Tiên Võ Đế Vương

Chương 112



Ở bên, Hùng Nhị ghé lại gần, rõ ràng không định đi, hắn khẽ giọng hỏi: “Tiểu tử, ngươi tới chợ đen U Huyền bao giờ chưa?”

“Chưa”, Diệp Thành khẽ lắc đầu.

“Vậy có muốn đi với ta không?”, Hùng Nhị nhướng mày nhìn Diệp Thành: “Vài ngày nữa ở chợ đen U Huyền sẽ có buổi bán đấu giá ba năm một lần, nghe nói sẽ có rất nhiều bảo vật được bày bán ở đây”.

Nói rồi, tên này lấy chiếc gậy răng sói của mình ra, nói: “Thấy không, gậy răng sói này chính là vật mà ta có được trong một buổi đấu giá lần trước ở chợ đen U Huyền, ba năm một lần, bỏ lỡ là phải đợi thêm ba năm nữa đấy”.

“Nhưng sao ta lại nghe nói nơi đó không được yên bình cho lắm”, Diệp Thành xoa xoa cằm.



“Không mạo hiểm sao có được thu hoạch”, Hùng Nhị hoang mang nói, “vả lại, trong thời gian diễn ra đấu giá, cấm giết hại lẫn nhau, chỉ đi xem thôi mà, nếu không được thì xem xong đi về. Thế nào? Ngươi có đi không?”

Nghe Hùng Nhị nói vậy, Diệp Thành lại xoa cằm: “Vậy đi xem xem”.

“Được thôi, cứ thế nhé, ta đi kiếm chút Tuyết Ngọc Lan Hoa, ngày mai ra sau núi, chỗ cũ, không gặp không về”.

Hùng Nhị rời đi, vừa vỗ mông vừa chạy ra khỏi Tiểu Linh Viên.

Sau khi hắn đi khỏi, Diệp Thành mới lại nhốt mình trong phòng, hắn đem bình hồ lô Tử Kim đặt trên đầu giường để nó hút linh khí của đất trời, sau đó lấy túi đựng đồ của Tề Hạo ra.

Mở túi đựng đồ, Diệp Thành không khỏi kinh ngạc.

Tề Hạo không hổ là thanh niên anh tài của thế gia tu luyện, được gia tộc gửi cho bao nhiêu đồ hậu hĩnh, được Thanh Dương Chân Nhân ưu ái bồi dưỡng. Những thứ bên trong túi đựng đồ quả phong phú vô cùng.



Đầu tiên, chỉ tính linh thạch cũng phải có tới hơn ba mươi nghìn viên. Tiếp theo, linh dịch bên trong túi đựng đồ đủ thể loại, có loại bổ dưỡng cho kinh mạch, có loại tăng tuổi thọ, có loại tăng cường sức khoẻ, quả là gia tài kếch xù.

Tiếp nữa, bên trong túi đựng đồ còn có rất nhiều linh thảo và binh khí, có rất nhiều loại đến hắn cũng chưa từng thấy bao giờ, chắc chắn là hàng hiếm số một, còn binh khí thì toàn hàng thượng đẳng, có vài món đồ thậm chí có thể sánh ngang với thanh kiếm Xích Tiêu của hắn.

Cuối cùng, trong này còn lại một tấm mai rùa trơ trọi.

“Mai rùa này…”

Dưới ánh sáng lập loè của nến, Diệp Thành sờ lên mai rùa và quan sát nó thật kỹ. Trên bề mặt mai rùa sặc sỡ nhiều màu sắc, nó chỉ to bằng nắm tay, bên trên có những phù văn mà hắn nhìn không hiểu và còn trong suốt khiến người ta có cảm giác khó nói thành lời, trông như cổ xưa lắm rồi vậy.

Cũng chính vì khí tức cổ xưa nên mới khiến Diệp Thành chú ý.

Thế nhưng đương lúc Diệp Thành sờ vào mai rùa thì bình hồ lô Tử Kim trên đầu giường rung lên.

Không đợi Diệp Thành phản ứng, mai rùa cổ xưa kia trong tay hắn bị hút vào bình hồ lô, miệng bình hồ lô mở to, cứ thế nuốt chửng mai rùa.

“Chuyện gì vậy?”, Diệp Thành hoang mang nắm lấy bình hồ lô và nhìn vào bên trong.

Diệp Thành kinh ngạc phát hiện mai rùa sau khi bị hút vào trong đã bị sức mạnh dị thường bên trong bình hồ lô Tử Kim làm tan chảy, cuối cùng biến thành một luồng khí.

Cảnh tượng này khiến hắn ngỡ ngàng. Đương lúc Diệp Thành còn đang đi từ bất ngờ ngày tới bất ngờ kia thì bình hồ lô lại rung lên, luồng khí mà mai rùa kia hoá thành bị phun thẳng ra ngoài và trúng vào hai mắt Diệp Thành.