Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 186: Vây bắt



Vương Dụ Trạch đúng là chẳng ra gì, như thể là kẻ ngu vậy, nửa đêm còn thật sự sai người đi trộm ấn soái. Có lẽ phải đến sáng mai hắn mới biết được ấn soái đó là thật hay giả.

Khi Trần Phi đến nơi có cháy liền thấy Đại ca Trần Hân cũng thong thả vừa tới nơi. Hai người nhìn nhau mà cười.

Còn phụ thân Trần Quảng Nghĩa và Nhị ca Trần Nhiên của bọn họ thì đang chỉ huy để nỗ lực dập lửa.

Thế nhưng lửa quá lớn nên không thể nào dập được. Lửa lớn lại thêm gió mạnh nên mau chóng nuốt chửng lấy mấy kho lương. Vương Dụ Trạch và Tưởng Tuyên Vân vội vã chạy đến, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Vương Dụ Trạch thét gọi thân binh của mình: "Mau dập lửa đi! Thế này thì hỏng hết rồi."

Thấy Vương Dụ Trạch bình thường nho nhã là vậy, thế mà giờ lại có dáng vẻ này, Trần Phi càng nhếch mép lên cao hơn. Không đúng, lúc này phải tỏ vẻ phẫn nộ mới phải. Vậy là hắn phải cố gắng lắm mới mím được môi lại.
Hắn chỉ tay vào Vương Dụ Trạch vừa đến mà quở trách: "Vương Tướng quân, Vương bá gia! Hôm nay huynh là người làm nhiệm vụ, huynh định giải thích chuyện này thế nào với các huynh đệ đây?"

Trần Hân cũng hùa theo mà mắng: "Đúng thế. Vương Tướng quân, ban ngày mọi người mới phát hiện ra lương thực mà huynh nhận từ Hộ bộ có vấn đề, đến đêm huynh lại sai người đốt kho lương. Rõ ràng huynh làm vậy để che đậy dấu vết, đùn đẩy trách nhiệm."

"Không đâu, không phải ta." Vương Dụ Trạch liên tục xua tay phân bua.

Trần Nhiên hơi nhếch mép, lạnh lùng nói: "Không phải huynh? Vậy chẳng lẽ lại là bọn ta? Đừng quên rằng người nhận lương thực từ Hộ bộ là huynh, người trực ca đêm hôm nay cũng là huynh. Giờ mọi người cũng thấy cả rồi, bọn ta đều cuồng cuống dập lửa, chỉ có huynh đến giờ mới xuất hiện với mùi rượu nồng nặc. Huynh nói xem, không phải huynh thì còn là ai?"
Lúc này Vương Dụ Trạch mới nhận ra mình đã bị trúng kế của người khác.

Trước nửa đêm, vì để người của mình đến đại sảnh nghị sự ăn cắp ấn soái, hắn đã cố ý sai người canh gác đi nơi khác, sau đó cùng mấy người bọn họ tìm một góc để vừa trông giữ, vừa uống rượu cho ấm người.

Ngay lúc bọn họ đang chén chú chén anh, người của hắn đã đột nhập vào trong đại sảnh rồi lấy đi ấn soái. Chẳng thề ngờ bọn họ lại lấy được thành công.

Khi hắn và Hạ Lập Hiên quay về để xem ấn soái vừa trộm là thật hay giả thì hay tin chỗ kho lương bị cháy, thế là họ vội vàng chạy tới đây.

Chẳng ngờ, vừa mới ra khỏi cửa, họ đã bị mấy kẻ mặc đồ đen chặn lại. Phải gắng sức lắm, hắn và Hạ Lập Hiên cùng vài thân binh mới chém gϊếŧ được mấy kẻ này, bởi vậy nên mới tới chậm hơn nhiều so với những người khác.
Xem ra bọn họ đã bị cha con nhà họ gài bẫy rồi. Có lẽ ấn soái kia cũng không phải là đồ thật.

Hắn liền chỉ tay vào cha con Trần Quảng Nghĩa mà giận dữ nói: "Là các ngươi, các ngươi cố tình giăng bẫy để bọn ta chui vào đúng không? Cũng chính các ngươi đã sai người cố tình chặn đường bọn ta đúng không? Hừ! Chắc chắn là vậy rồi."

Giờ đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến nên Vương Dụ Trạch cũng chẳng đếm xỉa gì đến chuyện khác nữa.

Hắn cao giọng, lên án kịch liệt: "Lũ loạn thần tặc tử các ngươi, ta nói cho mà biết, tiểu muội của ta đã bắt được lũ người Thẩm Tuấn Dương rồi, bọn chúng còn khai ra hết rằng ngươi, Trần Quảng Nghĩa, Trần Đại Tướng quân, chiêu mộ tư binh, tự mình khai thác mỏ sắt. Và suốt hơn hai mươi năm nay, cũng chính các ngươi đã bắt vô số dân lưu lạc, dân gặp nạn và tù nhân lưu đày để làm lao động không công cho các ngươi. Những chuyện này đã được báo lên triều đình, không bao lâu nữa, Thánh thượng sẽ phái người tới tróc nã các ngươi. Những ngày tháng yên ổn của các ngươi cũng sắp kết thúc rồi đấy."
Trần Quảng Nghĩa cười lạnh: "Vương Dụ Trạch, đúng là uổng công lão phu xem trọng ngươi, ngươi báo đáp công lao dạy dỗ của lão phu suốt bao năm nay như vậy đấy à? Hôm nay ngươi phạm phải tội lớn như vậy, đã không hối hận thì thôi, lại còn đổ tội cho lão phu, rốt cuộc lòng dạ ngươi là như thế nào! Người đâu, bắt Vương Dụ Trạch lại cho lão phu. Cấu kết với quan viên Hộ bộ để tráo đổi sang hàng giả, lại còn phóng hóa kho lương để che giấu tội ác của mình. Vương Dụ Trạch phạm tội lớn như vậy đã không chịu thừa nhận, lại còn dám bêu xấu cấp trên của mình! Một lúc nữa sẽ xử lý đúng theo quân pháp!"

Thấy Trần Quảng Nghĩa hạ lệnh xong liền có vài binh sĩ muốn bắt mình lại, Vương Dụ Trạch liền vọt sang một bên, gào lên ngăn lại: "To gan! Ai dám bắt ta? Đương kim Thái hậu là cô mẫu ruột của mẫu thân ta, đương kim Thánh thượng là biểu huynh ruột của mẫu thân ta. Ta là đích trưởng tử dòng chính, cũng là đích trưởng tôn của Hòa Thuận Hầu phủ. Để ta xem ai có gan dám bắt ta?"
Những lời của Vương Dụ Trạch đều không sai. Gia thế của hắn thật sự rất hoành tráng, bởi vậy mấy người đó cũng do dự, không tiến lên nữa.

"Rác rưởi! Một lũ rác rưởi! Hoàng đế ở xa vậy làm sao với tới, dù gia thế của Vương Dụ Trạch có lớn tới đâu cũng không bằng được với quân pháp. Hôm nay hắn đốt kho lương, dù có đánh chết hắn cũng được." Trần Phi mắng nhiếc xong thì đá vào thân binh đứng gần mình nhất.

"Tránh ra, các ngươi không dám thì để lão tử tự tay làm."

Ngay lúc Trần Phi ra vẻ muốn làm ầm lên thì chợt có tiếng người hét lớn: "Chết rồi, bên chỗ doanh trại đang cháy nhiều lắm!"

Trần Phi thấy doanh trại ngùn ngụt lửa thì vội hỏi: "Chỗ nào bị cháy?"

"Bẩm tướng quân, có đại sảnh nghị sự, doanh trại của Trần Đại Tướng quân, doanh trại của ba vị Trần Tiểu Tướng quân, với cả vài nơi khác nữa." Lúc này một binh sĩ mặt ám đầy khói đen vội chạy tới bẩm báo.
Trái tim của Trần Quảng Nghĩa giật thót.

Chết rồi! Bị tính kế rồi!

Thảo nào hắn cứ thấy sao hôm nay Vương Dụ Trạch lại rất kỳ lạ, hóa ra hắn đã chuẩn bị hậu thuẫn cả.

Nhưng giờ không phải lúc nói đến chuyện này, dập lửa mới là quan trọng. Những nơi mà Vương Dụ Trạch sai người đốt đều có những thứ cực kỳ quan trọng với bọn họ.

Ông ta vội vàng ra lệnh với đám đông: "Mau đi dập lửa!"

"Vâng."

Đám người với khí thế bừng bừng này chẳng còn để ý tới Vương Dụ Trạch vừa nhiếc mắng mọi người nữa, tất cả đều chạy đi dập lửa. Nhất là Trần Phi, hắn chạy với tốc độ kinh người để về doanh trại của mình.

Mặc dù biển lửa đã nhấn chìm doanh trại của hắn, nhưng hắn vẫn liều mạng xông vào bên trong.

"Tam Thiếu Tướng quân, nguy hiểm lắm!" Một thân binh thấy thế thì hốt hoảng kéo hắn lại phía sau.
"Cút ra, ngươi không cút thì cẩn thận lão tử chém chết ngươi đấy." Trần Phi nói xong liền đạp bay thân binh đó, rồi chẳng màng gì mà phi vào biển lửa.

Nhóm của Vương Dụ Trạch đứng ở xa thấy cảnh này thì cũng hiểu ra. Họ vốn cho rằng Trần Quảng Nghĩa sẽ giao ấn soái cho người cẩn thận như Trần Nhiên, chẳng ngờ lại đưa cho tên ngốc này.

Trần Phi vào trong căn phòng đang ngập lửa và khói bụi, vội vàng phi đến một góc tường rồi lấy con dao găm nhét trong giày ra. Hắn nhắm vào một viên gạch dưới đất, dùng sức cạy viên gạch lên.

Hắn lấy ra một hộp kim loại nóng rẫy rồi ôm vào lòng.

Hắn thầm thở phào một hơi, may quá, ấn soái vẫn còn.

Ngay lúc Trần Phi đứng dậy định rời đi thì cổ chợt thấy đau đau. Hắn lập tức rên lên một tiếng, nặng nề ngã xuống đất và ngất đi.
Kẻ mặc đồ đen đứng sau hắn lấy ra một miếng vải bố màu đen để bọc lấy hộp kim loại mà Trần Phi giữ khư khư trong lòng dù đang hôn mê, sau đó đeo ở sau lưng.

Hắn đã nấp ở trong này rất lâu, giờ dùng chiếc ghế chưa bị thiêu rụi để đập vỡ cửa sổ đang bắt lửa, sau đó nhảy ra khỏi phòng.

Trần Phi đang bất tỉnh chẳng bao lâu sau đã bị xà nhà rơi xuống làm cho tỉnh lại. Miệng hắn phun máu tươi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị lửa nuốt chửng.

Thấy Trần Phi vào mãi mà chưa ra, thân binh kia lo rằng chủ tử lành ít dữ nhiều nên vội vàng co giò chạy đi báo với Trần Nhiên.

Khi Trần Nhiên, Trần Quảng Nghĩa và Trần Hân biết tin mà chạy đến, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ còn là một đống phế tích.

Lúc này, không ai cho rằng Trần Phi sẽ thoát chết được.

Bọn họ đau đớn khi mất đi nhi tử và huynh đệ của mình, lại càng cảm thấy tiếc hơn vì cơ hội lớn đã qua đi.
Ba cha con còn lại đứng nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, mau chóng tìm cách đối phó.

"Mau trốn thôi. Phụ thân còn có Đại ca, đừng quan tâm đến người khác nữa, chúng ta mau trốn đi thôi, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng." Trần Nhiên là người bừng tỉnh đầu tiên, thúc giục nói.

"Trốn cái gì? Chúng ta vẫn còn hổ phù để điều binh cơ mà? Vả lại người ở nơi này đều là người của ta, sao phải chạy trốn? Giờ chúng ta phải mau chóng gϊếŧ đám người Vương Dụ Trạch, sau đó dẫn người ngựa chạy đi mới phải." Trần Hân không đồng tình.

"Phụ thân, Đại ca, đến lúc này rồi mà mọi người vẫn còn tin Vương Dụ Trạch và Vương Tự Bảo không có át chủ bài sao? Đừng có ngây thơ như vậy nữa, mặc dù chúng ta có mười lăm vạn binh mã, nhưng đó đều là quân của Đại Ung chứ đâu phải của chúng ta. Không có ấn soái và hổ phù thì không ai có thể liền một lúc điều động được nhiều người đến vậy đâu. Huống hồ chúng ta dẫn theo bao nhiêu binh lính đi như vậy, không có lương thảo thì lấy gì mà nuôi quân? Hai người vẫn chưa hiểu ra sao? Bọn họ cố ý phối hợp với chúng ta để đốt kho lương đấy. Có khi số lương thảo chúng ta giấu đi cũng bị họ lấy mất rồi." Trần Nhiên phân tích cặn kẽ.
Đúng vậy, mười lăm vạn binh mã này không phải là tư binh của bọn họ. Không có hổ phù và ấn soái thì sao bắt người ta đi cùng họ chứ? Mà cho dù có đi cùng thì bọn họ biết lấy đâu ra nhiều lương thảo như vậy để nuôi quân?

Hơn nữa, bây giờ e là không kịp triệu tập binh mã để chạy cùng họ nữa rồi.

Thôi! Chạy vậy.

Trần Quảng Nghĩa quyết định xong thì nhìn doanh trại của con út giờ đã bị thiêu trụi, rơi nước mắt mà nói: "Là ta đã hại chết Phi Nhi. Thôi, nghe theo Nhiên Nhi vậy, ba cha con chúng ta mau chạy đi thôi."

Vậy là kế bắt giữ người nhà của Vương Tự Bảo coi như không dùng được nữa. Người ta còn chẳng màng đến sống chết của con mình thì còn quan tâm gì tới tính mạng của già trẻ trong phủ nữa?

Đọc truyện tại truyendkm.com

Quả không hổ là người đã tắm máu tanh trên chiến trường, đến máu chảy trong huyết quản cũng lạnh lùng như vậy.