Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 29: Rút khỏi giới giải trí



Thế nhưng nửa chữ của bọn họ cũng không làm cho tinh thần của cô bị lung lay. Trước kia cô nhút nhát , rụt rè bấy nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy tự tin , đắc ý bấy nhiêu.

Bạc Băng trước kia ở trong mắt cả nhà là một đứa vô tích sự . Mặc dù được ăn học đàng hoàng nhưng dù đã ra trường bao lâu cũng không có nổi một công việc , suốt ngày chỉ biết bám lấy tên bất tài , dùng tài sản Bạc thị đổ vốn đầu tư cho một công ty không thể đem về lãi suất.

Và con gái của em gái ba cô , chính là Hàn Giai Lạc , vừa ra trường đã vào công ty của người yêu làm việc , nãy giờ cô ta tự tin như vậy chính là vì có kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí , là một người đại diện với các ngôi sao nổi tiếng , phải nói nghệ sĩ dưới tay cô ta phải được mời chứ không đời nào đi casting.
Chính vì vậy mà mọi người luôn tự hào vì cô ta , coi cô ta như viên ngọc sáng chói , còn khi nhìn cô thì như đống rác rưởi không tên còn bốc mùi , hận không thể tránh xa cả ngàn cây số , gặp cô ở bên ngoài cũng sợ mất mặt nhận con cháu , nhưng lại thiếu điều muốn cho cả thế giới biết Giai Lạc chính là cháu gái bảo bối của bọn họ.

Cũng vì điều này mà mỗi khi chạm mặt Giai Lạc , cô ta luôn xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng khinh người và đắc ý , dùng những lời lẽ châm chọc cô , còn đụng đến mẹ cô . Bạc Băng cô lại luôn e sợ , cô ta thì được nước lấn tới , mỗi khi bị đụng chạm chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất , nửa câu phản bác cũng không.

Giai Lạc nhìn Bạc Băng đang giữ im lặng nghĩ vẫn ngu ngốc như ngày nào bật cười nói thêm :“Hay là chị nghĩ , ai cũng như chị , đầu tư vào một công ty rác rưởi mà không màng đến việc nó có thể đem về lợi ích gì cho chúng ta?”
Nhắc đến Lý Trình Bân , ông nội liền trở nên tức giận vỗ bàn một cái , nhìn vào Bạc Băng quở trách :“Ta cho cháu một cơ hội , rút ngay khỏi bộ phim lần này , rút luôn khỏi giới giải trí ngay cho ta”

Bạc Triệu cuối cùng cũng không chịu được mà giận dữ lên tiếng :“Ba nói gì vậy? Con bé muốn làm gì là chuyện của con bé , chúng ta là ai mà có thể cấm cản!”

“Con câm miệng lại cho ba , trước kia không nghe lời ta , thì bây giờ phải để ta dạy dỗ lại con gái con”

Hai đầu chân mày Bạc Băng khẽ nhíu lại , mục đích cuối cùng của mọi người đây đúng là không nằm ngoài dự đoán , muốn cô mau chóng cút khỏi giới giải trí.

Nhưng rồi cô lại thả lỏng ra , hơi cong khóe môi nói :“Dù sao vai diễn cũng đã chọn rồi , tại sao không để cháu đảm nhận rồi cùng chờ xem lý do vì sao mà đạo diễn lại coi trọng cháu?”
Giai Lạc bỗng nhiên bật cười thành tiếng :“Đợi chị làm trò cười cho thiên hạ rồi mới ngăn cản thì quá muộn rồi. Bạc Băng , chị thật sự xem cả cái nhà này như những kẻ ngốc à? Đây không phải nơi để bày trò cá cược đâu”

Cô hơi nhướn mày nhìn Giai Lạc , hình như cô ta muốn cô rút khỏi giới giải trí là còn có ý đồ khác , nhún vai đáp :“Ai mà chẳng có khởi đầu? Cháu muốn lý do cụ thể vì sao lại không thể ở lại giới giải trí? Chẳng phải từ đầu Giai Lạc cũng chỉ là một người đại diện nhỏ bé rồi đi lên hay sao?”

Giai Lạc đối lại :“Bạc Băng , cô không hiểu à? Giới giải trí rất phức tạp , cô là cháu gái của ông nội Bạc , lăn lộn trong giới giải trí đây là chẳng phải muốn ông nội mất mặt? Cho dù cô trong sạch hay không điều đó không quan trọng nhưng người ta sẽ luôn dán cho cô cái mác quy tắc ngầm , đó là điều hiển nhiên , là thường tình cho mọi nghệ sĩ , được chứ!”

Bạc Băng thản nhiên dựa người ra ghế nói :“Từ khi nào nghề diễn viên lại trở nên dơ bẩn đến như vậy? Nói như cô đang tự vả vào công việc của mình , dẫn dắt một đám người nhân cách không được trong trắng chỉ biết sử dụng quy tắc ngầm để đi lên. Vậy thì chẳng phải công việc của cô đáng mất mặt hơn hay sao? Kẻ cầm đầu suy cho cùng mới là kẻ nhiều tội danh nhất”

“Chị…!” Giai Lạc chỉ thẳng ngón tay vào mặt Bạc Băng nhưng vì có người lớn ở đây nên đành nuốt lửa giận vào trong , buông mạnh tay xuống không nói gì thêm , bởi vì cô ta biết vốn dĩ không cần cô ta lên tiếng mà sẽ có người khác ép được Bạc Băng. Dùng thân phận người đại diện để đè đầu Bạc Băng đúng là không quá thích hợp.

Ông nội nãy giờ vẫn yên lặng , nhìn thấy Giai Lạc bị lép vế mới lên tiếng , ý tứ rõ sự bênh vực :“Còn mặt mũi nói năng như thế? Nghệ sĩ của Giai Lạc tài năng như thế nào ai cũng đều đã biết , còn cháu?”

Ông ta không nói thẳng ra nhưng cũng để mọi người ở đây hiểu , câu hỏi đó vốn có ý nói rằng Bạc Băng chẳng có tài cáng gì , là một đứa rõ ràng là bất tài vô dụng .

Bạc Băng cười lạnh , chưa bao giờ ông nội nhìn thấy đứa nhỏ mới ngày nào vô cùng non nớt , chỉ sau ngày hôm nay đã trưởng thành đến nhường nào , ông ta cũng suýt thì quên Bạc Băng bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn , dường như bị nhiễm thói quen này của người kia , tự tin nhìn một lượt mọi người xung quanh ở đây , những người mà chỉ có một lý do duy nhất xuất hiện chính là muốn hóng chuyện , muốn xem cô chết như thế nào.

Nhưng thật không may cho bọn họ là sẽ không có chuyện đó , ngay sau đó Bạc Băng dõng dạc nói :“Sau bộ phim lần này , nếu không đoạt giải ảnh hậu , cháu sẽ làm theo những gì mà mọi người muốn”