Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 5: Ngủ với tôi



Chia tay đi? Đó là lời cô nói khi gặp lại người yêu của mình sau nửa năm cách biệt.

Lý Trình Bân sững người nhưng không quá vội vã mà nhìn cô đầy ân nghĩa , trong đôi mắt của anh ta là sự thống khổ , là giằn vặt cũng có chút đau lòng.

Thiết nghĩ anh ta không nên làm tổng giám đốc công ty giải trí nữa mà nên chuyển qua làm ngôi sao , chắc chắn sẽ ngang nhiên tàn phá tất cả các giải diễn viên xuất sắc nhất.

“Tiểu Băng , em có biết em đang nói gì không? Em không nhớ anh sao? em không còn yêu anh nữa sao?”

Bạc Băng có chút đau đầu , cô không thể hiểu trước kia cô thích anh ta ở điểm nào , khuôn mặt anh ta nửa điểm cũng không bằng Liêu Kính Phong , lại có chút bất tài , giải trí Hồng Châu từ khi anh ta lên nắm quyền vô cùng nát , diễn viên chỉ toàn người có nhan sắc chứ không hề có thực lực , cậy nhờ quan hệ với Bạc gia , nếu không phải ba cô liên tục rót vốn đầu tư vào Hồng Châu thì bây giờ đến một góc tường anh ta cũng không có.
Dù nửa năm cô không có ở đây , chắc chắn ba cô vẫn liên tục đầu tư cho anh ta với hi vọng một ngày nào đó anh ta thành đạt rước cô về làm hậu thuẫn vững chắc.

Nhưng ba cô sai rồi , người bất tài không biết cố gắng như anh ta mãi mãi chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.

Bây giờ cô trở lại , giải trí Hồng Châu của anh ta đừng mong nhận được một đồng tiền vốn nào từ Bạc thị.

Bạc Băng bật cười thật thấp , đó là một nụ cười khinh bỉ ra mặt , Lý Trình Bân nhìn cô hơi cau mày , sau đó cô cất tiếng :“Tôi yêu anh”

Anh ta có chút vui mừng nhưng sau đó lại sầm mặt xuống khi cô nói tiếp vế sau :“Đó chỉ là quá khứ thôi ! Lý Trình Bân , anh không nhìn rõ xem hiện giờ tôi là ai? Là Liêu thiếu phu nhân , tôi sẽ đồng ý ở cạnh một tên bất tài như anh nữa hay sao? Ảo tưởng hay lắm!”
Trước đến giờ Bạc Băng luôn là cô gái đoan trang dịu dàng , bảo một không dám nói hai cũng chưa từng độc miệng , chưa biết chửi ai bao giờ , sao lần này tỉnh dậy lại có thể thay đổi lớn như vậy?

Lý Trình Bân không phục nói lớn :“Tiểu Băng , em mau tỉnh dậy đi , có phải em bị anh ta tẩy não rồi đúng không? Trước kia em từng nói người em yêu là anh , đời này chỉ nguyện cưới mỗi anh mà thôi !!”

Bạc Băng có chút sợ hãi , không ngờ cô lại có thể phát ngôn ra những lời sến súa ghê tởm trái với lương tâm như vậy.

Không phải , là cô quá ngu ngốc , có mắt mà lại không thể nhìn rõ người cô yêu và người bạn thân mà mình luôn tin tưởng là dạng người như thế nào.

Bạc Băng cười lạnh :“Tẩy não? Anh ấy vừa đẹp trai , lắm tiền lại tài giỏi , sức khỏe cũng “tốt” , vậy anh ấy cần tẩy não tôi? Chỉ có kẻ bất tài vô dụng như anh thì mới cần dùng đến cách thức bẩn thỉu đó mà thôi”
Lý Trình Bân sững người , sắc mặt anh ta kém hẳn , giọng nói rít qua khẽ răng :“Bạc Băng , em không thể biết anh ta là người nguy hiểm như thế nào đâu , sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng quay về trách anh tại sao không nhắc nhở”

“Nhiều lời , biến đi” Bạc Băng ném lại một câu như vậy rồi xoay người vào trong , người của Liêu Kính Phong hai tay hai bên xách ngang Lý Trình Bân ném thẳng ra ngoài mà không cho hắn có cơ hội phản kháng.

Cô vừa xoay người đột nhiên bắt gặp thân ảnh cao lớn , trên môi anh ta vẫn duy trì một nụ cười đắc ý , Bạc Băng ngại ngùng đỏ mặt , không biết Liêu Kính Phong đã đứng đây bao lâu , nếu anh nghe được mấy lời kia của cô thì ngượng chết.

“Đẹp trai , lắm tiền lại tài giỏi , sức khỏe “tốt”? Em nói tôi à?” Liêu Kính Phong lặp lại hết lời mà Bạc Băng đã nói , còn cố tình nhấn mạnh ba chữ “sức khỏe tốt” , mà kì thực cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên thốt ra ba chữ đó.

Bạc Băng thiếu điều tìm một cái lỗ chui xuống , cô lúng túng giải thích :“Tôi chỉ nói vu vơ thôi”

Bạc Băng định lách người đi nhưng lại bị Liêu Kính Phong chặn lại , anh ta nói , không ngừng trêu chọc cô :“Sao em biết sức khỏe tôi tốt? Phải thử nghiệm thì mới biết được. Tôi giúp em”

Bạc Băng nghe vậy sợ hãi lùi ra sau nhưng Liêu Kính Phong đã nhanh tay hơn giữ eo cô lại , kéo mạnh một cái , cả cơ thể Bạc Băng dán chặt vào anh ta , không cho cô có cơ hội phản kháng , Liêu Kính Phong bế thốc cô vác lên vai đi vào phòng rồi ném thẳng cô lên giường.

Chiếc giường đắt tiền chỉ cần ngồi nhẹ cũng lõm xuống sâu hoắm , vô cùng êm ái. Bạc Băng bị ném xuống không cảm thấy đau đớn mà ngược lại còn cảm thấy dễ chịu.

Liêu Kính Phong ở trước mắt cô gỡ nhẹ hai cúc áo , rồi đột nhiên đổ người về phía cô ôm lấy , cả cơ thể Bạc Băng bỗng nhiên căng cứng.

Giọng nói trầm thấp vang lên , hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cô đầy vẻ mị muội , Liêu Kính Phong nói :“Ngủ với tôi”