Tiểu Nguyệt Nha

Chương 38: Có gì đó là lạ



Trần Dạng nói mà cô không hiểu gì.

Nhạc Nha nhìn theo tầm mắt của anh, thấy vết ửng đỏ do cô nắm chặt tay trước đó trên văn phòng, phải mất một thời gian mới tan đi hết, cũng không bị thương gì, chỉ hồng hồng mà thôi.

Dù sao cũng không đau, cô rụt tay lại, thản nhiên như không có việc gì nói: “Tại tôi không cẩn thận đó, không sao đâu, không có bị thương.”

Trần Dạng nhìn cô chằm chằm.


Chỉ có đồ ngốc mới cho rằng anh không biết vết đỏ này từ đâu ra, ngược lại anh không biết cô vì sao lại làm như vậy, nhưng ngẫm lại thì, nguyên nhân tất nhiên là có liên quan đến chuyện lên văn phòng rồi.

Trần Dạng hỏi: “Bởi vì chuyện ngày hôm qua?”

Nhạc Nha bắt tay ra sau lưng, “Không phải.”

Trần Dạng nhìn cô phủ nhận, nhưng trong lòng đã rõ ràng.

Bên trong phòng lấy nước yên tĩnh cả buổi trời, Nhạc Nha nhịn không được muốn về lớp, sau đó nghe thấy Trần Dạng lên tiếng: “Thật sự xin lỗi cậu.”

Nhạc Nha ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Trần Dạng nghiêm túc nói xin lỗi thế này, trước kia dù anh có đùa dai thế nào cũng sẽ chỉ tiếp tục trêu chọc cô.

Tay Nhạc Nha đặt sau lưng giật giật.

Trần Dạng đưa tay vuốt tóc cô, giải thích: “Bọn họ không chụp được bức ảnh nào cả, tôi cũng không nói gì với giáo viên của mình, nên cậu không cần phải lo.”

Mắt Nhạc Nha sáng rực, “Thật không?”

Trần Dạng gật đầu, “Thật.”

Tâm tình của Nhạc Nha lập tức trở nên tốt hơn, tuy không thích chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng ấn tượng với Trần Dạng ngay lập tức dâng lên nhiều hơn.

Cô vỗ vỗ ngực Trần Dạng, “Ừm, tôi biết rồi, tôi phải về lớp đây, cậu mau tránh ra đi.”

Nhạc Nha nói vô cùng tự nhiên.

Trần Dạng còn đang trầm mê trong tình cảnh “Tâm tình của cô gái nhỏ hôm nay hình như rất tốt, còn cười với anh”, tự động tránh qua một chút.

Thông qua khe hở đó, Nhạc Nha chạy ra ngoài.

Đợi người chạy xa rồi Trần Dạng mới lấy lại tinh thần, hơi không rõ vừa rồi sao bản thân lại nhẹ nhàng thả cô đi như vậy.

Lớp 1 đang dò đáp án.

Hôm qua vừa thi xong, hôm nay giáo viên dạy Anh đã mang đáp án đến, phần lớn đáp án của các đề đã được ghi lên bảng đen.

Tạ Khinh Ngữ dò hết đáp án, hét lên: “Trời ơi, lần này tớ có thể đạt được chín mươi điểm, thêm phần làm văn nữa là có khi hơn một trăm rồi, ha ha ha ha, vui quá đi.”

Trước kia cô không giỏi Anh lắm, lúc nào cũng vác lưng theo Nhạc Nha học bài, mỗi ngày hỏi, mỗi ngày học tập, bây giờ điểm đã được cải thiện nhiều hơn rồi.

Thấy Nhạc Nha về lớp, Tạ Khinh Ngữ kích động nói: “Nguyệt Nha, cậu nghe gì chưa, tớ tính toán sơ qua thì cuối cùng mình cũng đã có thể vượt qua ngưỡng cửa một trăm rồi.”

Nhạc Nha nói: “Chúc mừng cậu nha.”

“Tớ nhận lấy lời chúc của cậu, mời cậu đi ăn cơm.” Tạ Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, “Đúng rồi, cậu mới đi đâu vậy, sao giờ mới về lớp?”

Nhạc Nha ngồi xuống, “Mới lên văn phòng giáo viên xong.”

Tạ Khinh Ngữ lúc đầu không suy nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt của cô, đột nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhỏ giọng hỏi: “Là vì chuyện hôm qua hả?”

Nhạc Nha gật đầu, nhưng lại phát hiện ra có chỗ không đúng, lại lắc đầu, cường điệu nói: “Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì hết.”

Tạ Khinh Ngữ: “…”

Đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Qua một lát, Chu Tiểu Thanh đi ngang qua, dùng giọng điệu không cao không thấp nói: “Có một số người, vẻ ngoài thì thanh thuần trong sáng, mà sau lưng thì chuyện gì cũng dám làm, chậc, mắt giáo viên đúng là không còn tinh nữa rồi.”

Cô ta nói đi nói lại năm sáu lần, lần nào cũng có ý tứ y như câu này.

Nhạc Nha có ngốc cũng hiểu được cô ta đang nói đến mình.

Đợi Chu Tiểu Thanh sắp mở miệng lần nữa, Nhạc Nha buông bút, nhịn không được nhắc nhở: “Nếu đi thi mà cậu có khả năng thế này, chắc làm bài biến đổi câu cũng không bị 0 điểm đâu nhỉ.”

Chu Tiểu Thanh: ???

Tạ Khinh Ngữ đã sớm muốn nổi giận, nghe thấy câu này mà cười ha hả, đợi Chu Tiểu Thanh tức giận rời đi, cô ấy mới nói: “Nguyệt Nha, cậu bây giờ nói chuyện lợi hại quá nha.”

Không cần dùng lời thô tục cũng có thể khiến người ta phẫn nộ chạy đi.

Nhạc Nha mím môi cười, “Có đâu.”

Tạ Khinh Ngữ nói: “Cậu không hiểu được niềm vui thú khi có lưỡi độc thế này đâu, có thể khiến người ta tức giận đến mức thổ huyết thú vị lắm đó, cái này yêu cầu công lực của cậu cũng phải cao siêu nữa.”

Nhạc Nha nghe cô ấy nói mà nghĩ ngay đến Trần Dạng.

Trước kia cô cũng hay bị anh làm cho tức đến mức muốn ói ra máu, chỉ là hết lần này đến lần khác còn nói người ta, bây giờ thì cô cũng đã hiểu được cảm giác này rồi.

Trần Dạng vừa ngồi xuống chỗ của mình bên lớp 17 bỗng thấy ngứa ngứa mũi.

Hai ngày sau, thành tích tất cả các môn đều được sắp xếp từ trên xuống dưới.

Nhạc Nha lần trước đã dò rất nhiều đáp án, cùng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến lúc nhìn thấy mình xếp hạng năm, trong lòng cô vẫn có chút vui vẻ.

Tạ Khinh Ngữ bưng lấy mặt, “Lần này gộp chung luôn thứ hạng với cơ sở mới, vậy mà Nguyệt Nha, cậu còn có thể đứng hạng năm, thật lợi hại, tớ muốn học tập cậu quá.”

Nhạc Nha đính bài thi vào cùng một sấp, thuận tiện sau này làm sai đề cũng có thể sửa lại, nói: “Cậu cũng tiến bộ không ít mà.”

Tạ Khinh Ngữ cười hì hì, “Đường nhiên là nhờ cậu rồi.”

Mà hạng nhất, vẫn như lần thi trước là Trần Dạng.

Mặc dù Nhạc Nha có chút không hiểu vì sao Trần Dạng lại lợi hại như vậy, trong lòng cô vẫn có cảm giác bội phục, là kính nể với học sinh có thành tích tốt nhất trường.

Mà loại cảm giác kính nể này sẽ tấn công đến một tầng ấn tượng thấp hơn, lặng yên không một tiếng động.

*

Chương trình học của khối mười hai rất bận rộn, đảo mắt một cái đã đến giữa tháng mười hai.

Từ đây đến mùa đông đang ngày càng gần, thời tiết cũng dần lạnh hơn, không ít người mặc áo lông ấm áp, đồng phục đương nhiên sẽ bị che kín lại.

Nhạc Nha sợ lạnh, đã sớm mặc thêm mấy lớp quần áo dày.

Gần tới lễ Giáng Sinh, kì thi tuần đơn giản lần nữa trôi qua, lớp trưởng mang theo gương mặt hưng phấn đi vào lớp.

Cậu ta đứng trên bục giảng vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó mới lên tiếng: “Lễ Giáng Sinh năm nay cũng giống với năm ngoái, sẽ có buổi tiệc tối tết nguyên đán như mọi năm, nói cách khác là, mọi người ai muốn báo danh thì mau báo danh nào.”

Phía dưới lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô.

“Cuối cùng cũng có chút thời gian vui vẻ rồi, tớ thích nhất là không phải học bài, lần này trong lớp có tổ chức tiệc tối hả?”

“Tớ chỉ cần yên lặng xem mọi người biểu diễn là được.”

“Dù sao tớ cũng không có tài nghệ gì, cán sự môn ngữ văn, cậu lên đi, không phải cậu sẽ đàn ghita sao?”

“Ha ha ha ha, tớ sẽ biểu diện đập đá trên ngực, đến lúc đó mọi người nhớ chú ý xem có cần đưa tớ đến bệnh viện không nha.”

Tạ Khinh Ngữ không muốn biểu diễn gì hết, cô ấy quay đầu hỏi: “Nguyệt Nha, cậu buốn biểu diễn gì không?”

Nhạc Nha sững người, “Không có.”

Trước kia cô từng học qua piano, nhưng cũng đã là mấy năm trước rồi, bây giờ đang học vẽ, dù vậy cô cũng không thể lên sân khấu rồi nói “Tớ sẽ biểu diễn vẽ tranh cho mọi người” được.

Tạ Khinh Ngữ chống cằm, “Vậy tụi mình ngồi xem người khác biểu diễn thôi.”

Lớp trưởng vẫn còn đang nói ở trên bục giảng, lần này trường học học theo trường khác, vì nghỉ tết nguyên đán, nên trường học sẽ tổ chức tiệc tối trước, đợi đến tối trước kì nghỉ, các lớp sẽ tổ chức tiệc tối lại.

Tổ chức riêng từng lớp cũng được.

Nếu nói theo cách khác, các học sinh sẽ có thời gian tham gia tiệc tối của trường, sau đó trước khi nghỉ tết có thể tham gia tiệc tối của lớp, điều này thật sự rất có tình người đó.

Tạ Khinh Ngữ nói: “Năm nay học cùng với cơ sở mới, không biết có tiết mục mới nào không, nếu có thì nhất định sẽ thú vị hơn mấy năm trước nhiều.”

Nhạc Nha nghĩ nghĩ, “Chắc có thêm mấy tiết mục đó.”

Lựa chọn nhiều hơn, độ mới lạ cũng cao hơn.

Lúc Nhạc Nha đến phòng lấy nước rót nước như thường lệ lại đụng phải Trần Dạng cùng bọn Lương Thiên, Trần Dạng dựa vào lan can, còn Lương Thiên đúng lúc vừa bước ra từ phòng lấy nước.

Thấy cô, Lương Thiên a một tiếng.

Nhạc Nha và Trần Dạng nhìn nhau, sau đó cô đi vào trong phòng lấy nước.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, sau này cô hạn chế xuất hiện cùng với Trần Dạng, mỗi khi đối mặt với nhau, cô đều sẽ nghĩ đến lúc Trần Dạng sờ đầu cô.

Sau khi đóng kín nắp chai nước, vừa định đứng thẳng dậy, cổ của cô chợt lạnh buốt, dọa Nhạc Nha rụt rụt cổ lại, “A.”

Cô xoay người, thấy hành động của Trần Dạng, cô tố cáo: “Lạnh quá, Trần Dạng, cậu làm gì vậy?”

Thanh âm nhẹ nhàng, lại khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.

Trần Dạng như không có gì thu tay lại, trên tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, để đáy lòng anh không nhịn được lại thở dài một hơi.

Nhìn thấy cô gái nhỏ đề phòng nhìn mình, anh nín cười, nhắc cô: “Mau về lớp đi.”

Nhạc Nha trừng mắt liếc anh một cái, chạy cực nhanh ra khỏi phòng lấy nước.

*

Đêm Giáng Sinh rất nhanh đã đến.

Trong phòng học trang trí theo phong cách Giáng Sinh, trên bảng đen cũng được bạn học viết dòng chữ lễ Giáng Sinh vui vẻ rất đẹp bằng tiếng Anh, thậm chí bên cạnh còn cột vài quả bóng bay xinh xắn.

Quầy trái cây trước cổng trường cũng bán được không ít táo, mỗi ngày học sinh ghé mua không ít, cũng kiếm được kha khá tiền.

Chạng vạng lúc tan học, trời bên ngoài đã gần tối, Nhạc Nha bị Tạ Khinh Ngữ lôi kéo đi mua mấy quả táo được đóng gói vô cùng tinh xảo.

“Hai tụi mình không có đối tượng để trao đổi ha ha ha.” Tạ Khinh Ngữ cùng cô trao đổi một quả, nhịn không được nói: “Ha ha ha.”

Nhạc Nha mang theo balo, “Mau về lớp mở điều hòa thôi.”

Bên ngoài lạnh lắm rồi, trong phòng học đã mở điều hòa, cả ngày lúc nào cũng ấm áp, bình thường cô không hề muốn bước chân ra khỏi lớp chút nào.

Trong phòng học vang lên mấy tiếng reo hò.

Trên bàn Nhạc Nha cũng đặt mấy quả táo, không biết là do ai đưa.

Cô chỉ có thể đoán ra mấy quả, sau đó cất mấy quả táo của bản thân dành cho người mà cô muốn trao đổi qua một bên, cuối cùng còn dư một trái.

Điện thoại trong hộc bàn bỗng rung lên.

Nhạc Nha mở ra, thấy có tin nhắn mới được chuyển tới.

[Trần Dạng: Ra đây.]

Anh gửi định vị tới.

Lần trước rốt cuộc Nhạc Nha cũng sửa lại ghi chú cho anh, thấy tin nhắn này, không hiểu sao tim của cô bỗng trùng lại một nhịp.

“Tớ cũng nhận được một quả, hỏi cả lớp mà ai cũng nói là không phải, không biết là của ai đưa nữa.” Tạ Khinh Ngữ đang nói chuyện phiếm với Tô Tuệ.

Tô Tuệ nói: “Chắc là của người thầm mếm cậu rồi.”

“Chắc vậy.” Tạ Khinh Ngữ gật đầu, lại nhìn về phía bàn của Tô Tuệ, “Quả đó là ai đưa vậy, hồi chiều tối hình như tớ có thấy Tô Thành qua lớp…”

Phần còn lại Nhạc Nha không nghe rõ nữa.

Còn hai mươi phút nữa sẽ vào học, bây giờ ra ngoài cũng không sao, Nhạc Nha nghĩ nghĩ, lấy quả táo còn lại trong hộc bàn ra.

Vừa ra khỏi lớp, gió lạnh liền dội thẳng vào mặt, Nhạc Nha thở ra khí đều biến thành sương trắng, sau đó nhanh chóng biến mất.

Cô đi theo định vị, phát hiện là bên ngoài dãy phòng học của khối mười hai, nhưng lúc đến đó, ngay cả một bóng người cũng không có.

Nhạc Nha đứng đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Dạng, có chút uất ức: “Tôi đến rồi, sao cậu không ở đây?”

Bên ngoài lại lạnh thế này.

Cô đang định ngẩng đầu, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Dạng: “Đừng nhúc nhích, cậu rơi đồ trên người rồi.”

Nhạc Nha đứng yên tại chỗ, “Rơi gì vậy?”

Trần Dạng không nói gì, cô chỉ có thể cảm giác được đối phương hình như đang làm gì đó, nhưng cũng giống như không làm gì cả.

Một lát sau, Trần Dạng nói: “Được rồi.”

Nhạc Nha xoay người, không phát hiện ra là lạ chỗ nào, lấy quả táo mình cầm theo cất ra sau lưng, “Cậu gọi tôi ra đây làm gì?”

Trần Dạng đút tay vào túi quần, “Không có gì.”

Nhạc Nha nghe anh nói mà mờ mịt, bất giác chỉ trích anh: “Trời lạnh vậy, cậu không có việc gì còn gọi tôi ra đây.”

Thật là càng nghĩ càng đáng giận.

Cô nhét thẳng quả táo vào ngực Trần Dạng, nói khẽ: “Tôi phải về lớp rồi, lần sau cậu đừng gọi tôi ra thế này nữa.”

Trần Dạng đưa tay tiếp lấy, là quả táo khá lớn.

Nhạc Nha nói: “Tối Giáng Sinh vui vẻ.”

Cô xoay người muốn đi, không ngờ trong tích tắc cô không thể động đậy được, Trần Dạng đột nhiên từ phía sau đưa tay ôm cô lại.

Cô bị anh ôm như vậy cũng không dám động đậy, đúng một phút đồng hồ mới lấy lại tinh thần, “Trần Dạng, cậu buông ra.”

Trần Dạng thì thầm: “Đừng nhúc nhích.”

Nhạc Nha có thể cảm giác được mặt của anh đang dán bên cạnh lỗ tai của mình, thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở trong giọng nói của anh, len vào vành tai của cô, vừa nóng ấm lại vừa mang theo hơi nước.

Cô thật sự rất ốm, áo lông mặc trên người cũng siết vào hết mấy đoạn.

Trần Dạng không làm gì quá phận, hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương thơm mát trên người cô, y như loài cây thuốc phiện mê người.

Không biết qua bao lâu, anh rốt cuộc cũng buông ra, “Đi đi.”

Nhạc Nha lặng lẽ liếc nhìn anh một cái, thấy Trần Dạng thật sự thả cô đi, cũng không dám chần chừ thêm, bước chân thật nhanh chạy đi.

Trần Dạng nhìn theo bóng lưng không hề biết gì của cô, thấp giọng cười một tiếng.

*

Nhạc Nha chạy một mạch trở lại lớp, ở cầu thang có đụng phải mấy người, tất cả đều nhìn chằm chằm cô một cách kì quái, thậm chí đi xuống lầu rồi còn ngoái cổ lại nhìn cô.

Cô hơi buồn bực, nhìn lại chính mình, hình như không có chỗ nào có vấn đề, quần áo cũng không mặc ngược hay bị lủng lỗ mà ta.

Mãi cho đến cửa lớp, cô vẫn còn mờ mịt không hiểu gì.

Tạ Khinh Ngữ vừa đúng lúc đang trở về chỗ ngồi của mình sau khi nói chuyện xong với Tô Tuệ, liền nhìn thấy Nhạc Nha từ bên ngoài đẩy cửa ra, sau đó ngây ngẩn cả người.

Nhạc Nha đóng cửa lại, cảm giác ấm áp vô cùng, nhìn thấy Tạ Khinh Ngữ đang chăm chăm nhìn mình, cô hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Khinh Ngữ hoàn hồn, rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng: “Nguyệt Nha, nguyên đoạn đường trở về lớp… bộ cậu không cảm thấy lạ ở chỗ nào sao?”

Cô ấy thoáng nhìn qua đều sững sờ ngây cả người, cũng chưa từng nghĩ đến có loại hành động thế này, nhưng sau đó lại âm ỷ cảm giác dễ thương vô cùng.

Nhạc Nha cứng người lại, “Lạ chỗ nào?”

Tạ Khinh Ngữ che mặt lại, thật sự không đành lòng nhìn thẳng nữa, chỉ chỉ tay ra phía sau cô, “Cậu quay đầu lại, sau đó nhìn lên trên.”

Tô Tuệ cũng nhìn qua, “Quao, Nhạc Nha cậu…”

Liên tục thấy nhiều người có biểu cảm kỳ quái như vậy, tim Nhạc Nha đập thình thịch, cảm thấy đây nhất định không phải là chuyện tốt, vô thức liền nghĩ tới hành vi vừa rồi của Trần Dạng.

Chẳng lẽ bị phát hiện gì rồi?

Mấy học sinh khác trong lớp cũng quay sang nhìn, phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ.

Nhạc Nha mấp máy môi, mang theo tâm tình khẩn trương quay đầu lại nhìn lên trên, sau đó cả người liền sững lại ngay tại chỗ.

Đập vào mắt cô đầu tiên là mấy sợi dây thừng mỏng, dựng thẳng đứng, kéo dài thẳng lên phía trên, trên đỉnh đầu là ba quả bóng hình con thỏ nhỏ màu hồng phấn.

Dây thừng được thắt ngay trên cổ áo của cô.