Tiểu Nguyệt Nha

Chương 37: Cưỡng hôn cậu



Học sinh còn ở trong phòng thi ngây cả người, sững sờ đứng tại chỗ, “Trời ơi, trời ơi, tin tức nóng hổi, mau mau mau, tớ muốn kể chuyện này cho em tớ nghe ngay lập tức.”

“Mẹ nó, người đó có phải là Trần Dạng không vậy???”

“Tớ… tớ nên nói gì đây, nên vỗ tay hoan hô, hay la hét vang trời đây…”

“May mà tớ ở lại đến giờ này, không thì không thể chứng kiến cảnh này rồi, sau này lại nghe phải tin tức qua tay nữa, ha ha ha ha.”


“Đây là Trần Dạng mà tớ biết sao…”

“Tớ còn muốn rút bài thi ra nữa kìa, mà Trần Dạng không phải không gần nữ sắc à? Nữ sinh này là ai?”

“Tớ ở trường cấp ba cũng không phải kẻ vô dụng gì, ha ha ha, sau này mỗi khi nói chuyện với mấy trường khác, tớ cũng sẽ khiến cho khối kẻ phải ghen tị với mình.”

Mấy nữ sinh đã được thông báo trước đó đều chạy ra khỏi phòng thi của mình.

Giống như vừa kết thúc đếm ngược vào năm mới, sự kiện giật gân này có sự tác động vô cùng lớn, đặc biệt nhân vật chính trong đó là hai kẻ làm mưa làm gió nhất.

Thậm chí học sinh ở hành lang đối diện còn chồm qua lan can để xem.

Lương Thiên vừa ăn hạt dưa vừa đứng chờ ở góc cua bị sặc, ho cả buổi mới có thể lên tiếng, “Đang chơi trò gì vậy trời!”

Nhất thời, bên ngoài lại thét lên tiếng ồn ào, nhốn nháo.

Ngô Á Mật từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh như vậy, sợ điếng cả người, tuy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng cô ta không khó có thể đoán ra người đó là ai.

Quả thật là… táo bạo.

Cô ta sớm biết rõ Trần Dạng không sợ gì, nhưng không ngờ anh lại hành động đến mức này, vì trường học quản lý rất nghiêm mấy vấn đề yêu đương sớm.

Một khi đã bị bắt gặp đang hôn nhau thì phải viết kiểm điểm nộp cho chủ nhiệm lớp, nghiêm trọng hơn nữa là bị mời phụ huynh.

Ngô Á Mật không dám nhìn nữa, cô ta sợ lắm rồi.

*

Trần Dạng đang hôn cô.

Sự thật này Nhạc Nha mất trọn vẹn mười giây mới có thể phản ứng kịp, cả người nóng như lửa đốt, như thể hiện giờ đang là mùa hè vậy.

Anh cách bài thi cắn lên môi cô.

Xúc cảm vô cùng rõ ràng, Nhạc Nha không thể làm ngơ nó, phía sau lưng của cô tê dại, hơi nhũn ra, nếu không phải Trần Dạng đang đỡ cô thì cô đã té từ lâu rồi.

Nhạc Nha vô thức đẩy anh, bài thi phát ra tiếng sột soạt, rõ ràng là âm thanh vô cùng bình thường, nhưng giờ phút này lại mang theo ý nghĩa mập mờ vô hạn.

Cô gần như có thể cảm giác như thể tờ giấy thi này không hề tồn tại.

Không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Dạng, Nhạc Nha mạnh tay đẩy anh ra.

Tờ bài thi cũng theo đó rơi xuống đất.

Bởi vì đứng không vững nên xém chút nữa cô té từ trên ghế xuống, mất mấy giây mới có thể đứng vững, quay người lại liền nhìn thấy cả phòng học đang nhìn cả hai chằm chằm.

Thấy cô quay đầu lại, mấy học sinh kia nhao nhao nói chuyện với nhau: “À, đề kia cậu chọn đáp án nào, C phải không?”

“Không phải, chọn D mới đúng, tớ nhớ rõ mà, chắc chắn là tớ đúng, cậu đừng có cãi.”

“Tớ còn phải chờ bạn của mình, sao cậu ấy đến trễ vậy chứ.”

“Tớ chọn A…”

Bọn họ giả vờ giả vịt nói chuyện, nhưng hành động này lại khiến người ta biết rõ bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy hết.

Nhạc Nha thở ra, không dám quay đầu lại nhìn Trần Dạng đã đi hay chưa, mà trở về chỗ ngồi của mình, đeo balo lên muốn đi về.

Lúc tới cửa ra vào, cô liền thấy Trần Dạng vẫn đang đứng bên cửa sổ.

Cô cắn cắn môi, đi qua nói: “Trần Dạng, cậu hơi quá đáng rồi đó, ngày mai nhất định cả hai chúng ta sẽ bị giáo viên gọi lên văn phòng cho coi.”

Trần Dạng gật đầu, “Là tôi quá phận.”

Nhạc Nha vô thức tránh mặt anh, cúi đầu, không nhìn thấy nét mặt của anh, chỉ có thể nghe thấy giọng anh.

Trần Dạng xoa nắn môi của mình, động tác vô cùng gợi cảm.

Nhạc Nha mới ngẩng đầu, nét ửng hồng vừa tan lại lần nữa xuất hiện, cô hít hít mũi, “Tôi không muốn người trong nhà của mình biết chuyện này.”

Cô còn nhớ rõ lúc đó Nhạc Dịch Kiện đã giấu diếm cô thế nào.

Trần Dạng cúi đầu, rũ mắt nhìn cô, chạm phải chóp mũi thanh tú của cô, liền dừng lại dục vọng muốn đưa tay qua, “Sẽ không biết đâu.”

Nhạc Nha ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Cô không nói gì, chỉ đi ra khỏi phòng thi.

Mãi cho đến khi bóng lưng của cô gái nhỏ khuất sau hành lang, Trần Dạng mới nghiêng đầu qua bên cạnh, gọi: “Lương Thiên.”

Lương Thiên trong vai quần chúng đang vây xem vội vàng nhét mấy hạt dưa vào túi, chạy tới hỏi: “Sao vậy, sao vậy?”

Trần Dạng nói: “Chuyện vừa rồi.”

Lương Thiên nghe xong liền biết là chuyện gì, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Ở bên ngoài có chụp cũng không thấy được gì, chủ yếu là mấy người trong phòng thi thôi.”

Trần Dạng thản nhiên nói: “Vậy kêu bọn họ xóa đi.”

Lương Thiên liếc mắt qua mấy học sinh còn ở trong lớp, chỉ có mấy người thôi, rồi gửi tin nhắn cho Triệu Minh Nhật, “Được.”

Chỉ cần nói một tiếng là được, cũng không phải chuyện gì khó.

Mấy học sinh trong phòng học cơ bản cũng chưa kịp gửi mấy bức ảnh chụp được ra ngoài, mà gửi đi cũng chỉ mới hai bức, nên tự mình xóa đi rồi.

Còn người nhận được ảnh cũng xóa luôn là ổn thỏa mọi chuyện.

Trần Dạng lúc nãy có thể dám chắc chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài, một phần là do có chụp lại cũng chẳng thấy gì, vì bị bài thi chặn lại hết rồi.

Hơn nữa, anh cảm thấy Nhạc Nha thật lanh trí.

Bài thi chắn ngang như vậy, dù nhìn qua cũng chẳng thể phát hiện người đối diện là ai, chỉ có bọn họ là người rõ ràng nhất.

Trần Dạng thấp giọng cười nhẹ.

*

Học sinh trong trường không ít, bên ngoài có mấy sạp hàng buôn bán đang rao hàng, vô cùng náo nhiệt.

Nhạc Nha không ngờ vừa đi tới cổng trường lại gặp Tạ Khinh Ngữ.

Tạ Khinh Ngữ đúng lúc vừa ra khỏi quán trà sữa, đang lướt điện thoại, từng tiếng chết tiệt vang lên bên tai không ngừng.

Nhạc Nha vẫy tay với cô ấy.

Nhìn thấy cô, Tạ Khinh Ngữ hút đầy một miệng trà sữa, vội vàng chạy tới, “Nguyệt Nha, xảy ra chuyện gì vậy, tớ mới lên mạng thấy có người nói…”

Nhạc Nha cắt ngang lời cô ấy, “Nhìn nhầm thôi.”

Tạ Khinh Ngữ chính mắt nhìn thấy bức ảnh chụp bóng lưng của Trần Dạng, nhưng không nhìn thấy Nhạc Nha đứng đằng sau nên cũng bán tín bán nghi.

Dù sao chuyện này cũng quá chấn động mà.

Lúc mới quen, cô ấy còn nhớ rõ giữa hai người còn hiểu lầm nhau mấy lần, sao nhanh như vậy đã hôn nhau rồi.

Tạ Khinh Ngữ dù thế nào cũng không thể tin được.

Nghe thấy Nhạc Nha phủ nhận như vậy, cô ấy cũng không truy hỏi nữa: “Vậy cậu bây giờ phải về à? Tớ cũng phải về rồi.”

Nhạc Nha gật đầu, “Đợi xíu nữa trong nhà sẽ đến đón tớ.”

Thật khéo làm sao, cô vừa nói xong, chưa tới một phút sau, xe trong nhà tới, cô tạm biệt Tạ Khinh Ngữ, leo lên ghế sau.

Tài xế nói: “Buổi tối tiên sinh sẽ về trễ.”

Nhạc Nha dạ, “Con biết rồi.”

Cô mở điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn Tô Tuệ gửi cho cô, cũng là vừa biết đến chuyện mới xảy ra nên hỏi thăm tình hình.

Nhạc Nha không biết phải trả lời lại thế nào.

Đột nhiên có tin nhắn mới được chuyển tới, cô giật mình lo lắng.

[C: Bài thi của cậu đang ở chỗ tôi.]

Bị anh nhắc như vậy, Nhạc Nha mới nhớ tới bài thi mình dùng để chặn giữa cô và anh bị rơi xuống đất nhưng cô quên không nhặt lên.

Ngày mai còn phải sử dụng bài thi đó để phân tích lại.

Nhạc Nha nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời lại: “Cậu để bài thi lên bàn của tôi là được, cảm ơn.”

[C: Đơn giản vậy thôi à?]

Nhạc Nha nghĩ thầm cậu còn muốn tôi cảm ơn thế nào, cô không trả lời anh nữa.

Cô vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trong phòng thi vừa nãy, nếu ngày mai có vấn đề gì xảy ra thì đều tại Trần Dạng.

Buổi tối rửa mặt xong, Nhạc Nha lên giường nằm.

Tạ Khinh Ngữ gửi cho cô một tấm hình, “Ừm, là người khác gửi cho tớ đó, cho nên lúc đó tớ mới hỏi cậu như vậy.”

Bức ảnh được gửi qua rất chi tiết.

Nhạc Nha nhấn mở ảnh chụp, đập vào mắt cô đầu tiên là lưng của Trần Dạng, sau đó là một ít tóc của cô, còn có cả bài thi giơ cao.

Có thể nói là chặn ngang vừa kịp lúc.

Nhạc Nha không khỏi nghĩ thầm mình thật nhanh trí, nếu không có bài thi ngăn cản, chỉ sợ đã bị chụp đúng khoảng khắc rồi.

Đúng lúc này, Nhạc Dịch Kiện ở bên ngoài gõ cửa, nhẹ giọng hỏi: “Nguyệt Nha, con ngủ chưa?”

Nhạc Nha giật mình, vội vàng tắt di động, nằm trên giường nhắm mắt giả bộ ngủ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Qua một lát, cô mới lên tiếng: “Con sắp ngủ rồi, ba, ba có chuyện gì không?”

“Không có gì.” Nhạc Dịch Kiện không hỏi nữa, đi về phòng mình.

Thật ra nếu cô không đồng ý, ba cô sẽ không vào phòng.

Nhưng cảm giác sợ bị phát hiện này vẫn khiến cô chột dạ, Nhạc Nha mở mắt ra, cũng không xem di động nữa.

Cô còn tưởng rằng có người thông báo cho Nhạc Dịch Kiện chuyện tan học tối này, nên tự dọa sợ chính mình.

Không biết ngày mai có xảy ra chuyện gì không.

*

Giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm sau.

Rất nhiều người ra ngoài mua đồ ăn vặt, trong phòng chỉ còn nửa số lớp, ngay cả Tạ Khinh Ngữ và Tô Tuệ cũng đều ra ngoài.

Nhạc Nha ngồi tại chỗ uống nước, lớp trưởng từ bên ngoài đi lại chỗ bên cạnh bạn ngồi cùng bàn với cô, nói: “Nhạc Nha, chủ nhiệm lớp tìm cậu đó.”

Cô thiếu chút nữa bị sặc, phải ho mấy cái mới ổn định hơi thở.

Nhạc Nha cất bình nước, có chút lo lắng hỏi: “Lớp trưởng, cậu biết cô tìm tớ có chuyện gì không?”

Lớp trưởng chưa nghe chuyện bên ngoài cửa sổ, “Không biết nữa, cô chỉ kêu tớ gọi cậu thôi, câu mau đi đi, hình như là chuyện gấp gì đó.”

Cậu ta nói xong liền rời đi.

Nhạc Nha hít một hơi thật sâu, trong lòng lo sợ chuyện xảy ra ngày hôm qua, không ngờ giáo viên biết thật.

Cô sợ giáo viên sẽ nói với người nhà của mình.

Nhạc Nha không biết phải nói sao với gia đình mình, vì cô không cách nào nói ra được tại sao mình lại quen Trần Dạng, tại sao lại trở thành như ngày hôm nay.

Mỗi chuyện tài trợ thôi đã kéo dài thế này rồi.

Nhạc Nha nhéo nhéo mũi mình, tránh mấy bạn học đang đùa giỡn trên hành lang, đi vào văn phòng, thấy tất cả thầy cô đang ngồi trong phòng.

Chủ nhiệm lớp, cô Tưởng ngồi ở chỗ của mình, thấy cô đi vào, cô Tưởng vẫy tay, “Em lại đây.”

Nhạc Nha cắn răng đi qua.

Cô bây giờ đã lên tinh thần vò đã mẻ không sợ rơi rồi, dù cô chủ nhiệm có hỏi gì cũng không thừa nhận, căn cứ theo lời nói của Tạ Khinh Ngữ, bức ảnh lưu truyền tạm thời chỉ có mỗi hình chụp bóng lưng này thôi.

May mắn mà từ góc độ kia sẽ nhìn không rõ mọi thứ.

Cô Tưởng không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Nhạc Nha, hôm qua thi thế nào? Bài thi không khó chứ?”

Nhạc Nha trả lời: “Không khó ạ.”

Cô Tưởng hỏi mấy vấn đề thi cử cùng sinh hoạt của cô, sau đó rốt cuộc cũng vào vấn đề chính.

Cũng giống với suy nghĩ của cô, cô Tưởng tìm cô là vì chuyện ngày hôm qua, “Hôm nay cô có nghe một chuyện, ngày hôm qua sau khi kết thúc thi tháng, em với một nam sinh trong trường thân mật với nhau, có thật không?”

Nhạc Nha bị hỏi mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lần đầu tiên cô dám nói dối trắng trợn, cố gắng không để cô chủ nhiệm phát hiện ra, “Em không làm gì hết, chắc là mấy bạn học hiểu lầm thôi ạ.”

Cô Tưởng lại hỏi mấy vấn đề.

Nhạc Nha không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, nhưng dù có thuyết phục hay không, cuối cùng cô vẫn bình an ra khỏi văn phòng.

Lúc đi ra ngoài, lòng bàn tay của cô đã bị nhéo đến ửng đỏ.

Nhạc Nha thở hắt một hơi, chuẩn bị trở về lớp, đúng lúc nhìn thấy Lương Thiên từ phòng vệ sinh đi ra, cô vội vàng gọi cậu ta.

Lương Thiên dừng lại, “A.”

Nhạc Nha đi qua, hỏi: “Trần Dạng có bị giáo viên gọi lên văn phòng không?”

“Có.” Lương Thiên phát hiện ra manh mối, “Vừa tức thì nè, bây giờ vẫn chưa trở về nữa, cũng không biết lí do vì sao.”

Nhạc Nha hỏi: “Cậu biết cậu ta nói thế nào không… chuyện ngày hôm qua đó?”

Lương Thiên ồ một tiếng, “…Đừng hỏi tôi, à ra rồi, đúng lúc Dạng ca mới từ văn phòng ra, có gì thì cậu cứ hỏi cậu ấy nhé.”

Chuyện này cậu ta không thể nhúng tay vào được.

Nhạc Nha theo tầm mắt của cậu ta nhìn qua, Trần Dạng mới đi từ hành lang bên kia tới đây, lúc nhìn thấy cô còn cười nhẹ một cái.

Còn có tâm tư để mà cười.

Đợi Trần Dạng đi tới bên này, Nhạc Nha giận đến mức không có chỗ nào để phát tiết, kéo lấy anh vào trong phòng lấy nước.

Trần Dạng chắn cô ở bên trong.

Nhạc Nha nhìn xung quanh, xác định không có ai mới khẩn trương hỏi: “Cậu nói thế nào?”

Cô chỉ sợ Trần Dạng để lộ sơ hở gì đó, đến lúc đó những lời cô nói với giáo viên chủ nhiệm kia đều biến thành dối trá, như thế thì đi tong mất công sức của cô rồi.

Trần Dạng một tay đút túi, “Nói thế nào à?”

Nhạc Nha ngừng thở, chờ câu trả lời của anh.

“Tôi nói thế nào à, để tôi nghĩ đã…” Trần Dạng nhếch môi, đến lúc cô gần tức điên mới mở miệng: “Nói là tôi cưỡng hôn cậu, bị cậu cự tuyệt.”

Nhạc Nha đỏ bừng cả mặt, “Cậu nói bậy bạ gì vậy.”

Trần Dạng buông tay, “Chứ tôi phải nói cái gì?”

Nhạc Nha á khẩu không trả lời được, hiện tại nếu anh nói vậy cũng tốt, dù sao cũng là lỗi của anh, đó là sự thật, vì thế cũng nên nói với giáo viên như vậy.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy cậu bị phạt à?”

Trần Dạng hỏi ngược lại: “Cậu muốn tôi bị phạt lắm à?”

Nhạc Nha lắc đầu, nhu thuận trả lời: “Tôi chỉ hỏi thôi, nếu cậu không bị phạt thì chẳng phải rất tốt sao, lần sau cậu đừng làm vậy nữa là được.”

Cô sẽ không lừa dối người khác nữa, nên chỉ có thể nói như vậy thôi.

Tuy vậy cô có cảm giác như Trần Dạng chẳng nghe vào tai được bao nhiêu.

Trần Dạng hoàn toàn không nghe lọt lời cô nói, anh nhìn chăm chú vào đôi môi khép khép mở mở của cô, giọng nói như mang theo nét cười, ánh mắt không rõ ý vị.

Anh muốn hôn cô lần nữa.

Nhưng hiển nhiên là bây giờ không phải thời điểm thích hợp.

Có cơn gió thổi qua khe hở nhỏ, Nhạc Nha đưa tay sửa lại sợi tóc mai bên tai, nói: “Không còn việc gì nữa thì tôi về…”

Lời còn chưa nói hết, tay của cô đã bị tóm lấy.

Trần Dạng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt rơi trên vết đỏ bừng trong lòng bàn tay, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nhạc Nha không hiểu, “Hả?”

Trần Dạng lật tay cô lại, chỉ lên chỗ vết thương, trầm giọng hỏi: “Chỗ này, tại sao lại bị thương?”