Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 28: Quy tắc ngầm



Liêu Kính Phong đã đi làm từ sớm , vậy nên chỉ có một mình Bạc Băng ngồi dùng bữa sáng.

Lúc này điện thoại cô có tiếng chuông vang lên , Bạc Băng vội vàng đặt đũa xuống rút điện thoại ra nhìn.

Ba cô gọi đến , tinh thần Bạc Băng nhanh chóng phấn chấn nhấn vào nút nghe , giọng nói có chút nghiêm nghị vang lên rõ mồn một :“Tiểu Băng , ông nội muốn con về một chuyến”

Câu mở đầu như này đúng là làm người khác giật mình :“Có chuyện gì sao ba?”

“Ông nội muốn gặp con , con sắp xếp để về nhé?”

Tuy có đôi chút nghi ngờ nhưng Bạc Băng cũng đành vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy , nhưng suy nghĩ vẫn không dứt .

Ông nội sao lại đột nhiên muốn gặp cô? Từ nhỏ đến tận lúc lớn , nếu không phải là ngày tết thì nửa bước chân của cô cũng không thể đặt vào biệt phủ Bạc gia . Lúc còn nhỏ , Bạc Băng có được nghe kể lại , năm đó Bạc Triệu nhất quyết muốn cưới mẹ cô , nhưng ông bà nội phản đối dữ dội , từ đó ba cô đã đoạn tuyệt quan hệ với cả gia đình mình để cưới mẹ cô về.
Dẫu sao cũng là máu mủ , ông bà nội cô sau này cũng chịu tha thứ cho ba cô , nhưng cô và mẹ vẫn là không được bọn họ chấp thuận.

Những ngày tết , cô theo ba mẹ về đó , ông bà nội tuy là coi như không nhìn thấy hai mẹ con cô nhưng cũng không nói gì , còn những người khác trong nhà thì không ngần ngại mà tỏ ra ghét bỏ ra mặt.

Bạc Băng cũng không hiểu vì sao mẹ cô lại bị hắt hủi như vậy , hay chỉ là xuất thân của bà quá tầm thường? Như vậy có phải hơi quá rồi hay không , dù sao cô cũng là máu mủ , cháu chắt của bọn họ mà?



Bạc Băng tự lái xe về nhà chính , người làm xung quanh nhìn thấy cô cũng chưa bao giờ chào hỏi một câu. Thay vào đó lại còn là biểu cảm vô cùng khinh thường.

Nhưng cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm , không có tầm ảnh hưởng!
Ở trong phòng ăn , con cháu tụ tập vô cùng đông đủ khiến Bạc Băng cũng phải sững sờ , trước kia dù là dịp nào , chỉ cần sự xuất hiện của cô cũng khiến bọn họ chán ghét bỏ đi , sao hôm nay lại có vẻ trịnh trọng chào đón như vậy?

Cả nhà đang dùng bữa , sau khi thấy Bạc Băng ai nấy đều dùng biểu cảm như vô cùng mất ngon đặt đũa xuống nhìn cô cúi gập đầu chào một tiếng :“Ông nội , cả nhà con mới đến”

Không ai đáp lại cô , thật may mắn vì có Bạc Triệu vẫn luôn tươi cười vẫy tay với cô nói :“Tiểu Băng đến rồi à , lại đây , con ngồi cạnh ba”

Bạc Băng nghe lời tiến đến ngồi cạnh ba cô , vừa đặt mông xuống đã nghe tiếng của một người phụ nữ vang lên , đó là em dâu của ba cô :“Chỉ có ăn với ở nhà thôi , mà cũng để cho cả nhà phải chờ, còn biết phép tắc không?”
Nếu không phải ở Liêu gia thì Bạc Băng cũng không phải chạy một quãng đường xa như vậy .

Dù ông bà nội đã tha thứ cho ba cô nhưng tình cảm rạn nứt khó để hàn gắn , nhất là từ sau khi mẹ cô qua đời , như để lại giữa ba cô và nhà nội một bức tường vô hình.

Lúc Bạc gia gặp đại nạn , ba cô cũng chưa có ý định cầu xin sự giúp đỡ của bên nội , cô nằm liệt giường nửa năm có lẽ cũng không ai thèm ngó ngàng , chuyện được gả cho Liêu Kính Phong , chắc chắn cũng chưa ai trong nhà biết.

Bạc Băng hơi cúi đầu biểu hiện thành ý :“Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ , đang là giờ cao điểm nên cháu bị kẹt xe ạ”

Lại tiếp tục không có ai ngó ngàng đến cô , Bạc Triệu thúc vào tay cô cười như muốn trấn an :“Không sao đâu con , ăn đi”

Bạc Băng cười trừ nâng đũa lên , vừa đưa đồ ăn đến ngang miệng đã có tiếng nói chen ngang :“Nghe nói cháu đóng phim , cháu làm diễn viên?”

Vì câu hỏi này làm Bạc Băng phải khựng lại , cô nhẹ nhàn đặt đũa xuống đặt hai tay lên đùi dưới bàn xiết chặt , như có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn mỉm cười trả lời câu hỏi của ông nội Bạc :“Dạ vâng ạ , chắc ông cũng đã biết chút ít về bộ phim cháu vừa đảm nhận , đây cũng là vai diễn đầu tiên của cháu”

Lần này là em gái ba cô lên tiếng , trước khi cất tiếng bà ta còn cười lạnh một tiếng rõ to :“Hừ , vai diễn đầu tiên đã lớn như vậy . Bạc Băng , dù cho có đam mê hay tham vọng điều gì cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ vừa phải , cái gì “quá” cũng không tốt , đừng vì muốn nhanh chóng đứng trên cao mà có những hành vi không đúng , cháu thông minh như thế chắc cũng hiểu ta nói gì đúng không?”

Chưa để Bạc Băng kịp nói gì thì ba cô đã chen ngang , giọng điệu không thể che nổi sự bất mãn :“Em nói vậy là có ý gì?”

Bà ta ngang nhiên nhìn anh trai nhếch môi cười :“Em chỉ là muốn nhắc nhở cháu mình một chút thôi , anh làm gì mà quá lên như vậy?”

Bạc Băng vẫn duy trì nụ cười , nắm lấy khuỷu tay ba cô trấn an , tự tin đối đáp :“Cháu thật sự không ngờ lại được nhận một vai diễn quan trọng như vậy , hẳn là do cháu có ngoại hình khá phù hợp , cũng tự tin rằng năng lực , biểu cảm và khí chất của mình tốt nên ngay lập tức được đạo diễn chú trọng”

Lúc này đây , con gái của bà ta , cũng chính là người mà trước giờ Bạc Băng cô luôn bị cô ta bắt nạn nhẹ nhàng lên tiếng :“Nếu là em , em sẽ không bao giờ chọn một người mới như chị cho một bộ phim được đầu tư lớn như vậy mà cần phải chọn diễn viên đã có sức ảnh hưởng hay cần có kinh nghiệm để không làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như doanh thu , thời buổi bây giờ còn ai làm việc theo cảm tính mà không nhìn vào cái lợi cái hại trước mắt?”

Bạc Băng như sững người , dù cho không nói thẳng nhưng mọi người nãy giờ mồm năm miệng mười , ngụ ý là muốn nói cô dùng quy tắc ngầm để nhận vai diễn này đây mà?!