Tất cả
Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Yêu nhau cho đến tận cùng, thế giới rộng lớn, ngượng ngùng bên nhau. Cậu chính là kiểu người như thế. Cho đến khi gặp được nửa kia của cuộc đời mình, tất cả mông lung huyền ảo chỉ tựa hồ như một giấc mộng. Tình yêu vốn dĩ rất thần kì, giống như khi bạn lạc vào một câu chuyện cổ tích, hay một câu chuyện ngôn tình, và bạn chính là nhân vật chính, nhận được một kết cục viên mãn nhất.

 

Cậu yêu anh, tình yêu này không mãnh liệt như bao câu chuyện tình yêu khác, mà nó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Cậu muốn có anh bên cạnh vào mỗi sáng, gọi cậu thức dậy, nhắc nhở cậu phải chăm chỉ học bài,...những điều ước này, vốn dĩ rất giản đơn, nhưng lại có tác động sâu sắc, mạnh mẽ trong lòng của cậu. Tất cả, tựa hồ rất ngọt ngào, chính xác, yêu là một điều ngọt ngào đến tận xương tủy. Nếu anh là Mặt Trời, cậu sẽ là tia nắng, Mặt Trời và ánh nắng sẽ gắn kết bên nhau. Nếu anh là gió, cậu nguyện làm mây, gió sẽ thổi đưa mây đi tới chân trời góc bể, mãi mãi không xa rời. Những ước mơ đó, thật ngốc nghếch, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến cảm động...

Bình luận truyện