, Vương Dụ Tuần chỉ quản lý một phủ mà thôi. Ở đó đã có rất nhiều người tham gia vào chuyện này như vậy, không chừng hai phủ còn lại cũng sẽ có người tham dự. Nhưng Bình Bắc quân đóng quân ở trong phủ Lâm Bắc, núi Lâm Dương cũng ở đó, phỏng chừng người tham gia ở phủ Lâm Bắc sẽ nhiều hơn. Hãy vào truyendkm.com để đọc truyện nhanh hơn!

"Vậy chủ tử mà bọn chúng nhắc tới là ai?" Đây là vấn đề mà Hạ Lập Hiên quan tâm nhất.

"Cái này vẫn chưa rõ. Nhưng Thẩm Tuấn Dương có khai rằng, bọn họ cũng không biết người này là ai, tuy nhiên có khả năng đó là người trong hoàng tộc. Bởi vì mỗi lần Trần Quảng Nghĩa nhắc tới người đó đều tỏ ra cực kỳ tôn kính, hơn nữa ông ta cũng từng nói rằng chủ tử của mình có thân phận rất cao quý."
"Vậy hiện giờ đã có chứng cứ định tội Trần Quảng Nghĩa, thế thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà bắt giữ bọn chúng cùng người nhà bọn chúng rồi. Nhưng hiện giờ ông ta đang nắm giữ đại quân mười lăm vạn người, vậy chúng ta nên đối phó thế nào?"

Hạ Lập Hiên hoàn toàn tin rằng Vương Tự Bảo có khả năng để giải quyết vấn đề nan giải này.

Trên đường tới đây, Vương Tự Bảo đã không ngừng nghiền ngẫm vấn đề này. Nàng bèn nói ra suy nghĩ của mình với hai người còn lại: "Muội muốn khống chế người nhà hắn trước tiên, sau đó lấy được hổ phù và ấn soái. Ngoài ra cũng phải gϊếŧ hết những tướng lĩnh còn lại tham dự vào chuyện này. Muội nhấn mạnh là phải gϊếŧ hết. Đã ra tay thì phải làm sao để chúng không có cơ hội phản đòn."

Nếu chỉ bắt thôi thì kẻ địch sẽ sai người tới cứu viện, một khi cứu viện thành công thì sẽ rất phiền phức. Cho nên tuyết đối không được để đối phương có cơ hội này.
Vương Tự Bảo lại nói tiếp: "Muội đã sai người đi tìm hổ phù rồi, có tìm được hay không thì chưa biết. Nhưng ấn soái thì chúng ta có thể lấy được."

Vương Dụ Trạch xen vào đúng lúc: "Huynh và Thái tử cũng đang bàn chuyện ấn soái, nhưng e rằng chúng sẽ giăng bẫy để ta nhảy vào."

Vương Tự Bảo gật đầu đồng ý: "Đại ca, huynh và biểu ca nghĩ rất đúng. Lúc này chỉ có kẻ ngu mới để ấn soái phơi ra, chờ người ta đến lấy. Chắc chắn chúng sẽ đặt bẫy, nhưng…" Vương Tự Bảo nói tới đây thì cố ý dừng lại để gây tò mò.

"Có gì thì Bảo Muội cứ nói thẳng đi, vi huynh đang sốt ruột lắm đây, đừng có vòng vo nữa." Hạ Lập Hiên giục giã.

Vương Tự Bảo mỉm cười: "Để kẻ địch tự dâng ấn soái lên là được."

"Bằng cách nào?" Hạ Lập Hiên và Vương Dụ Trạch đồng thanh hỏi.
Vương Tự Bảo cười mà nhả ra một tiếng: "Lửa."

Hai người còn lại lập tức hiểu ra ý đồ của Vương Tự Bảo, vậy là âm thầm khen ngợi nàng.

Hóa ra chuyện lại đơn giản đến vậy.

Vương Tự Bảo biết cách làm này trông có vẻ đơn giản, nhưng nếu muốn thực hiện thì lại khá tốn công, bởi vì nơi đây không phải địa bàn của họ.

Ba người lại vạch ra kế sách để hỏa công. Cuối cùng bàn đến việc làm cách nào để gϊếŧ được đám người hỗ trợ của kẻ địch.

Bọn họ có ít người, nếu muốn đối đầu với số quân nhiều hơn kia thì cách tốt nhất là dẫn từng kẻ ra, sau đó gϊếŧ từng người một. Hơn nữa phải là ám sát.

Vương Tự Bảo chỉ nghĩ ra cách, còn làm thế nào thì phải nhờ vào Hạ Lập Hiên và Vương Dụ Trạch. Đến lúc cần, nàng có thể phái thêm cao thủ trộm cắp, gϊếŧ người, phóng hỏa, vân vân.
Muốn hỏa công thì phải chọn đúng thời điểm để thực hiện, không để lại vết tích.

Sau khi dẫn người rời đi, Vương Tự Bảo bèn chọn một phòng trọ ở gần nơi đóng quân của Bình Bắc quân nhất để ở. Nhưng nếu tính kỹ thì nơi đây cũng cách nơi đóng quân một khoảng khá xa.

Nửa đêm, Vương Tự Bảo đứng trên lầu hai của nhà trọ, phóng mắt nhìn sang bầu trời trên đất đóng quân của Bình Bắc quân đang bị ánh lửa sáng lóa chói rọi ở phía xa.

Có vẻ như bọn họ thành công rồi.

Đúng là phòng ngày phòng đêm nhưng không phòng được trộm trong nhà. Nếu đổi lại là người của nàng đơn độc hành động, chưa chắc đã làm được đến mức hoàn hảo thế này.

Cùng lúc đó, tại nơi trú quân của Bình Bắc quân, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra mấy kho lương thực đã bị bắt lửa.
Vậy là kẻ đó hét lên: "Không xong rồi! Mang nước tới đây! Mau đến đây dập lửa!"

Trần Phi mơ màng trở dậy, nhếch mép lên.

Thành công rồi.

Đến sáng mới phát hiện lương thực của quan binh có vấn đề, rồi đến đêm thì kho lương lại bị cháy, để xem Vương Dụ Trạch chịu trách nhiệm hôm nay sẽ giải quyết như thế nào. Dù có trăm cái miệng cũng không phân trần được.

Trần Phi vui đến mức không chịu nổi.

Hắn thong thả mặc quần áo, lại từ tốn đi đến phía kho lương, chỉ thiếu mỗi ngâm nga để tỏ lòng vui sướng mà thôi.

Đây chính là nước cờ thứ ba mà Nhị ca hắn nghĩ ra sau khi nghe tin Bảo Quận chúa đã đến.