Tiên Võ Đế Vương

Chương 113



A!

Diệp Thành chợt thấy hai mắt mình có bóng đêm che khuất, đầu óc mộng mị. Không biết mất bao lâu hắn mới tỉnh táo để mở mắt.

Có điều đôi mắt hắn đã trở nên dị thường, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra trong mắt hắn có từng hàng chữ nhỏ lướt qua.

“Tốc ảnh thiên hoan”.

“Tốc chi vô cực, tuỳ hình như ảnh, thiên chi vô duy, tuỳ tâm tự hoan”.



Diệp Thành nhẩm niệm rồi nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái kỳ diệu. Trong căn phòng im ắng, chỉ có ánh nết lập loè.

Không biết từ lúc nào, Diệp Thành lặng lẽ ngồi trên mặt đất hồi lâu mới từ từ bước đi, bước đi này của hắn mặc dù hết đỗi bình thường nhưng lại có thêm gì đó khác biệt.

Sau một bước đi đó, Diệp Thành không hề dừng lại. Hắn giống như người mộng du, từ từ chậm rãi bước đi, không ngừng đi vòng tròn trong căn phòng, lúc đi về phía trước, lúc lại đi về phía sau một cách khó hiểu.

Dưới bàn chân hắn không biết từ bao giờ có thêm khí lưu xuyên qua với tốc độ nhanh chóng, còn tốc độ bước của hắn cũng theo đó mà tăng nhanh hơn, phía sau còn xuất hiện một đạo tàn ảnh.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, bên trong căn phòng, Diệp Thành cứ thế đi mất một đêm.

Khi trời gần sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Thành bước ra ngoài, hắn mặc ý đi lại trong Tiểu Linh Viên, bước đi lúc như ngọn gió xuân, lúc lại lướt đi không để lại dấu tích.

Mỗi bước đi của hắn đều mang theo khí uẩn, thân pháp huyền diệu khiến người ta khó mà phỏng đoán, và tốc lộ nhanh chóng càng khiến người ta không theo kịp.

Diệp Thành bất giác dừng lại, đôi mắt từ từ mở ra, trong đôi mắt hắn mang theo ánh nhìn hân hoan.



“Tốc chí vô cực, tuỳ hình như ảnh, thiên chi vô duy, tuỳ tâm tự hoan. Hay, hay lắm, tốc ảnh thiên hoan!”.

Thu lại khí tức, Diệp Thành lại chạy vào phòng, lại lần nữa tới trước giường, Diệp Thành cầm bình hồ lô Tử Kim lên sau đó lau đi lau lại.

“Bảo bối, đúng là bảo bối”.

Diệp Thành cười rạng rỡ, hắn thầm nghĩ hơn một nghìn linh thạch của mình quả là đáng tiền.

Hắn đã nghĩ thông rồi, bên trong mai rùa cổ xưa kia có mật thuật thân pháp Tốc Ảnh Thiên Hoan kỳ diệu, bình hồ lô Tử Kim bắt được điểm này nên mới nuốt trọn mai rùa kia, từ đó luyện ra mật thuật bên trong nó.

“Ngươi rốt cục là bảo bối gì mà có khả năng như vậy?”

Cầm bình hồ lô Tử Kim trong tay, Diệp Thành càng nhìn càng thích thú, cắn càng nghĩ càng hân hoan vui mừng.

Bình hồ lô này không những có thể nuốt trọn linh khí của đất trời mà còn có thể bắt trọn những thứ huyền diệu bên trong vật báu, điều này khiến Diệp Thành càng có cảm giác lai lịch của bình hồ lô rất kinh người.

“Sao ta lại có cảm giác sắp phát tài rồi nhỉ?”

Diệp Thành xoa xoa cằm: “Chân hoả của ta có thể cảm nhận được bảo bối, còn bình hồ lô Tử Kim này có thể bắt trọn huyền cơ bên trong bảo bối, đây chính là phát tài”.

Nghĩ vậy, Diệp Thành rút ra một viên linh châu trông bất phàm, sau đó nhét vào trong bình hồ lô, hắn xem xem bình hồ lô có thể tìm ra được gì từ linh châu này.

Ù!

Một viên linh châu được nhét vào bình hồ lô khiến chiếc bình phát ra âm thanh khác thường, ngay sau đó viên linh châu bị bắn vọt ra ngoài.