Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 171



Phu thê Hiên Viên Kiệt vui mừng nhìn hai tiểu tử kia. Dù sao cũng đã lâu rồi hai người không gặp hai tiểu bánh bao.

"Thỉnh an tổ phụ tổ mẫu (Lão thái thái Lão thái gia) và phụ thân, mẫu thân ( bá phụ bá mẫu)." Mọi người cùng tiến lên thỉnh an mấy vị trưởng bối.

"Tổ phụ tổ mẫu, hai tiểu tử thúi này là đệ đệ của cháu dâu, sau này sẽ ở đây quấy rầy một thời gian, mong tổ phụ tổ mẫu đừng chê bai bọn họ." Nhược Vi nũng nịu nói với lão thái thái.

"Quỷ nha đầu, cái gì mà có phiền hay không, trong phủ có nhiều phòng trống như vậy, để không cũng uổng phí." Lão thái thái vui vẻ nói.

"Hai người các ngươi, còn không mau nói cám ơn." Nhược Vi trừng mắt nhìn Thụy ca và Đào Đào.

"Tạ lão phu nhân ưu ái." Thụy ca và Đào Đào nghe lời nói khiến lão thái thái vui mừng không thôi. Thụy ca mười một tuổi, Đào Đào chín tuổi, mấy năm qua được Nhược Vi bồi bổ nên da thịt trơn bóng. Mặc dù là có tập võ nhưng thân hình lại không thô kệch.

Lão thái thái được chiêm ngưỡng tiểu mỹ nam nên vui mừng không thôi, hận không thể đoạt lấy làm cháu của mình.

"Được, được, được." Lão thái thái nói ba tiếng, sau đó kêu người hầu mang điểm tâm lên cho hai tiểu tử kia! Mặc dù lão thái gia không nói gì nhưng người ngoài cũng nhìn ra được là ông rất thích hai đứa bé này.

Nhược Vi thấy vậy thì rất yên lòng, dù sao hai đệ đệ cũng ở đây một thời gian dài, nếu được mấy vị trưởng bối yêu thích thì nàng cũng đỡ lo.

Hai tiểu tử kia cũng rất giỏi thu mua lòng người.

Về sau chỉ cần không chọc phá người khác thì cuộc sống sẽ rất dễ chịu.

Sau khi bồi mấy vị trưởng bối dùng cơm, Nhược Vi và Hiên Viên Hạo dẫn Thụy ca, Đào Đào đi Trúc viên. Nơi này là chỗ ở mới của hai tiểu tử này.

Quy tắc của Hiên Viên gia là phải thỉnh an trưởng bối vào buổi sáng, nếu bệnh không thể đi được thì có thể sai người hầu đi thông báo một tiếng.

Nhược Vi lại không cho là vậy, nàng cho rằng hiếu thuận là biểu hiện ở cử chỉ sinh hoạt hằng ngày chứ không phải chỉ dựa vào thỉnh an là đủ.

Cũng không thể nói người không đến thỉnh an là người không hiếu thuận. Nhiều người cho dù mưa gió gì cũng đến thỉnh an nhưng chuyện gì cũng tính toán. Còn nhiều người không thường thỉnh an thì hễ có đồ gì tốt cũng đưa cho trưởng bối trong nhà, đây mới là thật hiếu thuận.

Buổi tối, Thụy ca và Đào Đào đi ngủ sớm. Nhược Vi và Hiên Viên Hạo nằm trên giường, nàng vùi đầu vào trong ngực Hiên Viên Hạo, còn tay của Hiên Viên Hạo thì khoác lên eo thon của Nhược Vi.

Hai phu thê nói chuyện một hồi rồi ngủ ta đi mất.

Hôm sau, Nhược Vi thức dậy rất sớm, nàng nhìn người đang ngủ say bên cạnh. Nàng phát hiện đã lâu rồi không có quan sát kĩ nam nhân trước mặt.

Nhược Vi khẽ xoa gương mặt lãng tử của Hiên Viên Hạo, mày rậm, sống mũi cao, đôi môi dày vừa phải, dáng người to lớn. Nhược Vi cảm thấy ông trời quá tốt với mình, đã cho mình một phu quân tốt như vậy, về sau mình phải trân trọng cả đời, không bao giờ rời xa.

Nhược Vi len lén hôn lên môi Hiên Viên Hạo, lúc nàng đang chuẩn bị rời đi thì một cánh tay ôm chặt lấy nàng.

Nhược Vi đỏ bừng cả mặt, cái này gọi là có tật giật mình. Nhược Vi tự khi dễ mình, rõ ràng là phu quân của mình, tại sao vẫn xấu hổ như thế.

"Chàng thả ta ra, ta muốn rời giường." Nhược Vi giãy giụa muốn đứng dậy.

"Ha ha, phu nhân xấu hổ đó sao? Cả người nàng từ trên xuống dưới chỗ nào mà ta chưa chạm qua chứ." Hiên Viên Hạo cười thổi khí nóng vào lỗ tai Nhược Vi, làm toàn thân nàng run rẩy cả lên.

"Chàng... đừng quậy nữa." Nhược Vi cảm thấy thân thể của mình là lạ, cà lăm nói.

"Ai! Phu nhân, hai người chúng ta bây giờ cũng là vợ chồng rồi, không thể nói là ta quậy được." Hiên Viên Hạo mập mờ nhìn Nhược Vi nói.