Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 184: Âm mưu



Thẩm Tuấn Dương vội vàng đáp: "Vâng, hạ quan bằng lòng." Nói xong, ông ta lập tức cúi đầu xuống đất.

Thẩm Khiêm thấy phụ thân mình đã cúi đầu như vậy nên cũng đành phải buông vũ khí, quỳ xuống mà nói: "Hạ quan cũng bằng lòng."

Vương Dụ Tuần gật đầu với Vương Tự Bảo: "Thế này cũng tốt, vừa hay có nhân chứng để làm chứng cho Trần Quảng Nghĩa."

Vương Tự Bảo quay về phía sau nói với đội trưởng đội thị vệ Trương Xương Uy, người đã mặc quần áo thị vệ hoàng gia: "Trương Tướng quân, lôi hết đám người ở đây về đại lao của phủ nha rồi trông coi nghiêm ngặt. Với quân phòng thủ còn lại thì cứ xử theo đúng quân quy."

Vừa rồi trong quá trình giải cứu Vương Dụ Tuần, Hộ Bảo quân đã lặng lẽ gϊếŧ chết rất nhiều quân canh giữ. Âm thầm đánh lén cũng là một trong những sở trường của họ.
Trương Xương Uy liền ôm quyền đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

"Thế thê tử của bọn ta thì sao?" Thẩm Tuấn Dương thấy Vương Tự Bảo muốn bỏ đi thì vội lớn tiếng hỏi.

Vương Tự Bảo lạnh lùng đáp: "Bản Quận chúa chẳng ham gϊếŧ chóc như vậy đâu. Bây giờ bọn họ chẳng có chút ích lợi gì với ta cả, sống hay chết thì phải xem biểu hiện của Thẩm Đồng tri ra sao đã."

Làm vậy cũng ổn, còn có thể cản trở Thẩm Tuấn Dương.

Có lẽ Thẩm Tuấn Dương nhất định sẽ thành thật khai báo để bảo vệ tính mạng của gia đình mình. Như thế cũng có thể đề phòng ông ta giở trò gì trong nhà lao.

Thẩm Tuấn Dương vội vàng gật đầu: "Vâng vâng, phủ nha thẩm vấn gì, hạ quan nhất định sẽ thành thật khai báo hết."

Vương Tự Bảo chẳng để ý đến Thẩm Tuấn Dương nữa, cúi đầu xuống bàn giao việc lại cho Vương Dụ Tuần: "Tam ca, bên chỗ Bình Bắc quân chắc cũng không yên bình đâu. Để muội sang đó chi viện cho Thái tử biểu ca và Đại ca, chuyện còn lại ở đây xin giao lại hết cho huynh xử lý. Với cả, muội đã sai người bí mật bắt giữ hết những tri huyện còn lại cùng người nhà họ rồi. Chắc tin sẽ truyền đến ngay thôi, đến lúc ấy phiền huynh đi lo liệu nhé."
Vương Dụ Tuần gật đầu rồi đáp: "Chuyện ở đây cứ để Tam ca lo, muội yên tâm đi. Khi nào đến chỗ Bình Bắc quân, muội cũng phải thật cẩn thận đấy."

Vương Dụ Tuần biết mình không thể ngăn Vương Tự Bảo được. Cho dù là vì Đại ca hay Thái tử, muội muội của hắn cũng nhất định sẽ đến nơi quân doanh hỗn loạn kia.

"Muội biết rồi. Tam ca, huynh cũng phải cẩn thận."

Vương Tự Bảo vừa dứt lời liền đột nhiên trở mình xuống ngựa, sau đó thần bí bảo Vương Dụ Tuần ghé tai sát vào nàng.

Vương Dụ Tuần hơi nhếch mày, khó hiểu kề tai nghe.

Vương Tự Bảo thì thầm hỏi: "Ca ca đã thất thân chưa? Gia đình mình sắp được tổ chức hỷ sự chưa?"

Vương Dụ Tuần nghĩ tới chuyện mình vừa phải chịu giày vò thì hơi lúng túng, nhưng cũng bình tĩnh lại ngay: "Trẻ con đừng có nói linh tinh."
Vương Tự Bảo bĩu môi: "Thôi, dù có chuyện gì thật thì huynh cũng chẳng chịu nói đâu."

Vương Dụ Tuần sợ Vương Tự Bảo hiểu nhầm nên vội vã trả lời: "Làm gì có."

Vương Tự Bảo cười đầy ẩn ý: "Không có gì cơ?"

Vương Dụ Tuần biết mình bị trêu nên phì cười, định giơ tay xoa đầu Vương Tự Bảo nhưng lại thấy muội muội mình thế này thật sự rất đẹp, không nỡ xoa nữa. Hắn chỉ ôm Vương Tự Bảo vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn muội."

"Bớt bớt đi."

Sao tự nhiên lại khách khí vậy?

Vương Tự Bảo cười, đẩy huynh trưởng của mình ra, sau đó nhảy lên ngựa với dáng cực kỳ thanh thoát, thúc ngựa chạy rồi quay đầu lại từ biệt Vương Dụ Tuần: "Muội đi đây." Dứt lời, nàng dẫn thuộc hạ đi về hướng của đại doanh Bình Bắc quân.



Cùng lúc đó, Trần Quảng Nghĩa đang cùng ba người con trai của mình bàn mưu.
Trần Hân, con trai cả của Trần Quảng Nghĩa lên tiếng trước tiên: "Phụ thân, e là lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Không rõ phụ thân có ý gì?"

"Bên chỗ chủ tử còn chưa có tin tức, ta vẫn đang chờ tin thôi." Nói tới đây, Trần Quảng Nghĩa lộ rõ vẻ lo âu.

"Phụ thân! Lúc nào phụ thân cũng chủ tử thế này chủ tử thế kia, rốt cuộc chủ tử của chúng ta là ai?" Người nói lần này là con trai thứ ba của Trần Quảng Nghĩa, Trần Phi.

"Đúng vậy đó, phụ thân à, rốt cuộc chủ tử của chúng ta là ai thế?" Trần Nhiên, con trai thứ hai của Trần Quảng Nghĩa cũng nhìn phụ thân mình với vẻ mặt nghi hoặc.

"Điều này ta không thể nói được. Ta đã từng thề rằng sẽ tận trung đến chết với chủ tử, tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến chủ tử cả. Nếu không cả nhà chúng ta sẽ chết mà không có chỗ chôn thân." Cổ nhân trọng chữ tín, cũng khϊếp sợ thần linh, một khi đã dùng danh nghĩa để thề thì sẽ không tùy tiện bội ước.
"Phụ thân à, bây giờ tình hình vô cùng cấp bách, nếu chúng ta không ra tay trước thì há chẳng phải giơ tay chịu trói hay sao?" Trần Hân lo lắng hỏi.

"Đúng vậy. Sao chúng ta lại phải bán mạng cho người ta chứ. Nếu không thì phụ thân à, chúng ta tự xưng vương đi." Đây là điều Trần Nhiên đã ấp ủ trong lòng bao năm nay.

Hiện nay bọn họ gần như đã nắm giữ toàn bộ Bình Bắc quân trong tay, ngoại trừ Vương Dụ Tuần và tên biểu ca không đáng tin Tưởng Tuyên Vân của hắn ra, những kẻ còn lại không đáng phải lo đến.

Trần Phi cũng tỏ vẻ đồng lòng: "Đúng rồi đó phụ thân à, con đồng ý với ý kiến của Nhị ca. Đến lúc ấy bọn con sẽ đưa phụ thân lên làm Hoàng thượng, Đại ca làm Thái tử, con và Nhị ca thì làm vương gia."

Lần này thì Trần Quảng Nghĩa không lập tức phủ định nữa.
Tình thế hiện này thật sự là rất khó đoán định. Chỉ cần sai một li là sẽ đi một dặm. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Phỏng chừng đương kim thánh thượng sẽ sớm phát hiện ra âm mưu trên núi Lâm Dương. Nếu để đến lúc đó mới nghĩ cách thì sẽ không còn kịp nữa.

Cũng được, cho dù có không tự xưng vương thì đến lúc đó cứ dẫn theo người ngựa rời khỏi nơi này, đến nơi nào mà chẳng làm được nên chuyện? Sau này chỉ cần chủ tử yêu cầu, ông sẽ quyết tâm đứng lên giúp đỡ. Đây cũng coi như là để dành một phần sức mạnh giúp chủ tử chống đỡ với Vĩnh Thịnh đế.

Mặc dù ông cũng đã nghĩ đến chuyện phải chăng chủ tử đã bỏ mặc đám người của mình, nhưng ông lại cho rằng dù có bỏ ai, chủ tử cũng sẽ không bỏ mình. Cho dù có muốn vứt ông đi thì chắc cũng không nỡ vứt cả Bình Bắc quân.
Trần Quảng Nghĩa ngẫm nghĩ xong xuôi thì hạ quyết định: "Cũng được, tạm thời bỏ qua chuyện làm hay không làm vương, chúng ta cứ tiêu diệt Vương Dụ Trạch cùng đám người không đồng lòng với mình đã."

"Được, cứ làm vậy đi. Nhưng chúng ta phải lấy danh nghĩa gì để hành sự đây?" Trần Hân dù gì cũng trưởng thành hơn nên lo liệu cũng chu toàn hơn.

"Danh nghĩa? Còn cần danh nghĩa gì nữa? Cứ thế mà bắt người là được rồi còn gì." Trần Phi là người lỗ mãng nhất, cũng là người không thích động não nhất trong ba huynh đệ.

"Chuyện gì cũng phải có lý do chính đáng mới thành được." Trần Nhiên là người lanh lợi nhất trong số các huynh đệ.

"Vậy theo Nhị ca, chúng ta nên tìm danh nghĩa gì đây?" Trần Phi chỉ biết làm theo lời của Nhị ca mình.

"Phụ thân để Vương Dụ Trạch lo liệu chỗ quân lương mà Hộ bộ đưa đến lần này đúng chứ? Bây giờ chúng ta cứ giở trò với chỗ thức ăn của tướng sĩ, đến lúc đó chúng ta đi bắt Vương Dụ Trạch cũng mấy kẻ kia, như vậy là có lý do chính đáng rồi còn gì?" Trần Nhiên đề xuất.
"Phải giở trò thế nào?" Trần Phi vội hỏi.

Trần Nhiên hơi nhếch mép: "Dùng thức ăn để lâu và đã bị mốc là được."

Trần Phi vỗ đùi: "Ý hay, vừa nhanh gọn lại hiệu quả."

Trần Quảng Nghĩa cũng gật gù khen hay. Dù gì bây giờ có muốn nghĩ ra một lý do danh chính ngôn thuận cũng không hề dễ, vậy thì sao không làm trực diện luôn. Ta muốn bắt ngươi đấy thì sao?

Đây cũng là một trong những cách mà rất nhiều người đều biết rõ.



Cùng lúc đó, người của Đông Cung Ám Long vệ cũng liên hệ được với Thái tử Hạ Lập Hiên, bẩm báo lại chuyện ở núi Lâm Dương và chuyện Vương Dụ Tuần bị bắt.

Hạ Lập Hiên mau chóng cho gọi Vương Dụ Trạch đến để bàn bạc.

"Trạch biểu đệ, phỏng chừng đối phương đã bắt đầu đề phòng chúng ta rồi, có khi còn sắp động thủ với quân mình ấy chứ. Hiện bên chỗ Bảo Muội còn chưa tra ra được rốt cuộc trên núi Lâm Dương đang ẩn giấu âm mưu gì mà đã cho Ám Long vệ của Đông Cung đi vây quét trước rồi." Hạ Lập Hiên ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định nói cho Vương Dụ Trạch biết: "Ừm… Tuần biểu đệ bị kẻ xấu bắt đi, Bảo Muội đang cứu hắn ra, có lẽ chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Theo đệ thì tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Vương Dụ Trạch vừa nghe tin Vương Dụ Tuần bị bắt thì vội hỏi: "Tam đệ của ta bị kẻ nào bắt?"

"Hình như là Thẩm Đồng tri." Vừa rồi người báo tin cũng chỉ thuận miệng nói ra, Hạ Lập Hiên không dám khẳng định.

"Vậy tức là bọn chúng cùng một phe cả rồi. Nếu bên đó đã động thủ thì hẳn là bên này cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Chúng ta không có thời gian, cũng chẳng có sức lực để chờ chuyện tra rõ ràng mới ra quyết định, bây giờ ai ra tay trước kẻ đó mạnh hơn." Vương Dụ Trạch phân tích xong, lại thay Vương Tự Bảo giải thích: "Chắc là Bảo Muội không chờ được đến khi Hoàng thượng phái người đi, nên mới dùng đến Ám Long vệ của Đông Cung đó."

Hạ Lập Hiên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cho dù bây giờ phụ hoàng biết có biến, muốn phái binh đến để trợ giúp thì cũng phải mất đến nửa tháng.
Long Hành Lệnh mà Vương Tự Bảo đang giữ chính là lệnh bài xuất hành thay thiên tử, cho nên Vương Tự Bảo có quyền điều động quân đội của cả Đại Ung chứ chưa nói đến Ám Long vệ của hắn. Có thể thấy phụ hoàng xem trọng biểu muội này của hắn đến mức nào.

Dù Vương Tự Bảo có ra tay trước, nhưng Hạ Lập Hiên vẫn hơi chần chừ: "Có thật là không cần tin xác thực truyền đến, cũng không cần có được chứng cứ phạm tội của Trần Quảng Nghĩa để ra tay không? Lỡ chúng ta trách oan Trần Đại Tướng quân thì sao?"

"Dụng binh cần phải thần tốc. Chỉ cần hơi lưỡng lự thôi là sẽ cho đối thủ cơ hội để lợi dụng, nên chúng ta phải tranh thủ càng sớm càng tốt." Vương Dụ Trạch trước giờ làm việc gì cũng quyết đoán, hắn cũng rất kiên quyết với chuyện lần này. "Có trách oan Trần Đại Tướng quân hay không thì để sau nói cũng được."
"Ừ, cũng được. Cùng lắm thì không gϊếŧ ông ta vội." Hạ Lập Hiên nói xong lại hỏi Vương Dụ Trạch: "Vậy rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào? Ý của Bảo Muội là, cứ bắt người nhà của Trần Quảng Nghĩa đã, ít nhất cũng có thể bắt thóp được đối phương. Trần Quảng Nghĩa đã làm tướng suốt hơn hai mươi năm, có lẽ đã nắm được cả Bình Bắc quân trong tay rồi. Bình Bắc quân có đến mười lăm vạn binh mã đấy! Người của chúng ta cộng lại cũng chỉ có hơn ba nghìn người. Sơ suất chút thôi là toàn quân bị diệt hết."

Suốt gần một năm nay, Hạ Lập Hiên cũng học được kha khá kiến thức ở Bình Bắc quân.

Vương Dụ Trạch nghĩ ngợi rồi đáp: "Nên chỉ có thể dùng chiêu khó ngờ đến nhất. Ta thấy chiêu bắt toàn bộ gia quyến của Trần Quảng Nghĩa của Bảo Muội khá hay, nhưng tuyệt đối không thể thực hiện ngay. Chúng ta không được rút dây động rừng, phải vạch ra kế hoạch kỹ càng đã."
Vậy là hai người lại ngồi bàn bạc hồi lâu rồi mới rời đi.