Tiểu Nguyệt Nha

Chương 36: Phủ lấy môi cô



Bị Trần Dạng nói vậy, cô cũng không dám động đậy nữa.

Cô không khỏi tức giận, “Mặt cậu dày quá đi.”

Trần Dạng sờ lên mặt mình, giả vờ như không nghe hiểu ý cô, “Ừ, cậu có muốn sờ thử không?”

Nhạc Nha thật sự bị anh chọc giận đến mức muốn ngất luôn rồi.

Cũng may là anh không làm khó cô, buông tay không đè vai cô nữa, nhưng đồng phục vẫn khoác trên vai cô.

Trần Dạng móc tờ giấy nhăn nhúm ra, đưa cho cô.

Nhạc Nha nhận lấy, ánh mắt đầy hồ nghi, lại nhìn qua anh, hỏi: “Cậu lấy đâu ra vậy?”

Trần Dạng nói: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là chữ ở bên trong kìa.”

Nhạc Nha nói: “Không phải tôi viết.”

Trần Dạng nhìn cô, “Tôi biết.”

Nhạc Nha mở miệng muốn hỏi tiếp, đột nhiên nhìn thoáng qua tờ giấy đang cầm trên tay, phát hiện có chỗ không đúng, trong thoáng chốc cô tựa như ngồi không yên nữa.

Cô muốn đứng dậy, lại bị Trần Dạng giữ chặt.

Nhạc Nha chột dạ nói: “Tôi phải về lớp học bài.”

Trần Dạng nhắc: “Đại hội thể thao không cần học.”

Nhạc Nha liếc nhìn anh, “Tôi thích học.”

Trần Dạng nhếch môi, nói: “Vậy tôi phải đổi tên thành học rồi.”

Nhạc Nha bị anh nói vậy, mặt liền đỏ tới mang tai, ném tờ giấy vào ngực anh, “Cậu nói bậy bạ gì vậy, đồ thần kinh.”

Lúc đầu cô không phản ứng kịp, nhưng nhớ lại lời nói của mình thì chẳng phải cái vụ đổi tên thành học với chả hành này đã quá rõ ràng rồi sao.

Trần Dạng sợ cô kích động nên không tiếp tục nói lung tung nữa.

Nhạc Nha sợ anh muốn nói thêm gì đó, liền nhanh miệng hỏi: “Cũng chỉ là mấy lời cổ vũ cố lên thôi, cậu cần gì phải đến đây cố ý chắn đường tôi.”

Trần Dạng dựa người vào tường, “Vậy cậu lặp lại lần nữa đi.”

Nhạc Nha trừng mắt liếc anh một cái, lấy đồng phục trên người ném lên người anh, nhấc chân bỏ chạy thật nhanh, như thể đằng sau có ai đó đang đuổi theo cô vậy.

Để lại Trần Dạng ngồi một mình trong góc, nhìn theo bóng lưng cô đang bỏ chạy, anh chống cằm, nhịn không được cười ra tiếng, càng ngày càng không sợ anh.

Nửa tiếng sau.

Lương Thiên đang lướt điện thoại, thấy có người đăng bài trong nhóm chat của trường, nước vừa uống vào suýt chút nữa lại phun ra.

Triệu Minh Nhật ngồi bên cạnh hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lương Thiên quay màn hình điện thoại qua cho cậu ta xem, “Thấy không?”

Trên bức ảnh là Trần Dạng đang dựa lưng vào tường, có người đang nằm trên đùi anh nhưng bị áo khoác đồng phục che phủ, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay và dáng người lộ ra bên ngoài, nhưng chỉ nhiêu đó cũng có thể đoán được đây là nữ sinh.

Trong nhóm chat của trường đang xôn xao hỏi thăm nam sinh này là ai.

Lương Thiên nói, “Không cần hỏi cũng biết nhất định là do nữ sinh cơ sở chính đăng lên, chứ bên cơ sở mới của tụi mình đều biết Dạng ca rồi.”

Quả nhiên, phía dưới tràn đầy những bình luận của các học sinh.

“Trần Dạng tiếng tăm lừng lẫy mà còn phải hỏi thì đi tự tử quách cho rồi.”

“Đừng nghĩ nữa, cậu ấy không có hứng thú với nữ sinh đâu.”

“Không có hứng thú? Vậy nữ sinh trong ảnh là ai? Tin tức của mấy người cũng lạc hậu quá đi, vừa nãy ở sân vận động còn có người tỏ tình công khai qua loa phát thanh đó.”

“Hỏi gì mà hỏi, Trần Dạng cũng có phải của cậu đâu.”

“…”

Lương Thiên lén lút đăng nhập vào tài khoản của mình, cậu ta là tên cuồng tạo tài khoản mới, có trong tay khoảng chừng hơn 10 cái, sau đó bình luận: “Bộ chưa từng thấy người ta yêu đương bao giờ à.”

Cậu ta đoán chừng Trần Dạng vẫn chưa biết đến chuyện này.

Nhạc Nha trở lại lớp, bên trong chỉ có mấy người.

Đúng lúc Tạ Khinh Ngữ từ bên ngoài trở về, thấy cô liền đi lại hỏi: “Nhạc Nha, tớ hỏi cậu chuyện này nha.”

Nhạc Nha nói: “Cậu nói đi.”

Tạ Khinh Ngữ gãi gãi đầu, “Hồi nãy á, có nhiều người thấy cậu với Trần Dạng ở gần nhau, không biết hai cậu có hôn…”

Cô ấy nói chưa xong đã bị Nhạc Nha cắt ngang: “Không có!”

Tạ Khinh Ngữ che miệng lại, “Không có thì không có, cậu đừng kích động, cậu xem trước kia cậu nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, có khi nào kích động thế này đâu.”

Chỉ cần đụng đến Trần Dạng là thay đổi liền.

Hồi trưa cô ấy bị người ta gọi đi đối chiếu thành tích, ai ngờ lúc quay trở lại liền nghe thấy chuyện này, nên mới tranh thủ thời gian hỏi thăm chân tướng sự việc.

Không ngờ là thật chứ.

Nhạc Nha xoa xoa lỗ tai, nói: “Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, không thể nào xảy ra chuyện đó được, cậu ta chỉ hỏi tớ chuyện tờ giấy thôi, với lại tờ giấy đó cũng không phải là do tớ viết.”

Tạ Khinh Ngữ hỏi: “Vậy chứ ai đưa cậu đọc?”

Cô ấy suy nghĩ, ai viết không quan trọng, Trần Dạng trên sân vận động chỉ nghe thấy giọng nói của người đọc, cũng chẳng quan tâm là do ai viết.

Hơn nữa, không chừng là do Trần Dạng tự mình viết thì sao.

Tuy Tạ Khinh Ngữ cảm thấy dựa theo tính cách của anh thì không khả thi lắm, nhưng ngẫm lại liền thấy chuyện này đúng là buồn cười vô cùng.

Nhạc Nha không còn lời nào để nói với cô ấy nữa.

Tạ Khinh Ngữ không phải là người duy nhất hỏi về chuyện này, cũng không phải là người cuối cùng.

Nhưng may mắn là Trần Dạng đã dùng đồng phục phủ lên người cô, nên không có nhiều người phát hiện ra cô, nhờ đó cô mới có thể tránh thoát sự truy vấn của nhiều nữ sinh.

Chỉ là chuyện tờ giấy kia, các bạn học nữ trong lớp cũng rất quan tâm.

Không chỉ vậy, chủ nhiệm lớp, cô Tưởng cũng gọi Nhạc Nha lên văn phòng hỏi thăm chuyện ở khu phát thanh, cô cũng bị các thầy cô khác nhắc nhở đôi chút.

May mà không phải là do Nhạc Nha viết, cô chỉ đọc thôi, cô Tưởng còn dặn dò đi dặn dò lại mới để cô về lớp.

Chỉ là việc này vẫn tiếp tục kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa.

Qua mấy tiếng, chuyện đại hội thể thao giống như đã mọc cánh, thường xuyên có nữ sinh của lớp khác chạy đến đứng chờ trước cửa lớp 1.

Đôi khi Nhạc Nha đi ra ngoài còn có thể nghe thấy mấy nữ sinh đó thảo luận với nhau, rốt cuộc người ở cùng Trần Dạng trên sân vận động lúc ấy là ai.

Dù sao thì tin tức qua tay quá nhiều nên không còn đáng tin nữa rồi.

Mỗi lần như vậy, Nhạc Nha đều giả vờ như không nghe thấy, quan minh chính đại đi ngang qua họ.

Lớp 17 cũng giống vậy.

Nữ sinh kích động đứng bên ngoài cửa sổ, rồi sau đó lại thất vọng trở về lớp của mình.

Hôm nay Ngô Á Mật đã đóng cửa sổ lại không biết bao nhiêu lần, tức giận nói: “Nguyên một đám suốt ngày cứ hỏi hỏi hỏi, phiền muốn chết.”

Cô ta bây giờ không dám nói gì nữa, chuyện lần trước đã để lại bóng mờ quá lớn trong lòng cô ta, dù anh không hề đánh cô ta, cũng không mắng chửi cô ta.

Nhưng mỗi khi Ngô Á Mật nghĩ đến lần đó, trong lòng liền cảm thấy run sợ.

Nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng này đều xuất hiện mỗi khi cô ta nhìn thấy Trần Dạng, cứ bám dính lấy cô ta không hề tiêu tan.

Cô ta muốn đổi chỗ ngồi, nhưng bây giờ thầy giáo lại không có ý định đó.

Cho nên Ngô Á Mật chỉ có thể chịu đựng như vậy, bình thường cũng không dám quay ra đằng sau, hơn nữa Lâm Tâm Kiều cũng đã vạch mặt cô ta rồi.

Ngày đại hội thể thao cuối cùng chỉ có buổi sáng còn thi chung kết một số hạng mục, buổi chiều là trao bằng khen và giải thưởng.

Nhạc Nha ngồi bên cạnh bàn phát thanh, vừa nghe Tô Tuệ với Tô Thành đọc giấy nhắn, vừa ngồi chơi điện thoại.

Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Tuệ than vãn với cô, “Tớ mệt quá đi mất, cậu nhìn bộ dáng kia kìa, y như không hề dính phải khói lửa của nhân gian vậy.”

Nhạc Nha lặng lẽ liếc mắt nhìn Tô Thành, nói: “Không phải đâu, tớ thấy cũng được mà, là tại cậu có thành kiến với cậu ấy thôi.”

Cô có ấn tượng rất tốt với Tô Thành, học sinh giỏi ba tốt tiêu chuẩn, khiêm tốn, không giống Trần Dạng, học sinh giỏi giả mạo.

Tô Tuệ nói: “Đều là giả dối.”

Nhạc Nha hỏi: “Sao lại giả?”

Bị cô hỏi vậy, Tô Tuệ hơi nghiêng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Tô Thành đang nhìn qua, trong lòng cô ấy hoảng hốt, “Ai, không nói nữa, tớ không muốn đọc nữa.”

Nhạc Nha cảm thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên, phía trên đầu chiếu xuống một bóng mờ.

Nhạc Nha ngẩng đầu, là Trần Dạng, “Cậu không đi nhận phần thưởng à?”

Nói xong cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, vỗ vỗ mặt, an ủi: “Không được thưởng cậu cũng đừng giận, lần sau còn cơ hội khác mà.”

Trần Dạng cười nhẹ, “Lần sau là tốt nghiệp rồi.”

Nhạc Nha a một tiếng, giọng mềm mại vô cùng.

Dù sao thì anh cũng không cường tráng như mấy học sinh chuyên tập thể dục, dáng vẻ còn hơi gầy gầy, tuy vậy khí lực lại đôi khi rất lớn.

Trần Dạng nói: “Tại cậu nên tôi mới không được thưởng.”

Nhạc Nha nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có lẽ là do nội dung trong tờ giấy quá rõ ràng nên đã tác động đến Trần Dạng trong lúc thi đấu, nhưng dù sao cô cũng bị oan mà.

Chỉ là cô không muốn so đo với Trần Dạng, nghĩ nghĩ, “Tờ giấy đó không phải tôi viết mà, tôi mời cậu uống trà sữa nhé?”

Nhạc Nha cảm thấy bản thân mình thật hào phóng.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để ý Trần Dạng, phải không?

Trần Dạng cúi đầu nhìn cô, đáp: “Được.”

Nhạc Nha đang muốn hẹn anh, chợt nghe loa phát thanh bên kia truyền đến tiếng của giáo viên: “…Hạng nhất là Trần Dạng lớp 17 khối mười hai.”

Loa phát thanh vang lên tên anh đúng ba lần.

Nhạc Nha rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu nhìn anh.

Trần Dạng bày ra vẻ mặt vô tội nhìn lại cô.

*

Đại hội thể thao kết thúc, trường học lại tiếp tục khẩn trương đốc thúc học sinh ôn tập.

Đảo mắt một cái chỉ hai tuần sau là đến kì thi tháng.

Lần này là kì thi tháng cuối cùng, lần sau cũng giống vậy, nhưng nếu trước đó là thi với quy mô nội bộ trong trường, thì lần sau sẽ thi toàn thành phố.

Nhạc Nha vào phòng thi môn đầu tiên, buổi sáng cô đến sớm, ngồi ôn lại bài một chút, sau đó ra ngoài rót nước.

Lúc trở về là còn mấy phút nữa sẽ vào giờ thi, Trần Dạng thong thả đi từ từ, trong tay còn cầm một ly sữa đậu nành nóng hổi.

Cuộc sống như thể vô cùng thảnh thơi.

Nhạc Nha kinh ngạc nói: “…Trùng hợp thật.”

Trần Dạng hất cầm về phía bàn bên cạnh chỗ cô, “Tôi ngồi ở đây.”

Nhạc Nha tùy ý liếc mắt qua nhãn dán về kì thi trên bàn, trong đó viết rõ tên và lớp của Trần Dạng, còn có cả số thứ tự của anh.

Lần này trường sắp xếp phòng thi dựa theo thành tích thi tháng trước, trộn lẫn khối mười hai cơ sở chính với cơ sở mới với nhau.

Xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới, cô vừa vặn ngồi bên cạnh Trần Dạng xếp hạng nhất.

Đang nói chuyện, giáo viên cầm bài thi đi vào, Nhạc Nha vội vàng ngồi ngay ngắn lại, thở ra một hơi.

Môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Nhạc Nha viết xong lại kiểm tra một lần nữa, còn dư mười phút, trong lúc lơ đãng nhìn qua bên cạnh, cô phát hiện Trần Dạng đang nhìn mình chằm chằm.

Cô nhanh chóng quay đầu trở lại.

Sáng ngày thứ hai, Nhạc Nha đến phòng thi hơi trễ, trên bàn đặt một hộp sữa bữa sáng, giống với hiệu mà cô từng mua trước kia.

Cô sờ lên, vẫn còn ấm.

Nhạc Nha nhìn qua bên bàn của Trần Dạng, bút của anh vẫn còn ở trên bàn, nhưng người lại không thấy đâu, có lẽ anh đã đến từ sớm, sau đó đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi chuông vang lên báo đến giờ thi bắt đầu, Trần Dạng mới vào lớp.

Nhạc Nha trả hộp sữa bữa sáng cho anh, lại bị ném trở về bàn của mình, vừa định động đậy, giáo viên liền nhắc: “Vào giờ thi rồi, đừng làm gì mờ ám.”

Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Thừa dịp giáo viên gác thi đi phát đề, Nhạc Nha lặng lẽ quay sang nhìn Trần Dạng ngồi bên cạnh, anh đứng đắn ngồi đó, nhìn rất ra vẻ như học sinh giỏi.

Trong lúc nhất thời cô nhìn đến mức ngây cả người.

Trần Dạng đột nhiên nghiêng đầu sang, “Nhìn lén tôi à?”

Nhạc Nha trừng mắt liếc anh, quay lại nhìn bàn của mình, lầm bầm trong miệng một câu.

Cách một lối đi nhỏ, giọng nói lại khe khẽ, Trần Dạng không nghe thấy, cứ thế chống cằm, nhìn thẳng vào cô.

Nhạc Nha bị anh nhìn đến mức nóng cả mặt.

Giáo viên gác thi tới, gõ lên bàn, “Đề đã phát rồi, em còn nhìn gì vậy, không lo làm bài đi.”

Trần Dạng thờ ơ ngồi thẳng lại.

Đợi giáo viên đi lên bục giảng, Nhạc Nha nhịn không được lại hừ anh một tiếng.

Trần Dạng liếm liếm môi, tính tình của cô gái nhỏ dạo gần đây càng ngày càng lớn, vừa sống động lại hoạt bát, khiến anh càng muốn ra sức dụ dỗ cô.

Nhốt cô ở nơi nào đó chỉ có mình anh biết.

Chỉ có mình anh nhìn thấy.

Mấy ngày thi còn lại, mỗi khi từ bên ngoài trở về, cô đều thấy trên bàn của mình có thêm thứ gì đó, hoặc là đồ ăn, hoặc là đồ uống.

Mỗi lúc như vậy Nhạc Nha đều trả lại, cuối cùng mấy món đó đều trở về chỗ cô.

Cô cũng không thèm để ý Trần Dạng nữa, dứt khoát ăn hết uống hết, để khỏi phải đẩy qua đẩy lại tốn thời gian.

Chỉ là Trần Dạng giải đề rất nhanh.

Lúc làm bài thi xong Nhạc Nha liền thấy Trần Dạng lại chống cằm nhìn cô, mà cô thì không thể lên tiếng nhắc anh, nếu không sẽ bị giáo viên gác thi cho là cô đang gian lận mất.

Mấy môn thi sau, cô dần quen thuộc với hành động này của anh.

*

Khi môn thi cuối cùng của kì thi tháng là môn tiếng Anh kết thúc, cả dãy phòng thi đều vang lên tiếng hoan hô.

Bởi vì bình thường đi học phải đến năm, sáu giờ mới tan học, mà bây giờ chỉ mới bốn giờ hơn, thi xong là có thể về ngay, nếu có giờ tự học buổi tối mới phải trở lại trường.

Lương Thiên nghiêng nghiêng lưng đeo balo chạy xuống, thấy Trần Dạng đứng ở đó, không hề nhúc nhích, cũng chẳng biết anh đang làm gì.

Cậu ta phất phất tay, “Dạng ca, cậu đang nhìn gì vậy?”

Nghe vậy, Trần Dạng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cậu ta, “Có việc?”

Lương Thiên lắc đầu, đương nhiên là không có việc gì rồi, chỉ là muốn hỏi anh tan học có muốn làm gì không thôi, cho nên mới chạy sang đây để gặp anh.

Cậu ta nương theo ánh mắt lúc nãy của Trần Dạng nhìn sang.

Nhạc Nha ở bên kia vẫn đang thu dọn đồ đạc, nhìn theo hướng cậu ta chỉ có thấy mặt bên của cô, mỗi khi cô cúi đầu, những lọn tóc mềm theo đó trượt xuống, che lại lỗ tai của cô.

Mái tóc đen óng nổi bật lên làn da trắng nõn của cô vô cùng rõ ràng.

Lương Thiên cười ha hả, gặm gặm hạt dưa, “Tôi nói chứ, Dạng ca, cậu đừng có nhìn lén chứ, cứ đi thẳng lại chỗ cậu ấy không phải tốt hơn sao?”

Vừa dứt lời, Nhạc Nha ở bên kia cúi đầu tìm đồ trong hộc bàn, lúc đứng dậy liền đụng vào cạnh bàn.

Tuy không nghe thấy tiếng nhưng có thể cảm giác được rất là đau.

Lương Thiên đang chuẩn bị nói gì đó, chợt nhìn thấy Trần Dạng không nói lời nào, đi thẳng qua bên kia.

*

Nhạc Nha vừa thu dọn đồ đạc, vừa nhắn tin cho tài xế trong nhà dặn ông ấy nửa tiếng sau tới đón cô.

Cô sờ lên đầu, vừa nãy đỉnh đầu cô mới va phải cạnh bàn.

Bị đập đầu như thế đau điếng hết cả người, cũng không biết cô ném cây bút của mình đi chỗ nào, bây giờ tìm hoài không thấy, trong hộc bàn cũng không có, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng cây bút đâu.

Trong phòng thi còn mấy học sinh khác đang ngồi chơi điện thoại, một số người thì ra về, còn lại thì làm việc riêng của mình.

Trần Dạng gõ tay lên cửa sổ.

Âm thanh gõ tay lên lớp thủy tinh vô cùng thanh thúy, Nhạc Nha quay đầu lại, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trần Dạng không nói gì, chỉ gật đầu.

Nhạc Nha nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đi qua mở cửa sổ ra, hỏi lại câu vừa rồi.

Trần Dạng nhếch môi, “Chuyện cậu nói lúc trước.”

Nhạc Nha quỳ một chân lên ghế, hơi ngẩng mặt lên, đối mắt với anh, “Lần trước tôi đồng ý chuyện gì với cậu à?”

Cô chợt nhớ đến chuyện trà sữa, liền nói: “Hôm nay cậu muốn uống trà sữa hả? Vậy mau ra ngoài mua đi, mua xong tôi còn phải về nhà nữa.”

Ánh trời chiều bên ngoài rọi vào bên trong hành lang.

Trong phòng thi không mở đèn, nhưng bóng dáng của cô vẫn hiện rõ, mái tóc mềm mại cột thành đuôi ngựa nhỏ, thỉnh thoảng lại đung đưa qua lại, bộ đồng phục rộng thùng thình nổi bật lên cái cổ mảnh khảnh của cô.

Trong phòng học chỉ có khung cảnh đen trắng đơn giản, nhưng có cô đứng trong đó, đột nhiên lại không còn mang sắc thái như vậy nữa, cả thế giới đều trở nên diễm lệ hơn.

Tim Trần Dạng như ngừng đập trong tích tắc.

Anh đưa tay qua, ôm lấy eo cô.

Học sinh trong lớp đều ngây ngẩn cả người, nguyên một đám há hốc miệng nhìn hai người họ, một số người còn lấy điện thoại chụp ảnh lại.

Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía, học sinh các lớp đều có mặt ở đây, cả cơ sở chính lẫn cơ sở mới, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Trần Dạng ở bên này ôm chặt lấy eo của cô.

Nhạc Nha đang dựa vào cái ghế bên cạnh, bị anh đột ngột thẳng tay ôm qua như vậy khiến cô giật mình không kịp phản ứng.

Bên cổ có mùi hương thơm mát, lại khiến người khác phải mê say.

Nhạc Nha cho rằng anh bị chuyện gì đó kích động, thuận thế vỗ vỗ lưng anh, “Cậu khóc đấy à?”

Cô nhỏ giọng hỏi anh.

Không biết có phải co thành tích thi đột ngột xảy ra vấn đề hay không, nhưng có lẽ do anh không chấp nhận được, nên đã bị kích động.

Trước kia trong trường cũng có học sinh giống vậy, thậm chí còn muốn nhảy lầu tự tử.

Nhạc Nha không hề hay biết rằng, hiện tại cô quả thực đáng yêu đến mức muốn người đối diện phải nổ tung.

Trần Dạng không kiềm chế nổi, trầm thấp cười, khiến lồng ngực chấn động theo, thoạt nhìn rất giống như đang khóc.

Nhạc Nha nghĩ nghĩ, mượn tạm mấy lời an ủi trước kia của giáo viên, dịu dàng nói: “Lần này thi kém cũng không sao, lần sau cố gắng ôn tập thật tốt là có thể đạt được điểm cao rồi, chỉ là một kì thi thôi, cậu đừng để trong lòng.”

Cô đút tay còn lại của mình vào túi áo, lấy ra mấy viên kẹo, định đưa cho anh.

Dù sao cô cũng chưa từng an ủi người khác bao giờ.

“Cậu đừng có coi trọng thành tích như vậy.” Nhạc Nha nhét kẹo vào ngực anh, “Cho cậu kẹo nè.”

Trần Dạng ngẩng đầu lên, đối mặt với cô.

Nhạc Nha không nhìn thấy nước mắt, cũng không thấy anh giống như đang khóc, hơi sững người lại, “Cậu không có khóc?”

Trần Dạng cười cười, “Tôi yếu ớt vậy à?”

Nhạc Nha đỏ bừng cả mặt.

Vì kì thi tháng vừa kết thúc nên cô không nghĩ ra được lý do nào khác.

Nhạc Nha đẩy anh, thấp giọng nói: “Cậu mau thả tôi ra, đây là trường học đó, còn có mấy bạn học khác nữa.”

Trần Dạng nói: “Không an ủi nữa à?”

Nhạc Nha bị anh nói vậy lại cảm thấy xấu hổ.

Trần Dạng đột nhiên duỗi ngón tay, cọ lên đôi môi căng mọng của cô.

Đệm tay của anh có vết chai mỏng, khi cọ lên không hề đau, nhưng lại hơi ngứa ngứa tê tê, Nhạc Nha không chịu được cắn cắn môi.

Đầu ngón tay của Trần Dạng bị cô ngậm lấy một chút.

Anh trầm giọng mắng: “Chết tiệt.”

Anh muốn đẩy tay mình vào trong miệng cô, nhưng đoán chắc anh mà làm vậy sẽ khiến Nhạc Nha nổi giận, đến lúc đó cái giá phải trả chẳng xứng đáng chút nào.

Nhạc Nha chợt phục hồi tinh thần, vội vàng đẩy tay anh ra, chải chải tóc của mình, cả tai ửng đỏ, lộ ra trước mặt anh.

Trần Dạng cũng muốn xoa lấy tai cô, lại bị Nhạc Nha né tránh.

Anh hơi thất vọng, thu tay lại.

Nhạc Nha tức giận nói: “Tôi phải về rồi không thì trễ mất, lần sau cậu còn làm vậy nữa thì tôi sẽ méc giáo viên cho coi.”

Cô nhớ lại chuyện lúc nãy, nhịn không được lại liếm liếm môi.

Mắt Trần Dạng lóe lên, ánh mắt ẩn tối khó hiểu, khàn giọng nói: “Nhạc Nha, có biết đây là cậu đang quyến rũ tôi không.”

Nhạc Nha hơi cứng người, “Gì cơ?”

Cô hoàn toàn ngây thơ, hồn nhiên, sự tương phản này hoàn toàn trái ngược với tâm tư đen tối của Trần Dạng đang ngày càng không thể kiềm chế được.

Anh nhịn không được cười thành tiếng, cô là nàng công chúa sống trong tháp ngà cao quý, sao có thể hiểu được loại người đang giãy giụa trong lớp bùn lầy dơ bẩn như anh.

Nhạc Nha không biết anh đang cười gì.

Cô một tay chống lên bệ cửa sổ, một tay chống vào lớp thủy tinh trên cửa sổ, nhẹ giọng nói với anh: “Tôi phải đi rồi.”

Trần Dạng thả tay xuống, tròng mắt đen láy nhìn cô chằm chú, không nói gì với cô, lần nữa đưa tay vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, từ từ ôm chặt lại, đồng phục cũng bị siết lấy trong tay anh.

Nhạc Nha bị anh dọa sợ, thốt lên: “A…”

Cô gái nhỏ trong ngực lông mi cong dài, hơi rung rung, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, làn da tinh tế lại mịn màng có thể thấy rõ những sợi lông tơ mỏng, nhỏ.

Ánh mắt trong suốt phản chiếu lại thân ảnh của anh.

Trần Dạng đột nhiên cúi người xuống.

Trước mắt bị bóng anh che khuất, Nhạc Nha thật không ngờ anh lại như vậy, vô thức cầm bài thi trên bàn hướng đến trước mặt.

Sau đó thật sự chắn giữa hai người.

Trần Dạng hôn lên bên trên bài thi.

Trong trường vì tiết kiệm tài liệu nên giấy thi rất mỏng, một trang giấy căn bản không thể ngăn cản được cảm xúc của hai người, chặt chẽ dán vào nhau.

Anh khẽ cắn một cái, chuẩn xác phủ lên môi cô, mùi mực in xông vào mũi, ngăn không được cảm giác mềm mại trên môi.

Gần kề nhau chỉ cách một tờ giấy mỏng.