Tiên Võ Đế Vương

Chương 111



A….!

Trên Phong Vân Đài vang lên từng tiếng hét.

“Linh thạch của ta”.

“Đó là cả gia tài của ta đấy”.

“Vất vả mấy chục năm, giờ tay trắng rồi”.



Sau cuộc chiến trên Phong Vân Đài, tiếng tăm của Diệp Thành lại càng vang dội ở ngoại môn. Một đệ tử thực tập ở tầng ngưng khí thứ nhất trong một tháng liên tiếp đánh bại đệ tử của tam đại chủ phong, trong đó bao gồm một người ở cảnh giới Nhân Nguyên, điều này chắc chắn sẽ trở thành truyền kỳ.

Đêm khuya.

Tại Nhân Dương Phong, Chung Lão Đạo ôm ngực, ông ta đã bỏ lỡ một đệ tử có tài năng thiên bẩm nên không khỏi tiếc nuối.

Ở Địa Dương Phong, Cát Hồng bật cười lạnh lùng: “Thanh Dương Lão, so với Địa Dương Phong của ta thì Nhân Dương Phong của ông thảm bại hơn nhỉ?”

Ở Nhân Dương Phong, Tề Hạo đã tỉnh lại, hắn trông như con chó điên không ngừng gào thét: “Giết, giết, ta phải giết hắn”.

Ồn ào.

Thanh Dương Chân Nhân nạt nộ, mặt mày tối sầm khiến người ta phải sợ: “Một tên ngưng khí tầng thứ nhất mà còn không đánh lại được, ta đúng là dạy các con phí công vô ích”.

“Sư tôn, là tên Diệp Thành đó quá nham hiểm”, Tô Tâm Nguyệt ở bên hằn học nói.



“Không cần nói thêm gì nữa, trong tháng tới, các con đều phải yên phận trên núi, cuộc so tài ngoại môn các con đừng để ta mất mặt nữa”.

Trong Tiểu Linh Viên.

Diệp Thành vận chuyển Man Hoang Luyện Thể hơn sáu canh giờ.

Trận quyết đấu lần này trên Phong Vân Đài khiến hắn bị thương không hề nhẹ, mình đầy thương tích, đặc biệt là hai vết thương đẫm máu trên vai trái và ngực phải.

Có điều so với hình phạt roi lửa của Giới Luật Đường thì những vết thương này chẳng đáng là gì. Nhờ có Man Hoang Luyện Thể mà vết thương của hắn hồi phục rất nhanh, đợi tới khi đi ra khỏi phòng thì hắn đã như con hổ lừng lững, mình đầy sức mạnh rồi.

“Ôi chao”, vừa ra khỏi phòng, Diệp Thành đã nghe thấy tiếng rít.

Lúc này hắn mới nhận ra trong Tiểu Linh Viên ngoài Hổ Oa và Trương Phong Niên ra thì còn có một ụ thịt, à không, là một người khác nữa. Người này không phải ai khác mà chính là Hùng Nhị.

“Tên tiểu tử nhà ngươi là súc sinh sao?”, Hùng Nhị lập tức nhao tới, kiểm tra một lượt cơ thể của Diệp Thành nhưng không hề phát hiện ra có bất cứ vết thương nào. Hắn ngạc nhiên đến mức thẫn thờ.

“Đưa đây”, Diệp Thành giơ tay ra.

“Yên tâm, sao thiếu phần của ngươi được”, Hùng Nhị liếc xéo Diệp Thành, hắn biết thừa Diệp Thành đang đòi hắn số linh thạch thu về được sau cuộc quyết đấu. Dù sao thì đây cũng không phải con số nhỏ nên Hùng Nhị đương nhiên không thể nuốt nó một mình được, và phần lớn đều do Diệp Thành bỏ công ra mới có được.

“Luật cũ, năm mươi năm mươi, mỗi người bốn mươi nghìn”, Hùng Nhị lấy cái túi đựng đồ ra đưa cho Diệp Thành.

Diệp Thành nhận lấy túi đựng đồ, nhìn vào trong, số linh thạch tròn bốn mươi nghìn không hơn không kém, sau đó hắn nhét túi đựng đồ vào ngực mình.

Trận quyết đấu lần này quả thực đem về cho hắn một món hời béo bở, bốn mươi nghìn linh thạch đối với đệ tử ngoại môn Hằng Nhạc Tông mà nói thì chắc chắn là một thứ xa xỉ.