Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 27: Hút thuốc không tốt



Bạc Băng vừa ngồi vào ghế sau đã thấy Liêu Kính Phong đang âm trầm khoanh tay trước ngực ngoảnh đầu sang nhìn cô.

Cửa đóng lại làm không khí bỗng chốc vô cùng căng thẳng , Bạc Băng hơi sợ hãi ngồi cách xa anh ta nhất có thể , thiếu điều dính hẳn người lên cửa xe.

Liêu Kính Phong đưa tay ra day day trán sau đó cất tiếng gọi trầm ổn :“Tiểu Băng”

Hình như kể từ lần đầu gặp anh ta , cô đã nghe anh ta gọi cô một cách thân thiết như thế.

Bạc Băng ngẩng đầu lên nhìn anh , lại nghe anh nói :“Ngồi gần anh”

Cô hơi lúng túng nhưng vẫn nghe lời xích lại , khoảng chừng một gang tay…

Liêu Kính Phong thở dài :“Ai ăn thịt em sao?”

Bạc Băng cười trừ vừa định xích lại thêm một chút nữa thì Liêu Kính Phong đã nhanh nhẹn túm lấy cổ tay cô kéo Bạc Băng ngã về phía mình.
Bạc Băng giật mình , cả người gần như đổ vào l*иg ngực anh ta , mùi hương cơ thể quen thuộc lại vô cùng ấm áp bắt đầu xâm chiếm.

Liêu Kính Phong một tay choàng qua eo cô , hơi cúi đầu ôn nhu hỏi :“Mệt không?”

Gò má Bạc Băng bắt đầu ửng đỏ , cũng một phần do sử dụng đồ uống có cồn trước đó , cô vội vã quay mặt đi ấp a ấp úng trả lời :“Không mệt”

“Băng , Liêu Tư Hạ , tốt nhất em không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta”

Nghe đến đây , Bạc Băng có hơi hốt hoảng :“Hả , anh ta thực sự có gì đó với anh sao?”

“Ừ”

Bạc Băng đúng là không tiện hỏi nhiều , Liêu Kính Phong không muốn cô tiếp xúc với hắn , chắc hẳn là có nguyên do.

Không hỏi không có nghĩa là Bạc Băng không muốn biết , mà là cô sẽ tự đi tìm sự thật.
Về đến nhà , Liêu Kính Phong dặn dò Bạc Băng sớm đi ngủ , còn anh muốn trở lại thư phòng . Bạc Băng tắm xong nằm mãi cũng không ngủ được , mà người kia hình như cũng không có ý định về phòng.

Bỗng dưng cô cảm thấy có chút lo lắng , nhẹ nhàng ngồi dậy rón rén đi qua căn phòng bên cạnh.

Lạc cạch , cửa phòng dần đẩy vào trong , Bạc Băng ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy ai , chỉ có chiếc rèm cửa hơi đón gió bay phấp phới.

Vừa bước chân vào căn phòng đã cảm thấy mùi hương dễ chịu phảng phất khắp nơi , cô không biết đây là mùi gì , chỉ bước lại vén rèm lên.

Thân thể anh cao ngất như cây tùng không ngại đón gió đêm quật vào , nhưng dường như lại ẩn chứa một nỗi cô đơn . Anh hòa vào bóng đêm tĩnh mịch như thêm vài phần thâm sâu khó lường , chẳng ai có thể đoán ra được , Liêu Kính Phong bây giờ đang nghĩ gì.
Hai tay anh đút vào túi quần , xoay lưng về phía cô , mắt nhìn đi xa xăm về nơi vô định . Ban công hướng về rừng núi , phía trước hoàn toàn là màu đen kịt nhưng cô có thể nhìn rõ khói thuốc đang bay giữa không trung.

Mà từ lúc gặp Liêu Kính Phong đến bây giờ , cô chưa từng thấy anh đụng vào một điếu thuốc , sao bây giờ lại hút?

Hẳn là anh đang mải mê suy nghĩ gì đó mới không nhận ra có người bước vào phòng của mình. Liêu Kính Phong bỗng dưng đưa một tay lên nhận lấy điếu thuốc , thổi ra ngột ngụm khói , giữa hai đầu ngón tay đặt trên lan can , đốm lửa nhỏ vẫn còn sáng.

Có lẽ đây là loại thuốc lá đắt tiền , mùi hương của nó vô cũng dễ chịu , hít qua thôi cũng làm cho đầu óc cô bỗng dưng bừng tỉnh.

Lúc này Bạc Băng mới nhẹ nhàng lên tiếng :“Anh hút thuốc sao?”

Liêu Kính Phong có hơi giật mình xoay người lại , vội vã đặt đầu điếu thuốc đang cháy vào khay nước trên bàn rồi bỗng dưng tiến lại ôm lấy Bạc Băng vào lòng.

Vì bất ngờ nên Bạc Băng có hơi dãy dụa nhưng anh lại càng ôm chặt hơn , giọng anh nỉ non chưa bao giờ có nét khẩn cầu như vậy :“Để anh ôm em một chút”

Lời nói của Liêu Kính Phong cứ như một câu thần chú , Bạc Băng cứ sững sờ nằm gọn trong vòng tay anh , mà anh cũng lẳng lặng ôm cô không nói câu nào , cũng chẳng biết cái ôm đó đã kéo dài bao lâu , cảm giác như cả l*иg ngực Bạc Băng như đang được cái ôm của anh sưởi ấm.

Nếu cứ như vậy , cả hai sẽ đứng đây cả đêm , vậy nên Bạc Băng đã chủ động lên tiếng :“Hút thuốc không tốt”

Lúc này Liêu Kính Phong mới buông cô ra , vươn tay khẽ vuốt mái tóc cô rồi nhẹ nhàng nói :“Đi ngủ thôi , muộn rồi”