Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 187: Kết thúc chuyện ở quận phụng bắc



Nói về võ công của cha con ba người họ thì khá cao cường. Trước sự bao vây truy đuổi của một đám người mà bọn họ vẫn cứ chém gϊếŧ xông ra khỏi vòng vây được.

Nhưng tục ngữ có câu "Một con hổ mạnh khó thể địch nổi một bầy sói", cho dù võ công của họ có cao cường tới đâu, dẫn theo thân binh có dũng mãnh tới đâu đi nữa thì cũng không thể chống đối lại được sự truy sát kết hợp của Ám Long vệ của Đông Cung và Hộ Bảo quân của Vương Tự Bảo.

Không lâu sau, cha con ba người họ và mấy thân binh còn lại đã bị Ám Long vệ và Hộ Bảo quân bao vây lại.

Đối với cha con ba người họ, Hạ Lập Hiên cũng không ôm ý nghĩ ngây thơ muốn bắt sống nữa. Hắn trực tiếp hạ lệnh: Chém gϊếŧ toàn bộ, một tên cũng không tha.

Hộ Bảo quân hầu như thông thạo mọi thứ, lần này bọn họ lại đảm nhiệm làm người bắn cung.
Vương Tự Bảo đuổi kịp tới, chắp tay nói với Hạ Lập Hiên: "Thái tử biểu ca, bảo người của huynh lui xuống đi."

Hạ Lập Hiên gật đầu, sau đó cao giọng nói: "Người của Ám Long vệ đều lui xuống cả đi."

"Ngươi, ngươi lại là Thái tử Đông Cung?" Trần Quảng Nghĩa không dám tin nhìn Hạ Lập Hiên.

Hạ Lập Hiên ngồi thẳng trên lưng ngựa, nâng cằm, nói vô cùng khí phách: "Không sai. Cô* chính là Thái tử Đông Cung Hạ Lập Hiên."

(*) Cô: Cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

"Chẳng phải đến bây giờ ngươi vẫn đang hôn mê bất tỉnh sao?" Trần Quảng Nghĩa hoảng hốt hỏi.

Hạ Lập Hiên khẽ cười nói: "Ngươi nhìn xem, dáng vẻ bây giờ của ta giống như đang xảy ra chuyện sao?"

Trần Quảng Nghĩa không còn nói gì nữa, cuối cùng chỉ đành thở dài.

Thôi vậy! Hôm nay e là cha con ba người họ đều sẽ phải chôn thân ở đây rồi.
Nhìn thấy đám người dày đặc của Hộ Bảo quân đang giơ cung vây quanh cha con ba người, Trần Quảng Nghĩa đột nhiên cảm thấy khốn khổ.

Thân là một tướng sĩ, không được chết trên chiến trường khi chém gϊếŧ quân địch, để con cháu đời sau có thể được hưởng vẻ vang của công thần. Ngược lại phải làm loạn đảng, chết ở nơi đây, nói không chừng còn phải để tiếng xấu muôn đời nữa. Đây quả thực là chuyện đau đớn nhất đời người chinh chiến.

Thôi vậy! Ông ta không hề làm trái lời thề ban đầu với chủ tử của mình, cũng không cần phải chết vì vạn tiễn xuyên tim là được rồi.

Trần Quảng Nghĩa thấy Vương Tự Bảo đã giơ tay phải lên cao chuẩn bị hạ lệnh, quay đầu nhìn con trai lớn Trần Hân, rồi ngoảnh về hướng khác nhìn con trai thứ hai Trần Nhiên của mình.
Hai đứa con trai này và lão Tam đã chết đều là những đứa con vô cùng xuất sắc. Là ông ta đã đi sai đường nên mới làm hại đến bọn họ.

Trần Quảng Nghĩa nghẹn ngào nói với hai huynh đệ bọn họ: "Vi phụ có lỗi với các con, vi phụ đi trước một bước đây."

Nói xong, ông ta giơ thanh kiếm trong tay lên cắt ngang cổ mình.

Nhìn thấy Trần Quảng Nghĩa ngã ầm xuống đất, Trần Hân và Trần Nhiên lập tức nhảy xuống ngựa, chạy tới ôm lấy phụ thân đã ngã xuống đất của mình.

Hai người lớn tiếng khóc rống lên: "Phụ thân ơi! Phụ thân ơi! Người tỉnh lại đi!"

Trần Quảng Nghĩa chậm rãi mở mắt khi bị hai người họ lắc mạnh, ông ta nhếch khóe miệng lên một cách khó khăn, cuối cùng tay trượt xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại.

Đối với ông ta mà nói thì cách chết như thế cũng có thể là một sự giải thoát.
Lựa chọn cách tự mình giải thoát giống ông ta còn có Từ Bá Dương, người suốt hơn hai mươi năm nay vẫn cứ đứng giữa ranh giới của thiện và ác.

Bề ngoài thì ông ta được nhận danh tiếng là vị quan tốt, cương trực công chính, liêm khiết trong sạch, yêu dân như con, được sự yêu kính của lão bách tính, nhưng sau lưng lại có hơn ngàn nạn dân, lưu dân vô tội và tội phạm lưu đày vì ông ta mà mất mạng.

Vì lời thề, vì báo ân, ông ta lựa chọn ở lại đây vì ân nhân của mình mà canh giữ một phương. Nhưng đồng thời, sự giày vò của lương tâm cũng khiến ông ta đau khổ.

Cuối cùng, ông ta vẫn không đợi xét xử mà chọn cách đập đầu vào tường.

Tới lúc các thợ đào mỏ thoát khỏi cảnh đen tối, được giải cứu từ trong mỏ sắt ra, tới lúc tội ác của nhóm người Từ Bá Dương được công bố, lão bách tính của huyện Lâm Dương và phủ Lâm Bắc, quận Phụng Bắc biết được chuyện này, cũng không biết nên hận hay thương tiếc cho Từ Bá Dương vì đã tự sát mà chết nữa.
Vụ án lớn kinh thiên này đã bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước, trên triều đình đã từng tuyên bố, khắp triều đều rôm rả bàn luận.

Không ngờ rằng Đại Tướng quân trấn thủ một phương của triều đình, thống soái quân Bình Bắc - Trần Quảng Nghĩa lại là loạn thần tặc tử ẩn trốn nhiều năm. Càng không ngờ rằng, Thái tử Hạ Lập Hiên đã tỉnh lại từ lâu, đồng thời còn ẩn trốn trong Bình Bắc quân, chỉ huy để phá được vụ án lớn như vậy. Càng không ngờ rằng Thái tử phi lại hạ sinh cho Thái tử một đích tử hàng thật giá thật tại Y Tiên Cốc ở Thiều Quốc. Cứ như vậy, địa vị của Thái tử sẽ càng thêm vững chắc hơn.

Vì thế, Vĩnh Thịnh Đế phong thưởng lớn cho mọi người.

Lúc mấy người Vương Tự Bảo, Vương Dụ Tuần nhận được thánh chỉ thì đã qua năm mới rồi.
Tất cả những người làm quan đều biết, đối với quan văn mà nói thì chức quan chính tứ phẩm là rất lớn, nếu như muốn từ chính tứ phẩm vượt lên tòng tam phẩm trong vòng chưa tới mười năm, tám năm e là đều không được. Nhưng Vương Dụ Tuần người ta lại chưa tới hai năm ngắn ngủi đã thăng hai cấp lên Đại Lý tự khanh chính tam phẩm của triều đình rồi.

Phải biết rằng, hiện nay hắn mới chỉ hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Vương Dụ Tuần đang đợi người mới tới tiếp nhận chức quan tri phủ, hắn vẫn không hề biết, Hòa Thuận Hầu phủ lại một lần nữa trở thành chốn mà các bà mối ở Ung Đô bôn ba vất vả.

Trước kia đều là nhà nam tới nhà nữ tìm bà mối để làm mai. Từ mấy năm trước tin tức tay của Vương Dụ Tuần bị tàn phế được truyền ra, có nhà Lục Tuyết Oánh chủ động nêu việc kết thân trước, lần này các cô gái thích và yêu thầm Vương Dụ Tuần đều mạnh dạn vứt bỏ đi sự rụt rè, quyết định chủ động ra trận.
Sau khi có nhà này làm tiền lệ, tất nhiên nhà khác cũng không chịu yếu thế hơn. Vì thế chuyện cầu thân càng ngày càng ngiêm trọng giống như hiện tượng gió lốc vậy.

Tuy trên công báo của triều đình từ đầu đến cuối đều không nhắc tới Vương Tự Bảo đã làm những gì trong đó, nhưng bất luận là đế vương đương nhiệm Vĩnh Thịnh đế Hạ Minh Càn hay là người kế tục, đế vương tương lai – Thái tử Đông Cung Hạ Lập Hiên đều biết rõ công lao của Vương Tự Bảo lớn cỡ nào.

Nếu không có Vương Tự Bảo và Hộ Bảo quân, nếu không có sự bày mưu tính kế của Vương Tự Bảo, nếu không có sự quyết đoán làm việc trong thời khắc quan trọng của nàng, thì còn chưa biết tình thế sẽ phát triển theo hướng nào nữa.

Đương nhiên có những việc cũng chỉ có hai cha con họ hiểu trong lòng là được rồi.
Dù sao thì triều đại này chưa từng có tiền lệ để một nữ tử tay cầm mệnh bài tới vùng khác ban sai. Hơn nữa, trong thư dâng lên, Vương Tự Bảo cũng nhắc đến việc hạn chế để một cô gái chưa đến tuổi cập kê là mình liên quan đến việc này. Càng không muốn để Hộ Bảo quân vốn không thuộc về Ung Đô dính dáng đến.

Cuối cùng, Vĩnh Thịnh đế lấy lý do chính thống là Vương Tự Bảo đã cứu Thái tử Hạ Lập Hiên một mạng, bảo vệ giang sơn xã tắc, chính thức sắc phong Vương Tự Bảo làm Trấn Quốc Công chúa, sau này mọi người đều phải xưng hô là Bảo Công chúa.

Ngoài ra Vĩnh Thịnh đế còn đặc biệt hạ chỉ hủy bỏ đất phong vốn có của nàng, thay vào đó cho nàng hưởng ba phần lợi nhuận thu nhập từ thuế trong ba mươi năm ở quận Phụng Bắc.

Thánh ý này khiến mọi người cảm thấy khá mông lung.
Cái gì vậy chứ? Chẳng ra sao cả! Thông thường chẳng phải công chúa đều sẽ được phong đất sao?

Lần này tuy về mặt tiền bạc thì quả thực không hề ít, nhưng lại không được phong đất.

Mãi tới lúc con trai của Nhϊếp chính vương Thiều Quốc, cũng chính là Chu Lâm Khê gần đây mới được phong làm Thiều Quận vương tới Ung Đô để chính thức cầu thân, mọi người mới bừng tỉnh, hiểu ra câu đố này.

Thì ra vị hôn phu của Bảo Công chúa lại là người của Thiều Quốc, vậy sớm muộn gì Bảo Công chúa cũng chính là người của Thiều Quốc, cho nên mới chỉ phong tước và tiền, không phong đất.

Một công thần khác trong đại án này là Vương Dụ Trạch. Hắn trở thành Đại Tướng quân kế nhiệm của Bình Bắc quân lúc mới ba mươi tuổi, đồng thời giữ ấn soái đại nguyên soái Bình Bắc, nắm giữ đại quân Bình Bắc. Ngoài ra còn được phong làm chính nhị phẩm của Bình Bắc, được cha truyền con nối ba đời.
Vì thế Vương Dụ Trạch đã thực hiện được ước muốn to lớn ban đầu là ở lại nơi đây làm hậu thuẫn, chỗ dựa cho Vương Tự Bảo. Hắn cũng đã nghĩ tới, nhưng chưa từng nghĩ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy.

Triệu thị vác bụng lớn đã sáu tháng, đeo đồ trang sức Hầu phu nhân chính nhị phẩm, khoác giáp trụ Hầu phu nhân chính nhị phẩm (Vì mang thai nên không thể nào mặc đồ bình thường mà chỉ có thể chuyển sang khoác), quỳ lạy tiếp nhận ý chỉ thụ phong.

Việc này đối với Triệu thị mà nói đúng là càng thêm khó khăn.

Triệu thị nhận thánh chỉ, kích động đến mức không nói được gì nữa. Thời khắc này, nàng đã thật sự cảm nhận được cái gì gọi là "Phu thê đồng lòng", cái gì gọi là "Phu vinh thê quý". Cũng ngay tại thời khắc này nàng đã yên lòng yên dạ, đứng thẳng người ngay phía sau Vương Dụ Trạch.
Đọc truyện tại truyendkm.com

Người đứng trước mặt là trượng phu của nàng, là người che mưa chắn gió cho nàng và các con, là đại anh hùng kiến công lập nghiệp.

Vương Dụ Trạch mỉm cười, lấy khăn tay ra rồi quay người lau nước mắt cho Triệu thị.

Hơn nữa còn không quên trêu ghẹo: "Đừng khóc nữa, nếu không đứa con trong bụng lần này sẽ trở thành đứa trẻ hay khóc như Hử ca nhi ngày trước đấy."

"Đúng nhỉ. Hình như Bảo Muội đã từng nói câu này." Triệu thị nói xong bèn vội vã lôi khăn tay ra lau qua loa.

Cậu bé mười hai tuổi có bóng đen quá khứ không chịu được nữa, lập tức lên tiếng phản bác: "Con hay khóc lúc nào chứ?"

"Đúng vậy. Hử ca nhi của chúng ta không hay khóc như vậy đâu." Vương Tự Bảo vội vã đứng ra giảng hòa cho cậu bé.

Những đứa trẻ trong độ tuổi này muốn khó tính bao nhiêu thì khó bấy nhiêu, những chuyện lúc năm, sáu tuổi tốt nhất là đừng có nhắc tới. Có nhắc tới thì đoán là nó cũng không nhận đâu.
"Tiểu cô cô, con là tốt nhất, chưa từng khóc bao giờ." Tiểu Vương Tông tám tuổi bước lên đúng lúc, để mình có cảm giác đang tồn tại.

Bây giờ đứa trẻ này đã sống độc lập ở ngoại viện, lúc đó khi rời đi đã khóc đến mức gọi là kinh thiên động địa. Ai không biết còn tưởng rằng cậu bé này đã xảy ra chuyện bi thảm gì đó nữa.

Vương Tự Bảo cũng chẳng muốn nói toạc ra, véo khuôn mặt nhỏ đã gầy đi của Vương Tông, nói: "Đúng vậy, Tông ca nhi của chúng ta không hay khóc nhất."

Vương Hử nghiêng đầu, vô cùng không tán đồng lý do thoái thác như thế của Vương Tự Bảo.

Nhưng trước mặt Vương Tự Bảo, từ trước tới nay Vương Tự Bảo nói gì thì cậu sẽ cho là như vậy. Cho dù không tán đồng cậu cũng sẽ chỉ lựa chọn không để ý.

"Đại bá mẫu, lần này người hãy sinh cho con và Đại đường ca một muội muội nhé. Con vẫn chưa được thấy muội muội vừa mới ra đời trông như thế nào nữa?"
Vương Tông nhìn chằm chằm bụng của Triệu thị, thầm cầu nguyện.

Nhất định phải là muội muội, nhất định phải là muội muội.

"Mẫu thân, con cũng muốn có muội muội." Lần này quan điểm của Vương Hử khó tính và Vương Tông thống nhất lạ thường.

Nhưng cũng có chỗ không thống nhất.

Cậu quay đầu nói với Vương Tông: "Đệ nên nhớ kỹ, đây là muội muội của ta, là đường muội của đệ. Nếu muốn muội muội ruột của mình thì đệ phải về tìm Nhị thẩm sinh cho đệ đi."

Vương Tông bĩu môi nói: "Tìm thì tìm. Lúc trở về, ta bảo mẫu thân sinh cho ta một đoàn muội muội luôn."

Lúc trời sắp vào Thu, phủ Lâm Bắc nghênh đón tri phủ mới.

Mấy người Vương Dụ Tuần rời khỏi đây rất vội vã. Người ta vừa mới tới, bọn họ đã túi lớn túi nhỏ đựng trong mười mấy chiếc xe ngựa nhanh chóng đi về phía Ung Đô rồi.
Đã quá tuổi nhưng mà Vương Tông vẫn khăng khăng ngồi cùng xe với Vương Tự Bảo, còn có Vương Hử nữa, chỉ cần có thời gian là sẽ trèo lên xe ngựa của Vương Tự Bảo, những lúc ngồi trên xe ngựa mà không có chuyện gì, hai tiểu tử này sẽ thảo luận.

"Ôi! Sao Đại bá mẫu không thể sinh một muội muội cho chúng ta cơ chứ? Sao lại là một tiểu tử nữa, thật chẳng thú vị gì cả!"

"Ta cũng không thích tiểu tử này, ta thích muội muội cơ."

Bạn nhỏ Vương Dung vừa tròn một tháng đang nằm úp trong lòng Triệu thị để bú sữa đã chọc ai ghẹo ai?

Vừa mới ra đời cậu bé đã bị ca ca ruột của mình ghét bỏ rồi.

Càng đừng nhắc đến việc sau này lúc ca ca ruột này dạy dỗ cậu bé nghiêm khắc nhường nào. Nghiêm hơn nhiều hơn năm xưa Vương Tự Bảo dạy Vương Hử nữa.