Thục Nữ Dụ Phu

Chương 94: Nhà khó bỏ



Quách Khải quay đầu, dùng đôi mắt đầy lửa giận trừng mắt nhìn Quý nhị thẩm, lớn tiếng trách mắng: “Cút. Ai cho ngươi ở trong này nói hươu nói vượn, đó là Phó soái đông chinh Quách Chinh, là đại ca ta. Vết thương trên mặt hắn là chiến đấu với Cao ly, bảo vệ quốc gia mới bị thương, ngươi thử nói thêm câu nữa xem?”

Quý nhị thẩm sợ tới mức hai mắt trắng dã, thiếu chút nữa không thở nổi. Ngượng ngùng chạy sang một bên, ngồi chổm hổm ở góc tường không dám nói tiếp nữa.

Tiểu Cần vốn sửng sốt, rồi vui vẻ, sau đỏ lại có chút cô đơn rồi.

Quách Khải đi nhanh vào cửa, thấy người kia đang chỉnh lại đống củi ngay ngắn. “Đại ca, có lẽ là huynh bị thương đã quên mất chuyện trước kia, nhưng mà không sao, chỉ cần huynh còn sống là được rồi. Hai năm qua, người trong nhà đều đã đau lòng vì huynh. Nương khóc ngất đi bao nhiêu lần, đại ca, huynh là người Quách gia, tên của huynh là Quách Chinh. Tổ phụ chúng ta là lão lệnh công Quách Anh, phụ thân là Binh bộ thượng thư Quách Dực, đại ca huynh là viễn chinh Cao ly nên bị thương, rơi xuống biển không rõ sống chết. Ta vẫn không tin huynh sẽ rời khỏi chúng ta, hôm nay, cuối cùng đã tìm được huynh rồi.”

Quách Khải vui mừng, kích động đến ngực phập phồng. Người kia lại vô cùng trầm tĩnh, không sao cả nói: “Ta chỉ là một kẻ ngốc, không có xuất thân như vậy, khẳng định là ngươi nhận lầm người, các người trở về đi, đừng quấy rầy cuộc sống của ta.”

“Đại ca, huynh… Không có nhầm, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sao ta có thể nhận nhầm người được?” Quách Khải gấp tới mức trán đổ đầy mồ hôi.

Tiểu Cần sợ hãi đi tới, nhìn thoáng qua người kia, thấp giọng nói: “Hóa ra ngươi là Đại nguyên soái, khó trách…”

Nàng cắn môi, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn không thích mình. Nàng không ngại trên mặt hắn có vết sẹo, xuất thân không rõ ràng, hắn lại luôn giữ quy cũ, không chịu thân thiết với nàng. Tất cả mọi người trong thôn đều thấy gã ngốc này không xứng với Tiểu Cần, nhưng mà hiện tại Tiểu Cần mới biết, hóa ra vì người ta có gia thế hiển hách như vậy, thảo nào không vừa ý một cô nương thôn dã như nàng.

Nhìn biểu tình rưng rưng tự ti của nàng, mặt như tảng băng của hắn mới có chút rung động, đi tới phía nàng một bước, ôn nhu nói: “Tiểu Cần, ta…”

“Đại biểu ca, thật sự là huynh!” Chu Lãng mang theo nương tử cùng nữ nhi tới, đi xuyên qua đám người liền thấy được Quách Chinh.

Thấy Chu Lãng, thân thể hắn không ngừng run lên, giống như nhớ tới chuyện cũ đau khổ, bỗng nhiên ôm lấy đầu. Quách Khải như nhớ ra cái gì, Chu Lãng không chỉ là biểu đệ, còn là ca ca cùng cha khác mẹ của đại tẩu Chu Xảo Phượng, là đại cữu tử của Quách Chinh. Thấy hắn ta, liền làm hắn nhớ lại chuyện đau khổ với Chu Xảo Phượng.

“Phụ thân, người xem con bắt được con rùa này.” Tiểu tứ bối nhi không biết xảy ra chuyện gì, cầm chiến lợi phẩm của mình chạy tới khoe.

Quách Khải vội vàng ôm lấy con trai, quay qua: “Đại ca, đây là Tứ bối nhi cháu của huynh, gia gia đặt cho nó tên là Quách Trí Dũng, lúc huynh xuất chinh hắn còn chưa sinh ra. Tứ bối nhi, mau gọi đại đại.”

“Đại đại, đây là con rùa con mới bắt được, người xem có đẹp không?” Tứ bối nhi hân hoan cười hướng về phía hắn.

Hắn quay đầu nhìn tiểu hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻ mặt phức tạp. Lại thấy một thiếu phụ xinh đẹp mang thai dắt một tiểu cô nương tới, Chu Lãng đi qua ôm lấy tiểu cô nương, nắm tay nương tử đi tới, “Đại biểu ca, đây là đệ muội Cao thị, là nữ nhi của Phiêu kị tướng quân, đây là nữ nhi của chúng ta. Nữu Nữu mau gọi đại đại.”

“Đại đại…” Nữu Nữu ngây thơ gọi một tiếng, lại chợt phát hiện vết sẹo trên mặt hắn, sợ tới mức tay run lên, vỏ sò trên tay rơi xuống đất. “Phụ thân, con sợ.”

Nữ nhi quay đầu ghé vào trên vai mình, Chu Lãng vỗ vỗ lưng nàng an ủi: “Nữu Nữu đừng sợ, đại đại là anh hùng, vì đánh người xấu mới bị thương, đại đại sẽ bảo vệ tiểu cô nương xinh đẹp, giống như Nữu Nữu vậy.”

Tiểu nha đầu cực kì ngoan, quay đầu lại lén nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn mẫu thân cười.

“Đại biểu ca.” Tịnh Thục nhẹ nhàng gọi một tiếng, hơi hơi quỳ gối hành lễ.

Phong cách nhẹ nhàng mang theo chút phong thái nữ tử Giang Nam khiến hắn nhớ tới góc mềm mại nhất trong đáy lòng, nữ nhân hắn từng yêu nhất, Khổng Hoán Hi, cũng đang mang thai, lại bị Chu Xảo Phượng hại chết, nếu đứa nhỏ còn sống, sẽ lớn hơn Tiểu tứ bối nhi một chút, đã biết gọi phụ thân mẫu thân rồi. Nếu nàng còn sống, nếu đứa nhỏ cũng trông mong phụ thân về, sao hắn không về nhà chứ?

Năm đó, nghe theo lời mẫu thân cưới Chu Xảo Phượng bốc đồng điêu ngoa, tính cách không hợp, hắn phiền chán chẳng muốn về nhà. Về sau trên đường diệt địch, cứu được một nữ tử dạy học tên Khổng Hoán Hi, nhất kiến chung tình, nàng vì gần người trong lòng, tình nguyện làm thiếp. Sau khi nàng mang thai, Quách Chinh phải bồi Thái tử tuần tra đê Hoàng hà. Hoán Hi xin hắn mang nàng đi cùng, hắn không đồng ý, nhờ mẫu thân chiếu cố nàng. Khi đó hắn cảm thấy, cho dù mẫu thân thiên vị Chu Xảo Phượng, nhưng trong bụng Hoán Hi có đứa nhỏ của hắn, mẫu thân sẽ bảo vệ cháu mình. Nhưng khi hắn về đến nhà, chỉ nhìn thấy một ngôi mộ, một xác hai mạng.

Quách Chinh xoay người vào nhà, trầm giọng ném ra một câu: “Các người đi đi, ta không biết các người, cũng không phải người các ngươi muốn tìm.”

“Đại ca…” Quách Khải đuổi sát hai bước, Tiểu tứ bối nhi cũng cực kì phối hợp với phụ thân, vang dội kêu to: “Đại đại…”

Trần Thần ôm lấy con trai, nói với Quách Khải: “Trời không còn sớm, ta đưa đệ muội về trước, mấy huynh đệ ở lại nói chuyện với đại ca đi.”

Chu Lãng tự mình ôm Tịnh Thục lên xe ngựa, cẩn thận dặn dò nàng, giao Nữu Nữu cho Trần Thần để ý, để Chử Bình hộ tống, nhìn theo bọn họ đi xa.

Đã thấy một thị vệ vội vàng đi tới, chạy tới bên tai Chu Lãng báo mấy câu. Chu Lãng ngừng bước lại, sắc mặt phức tạp.

Tiểu Cần yên lặng vào phòng bếp, vừa xào rau vừa rơi nước mắt, đây là bữa cơm cuối cùng ăn cùng hắn rồi. Hắn sẽ trở về Kinh thành xa xôi, sống cuộc sống xa hoa, về sau trời nam đất bắc, mỗi người một nơi không liên quan tới nhau.

Giữa hè thời tiết nóng rực, chiều tối, đám thị vệ bày một bàn trong sân, mở vò rượu nữ nhi hồng năm xưa ra, mùi rượu tỏa ra bốn phía.

Quách Chinh dựa trên khung cửa, vô lực gục đầu xuống. Hắn biết hắn không thể giả vờ được quá lâu, ở trước mặt đệ đệ, sẽ xuất hiện sơ hở. Quách Khải quyết tâm không đi, hắn cũng không có cách nào khác.

Khi Tiểu Cần bưng đồ ra, gắt gao cắn môi dưới, lại không che được dấu vết đã khóc. Ánh mắt hồng hồng, nhất là khi nhìn về phía Quách Chinh, ánh mắt khó rời, không lừa được người.

Quách Khải cùng Chu Lãng nhìn nhau một cái, cảm thấy đã hiểu rõ. Xem ra giữa bọn họ là trong sạch, chỉ dừng lại ở lễ nghĩa, cũng chứng minh Quách Chinh không mất trí nhớ.

“Đại ca, cho dù huynh có nhớ chuyện trước kia hay không, có muốn về nhà không, huynh đệ ta mấy năm không gặp, rượu mừng này mừng cho chúng ta có thể gặp lại nhau ở kiếp này, không âm dương cách trở, tóm lại là phải uống.” Quách Khải xách vò rượu lên, đổ đầy ba chén.

Chu Lãng thấy hắn vẫn dựa khung cửa bất động như cũ, thẳng thắn nói: “Đại biểu ca, thứ cho đệ nói thẳng. Chúng ta đều là nam nhân, nếu huynh thật sự đã quên trong nhà còn có thê tử cưới hỏi đàng hoàng, chỉ sợ đã sớm thành thân với vị cô nương này rồi. Chính là bởi vì có tồn tại của Xảo Phượng, huynh mới thấy khó. Chỉ là, tuy Xảo Phượng là người Chu gia chúng ta, nhưng đệ giúp lý không giúp tình thân. Tính tình của muội ấy đệ cũng biết rõ, hai người các người ở chung thật sự khó chịu, không bằng hưu thê đi. Cuộc đời còn dài, nhất là chúng ta là võ tướng, ai mà không đem trí óc đặt lên chiến trường chứ, có thể thoải mái một ngày là được, cũng là một mạng người, cần gì phải xoắn xuýt chuyện cũ.”

Quách Chinh cúi sâu hơn, khẩn trương mím môi, không nói một lời.

Quách Khải nhìn bộ dáng của hắn, bỗng nhiên rơi nước mắt. “Đại ca, đệ ở Đăng Châu nhiều năm vậy, kì thật huynh đã sớm tới lén nhìn trộm đệ, đúng không? Hôm nay lại tới xem đệ, kì thật là vì… bởi vì hải tặc xâm chiếm, Thánh Thượng đã lệnh cho phụ thân nắm giữ ấn soái xuất chinh, kì thật trong lòng huynh cũng không bỏ xuống được đúng không? Huynh là muốn đi theo phụ thân? Hay là sợ đệ theo phụ thân, sẽ rời khỏi nơi này, sợ sau này không thấy được đệ, huynh mới chạy tới lén nhìn trộm đệ, đúng không?”

Quách Khải mặt đầy nước mắt, Chu Lãng có chút rung động. Vừa mới nhận tin tức, Chu Thiêm bị tước vị cũng xin Hoàng thượng cho một cơ hội lập công chuộc tội, muốn theo Quách Dực xuất chinh, Hoàng thượng đã ân chuẩn thỉnh cầu của ông, cho ông làm Bách phu trưởng trong đội quân tiên phong.

Hắn biết phụ thân vì sao muốn chủ động xin lệnh, bởi vì mấy tháng qua, nha môn đã tra ra việc xấu loang lổ của Chu Đằng, rất có khả năng vào thu sẽ trảm. Chu Thiêm liều mạng đi đánh giặc, là muốn nhờ vào công lao để đổi lại mạng cho con.

Đều nói đánh giặc là huynh đệ, ra trận là phụ tử, nhưng phụ thân đều phải lên chiến trường, mấy nhi tử như bọn hắn lại không thể theo cùng, cảm giác trong lòng khẳng định là rất khổ sở.

Quách Chinh không nhịn được nữa, bước đến cạnh bàn, cầm chén to lên một hơi uống cạn, lại đổ đầy một chén. “Nhị đệ, A Lãng, ta cũng không muốn lừa gạt các đệ nữa. Chúng ta nói thẳng luôn đi, ta thực sự lo cho phụ thân, nhưng… lại không muốn về nhà… Ta không nghĩ tới A Lãng lại ủng hộ ta bỏ Xảo Phượng, không nói tớ nàng ta, nào, chúng ta uống rượu đi.”

“Nào…”

“Cạn…”

Xa cách từ lâu, mấy huynh đệ có thể tụ cùng một chỗ uống rượu ôn chuyện cũ, chính là thoải mái nhất của đời người rồi.

Rượu như uống chưa đã, Quách Chinh giận dữ nói: “Ta không nghĩ mẫu thân lại như vậy, cho dù bọn họ không giúp ta để ý tốt Hoán Hi cùng đứa nhỏ, nhưng đó là ngôi nhà ta lớn lên từ nhỏ, là phụ mẫu của ta, mỗi năm…”

Mắt Quách Chinh ứa lệ, không nói được nữa. Quách khải nói tiếp: “Đệ cũng hận nương, người không cho phép đệ cưới Thần Thần. Đánh đệ gần chết, Thần Thần thương đệ, mới nguyện ý chịu ủy khuất, vào phủ làm thiếp. Nương vẫn không cho nàng vào nhà giữa của đệ ở, chỉ cho nàng ở trong tiểu viện. Lại còn không ngừng ép đệ lấy người khác… Hầy! Năm trước về nhà thăm người thân, mẫu thân tóc đã hoa râm rồi, người cùng Cửu vương phi tuổi xấp xỉ nhau, nhìn lại giờ như cách nhau mười mấy tuổi. Nhắc tới huynh, người khóc đến hôn mê bất tỉnh, cứ nói xin lỗi, đến huyết mạch duy nhất của huynh cũng không bảo vệ nổi. Kì thật ngày ấy cũng không tốt mấy, trước khi đi huynh để lại hưu thư bị người giấu đi, mãi đến khi truyền tới tin huynh mất tích, mọi người mới biết được. Về sau, trưởng bối trong nhà đều trách mẫu thân, nương tử của Quách Tuyền chủ trì gia vụ, trong sáng trong tối sẽ chiếu cố mẫu thân Ngụy di nương của hắn. Mà nay ngoại tổ mẫu cùng cậu lại bị giáng tội xuống,vị trí của mẫu thân trong gia tộc…”

Quách Khải vô lực cúi thấp đầu xuống, lại rót một ly rượu đầy.

Quách Chinh cảm thán: “Mẫu thân từ nhỏ yêu thương chúng ta, hôn nhân đại sự lại quyết giữ ý mình, là cảm thấy chúng ta còn trẻ không hiểu chuyện, lo lắng chúng ta làm chuyện sai lầm, tương lai không ngẩng đầu lên được. Kì thật, người cũng không phải người khắc nghiệt lắm, ít nhất không ép thiếp thất chúng ta uống canh tránh thai. Đương nhiên, người cũng có chỗ ích kỷ, nhưng ai mà chẳng ích kỉ? Đệ không hận mẫu thân, chỉ là…” Cũng không muốn về nhà.

Quách Khải nói: “Đại ca, khúc mắc của huynh chưa giải, đệ sẽ không cưỡng cầu huynh về nhà. Chỉ là muốn đem tin tức huynh còn sống nói cho bọn họ, để phụ mẫu yên tâm.”

Quách Chinh trầm mặc không nói, nói sang chuyện khác: “Ngoại tổ mẫu không sao chứ?”

Chu Lãng nhíu chặt mày, cũng cạn một chén, dùng lực đập vỡ: “Chu gia sẽ không xong đời đâu, không còn tước vị cũng không sao, dựa vào năng lực chính mình, có thể nổi bật lại.”

“Nào, huynh đệ đồng tâm, dựa vào chính mình. Cạn!”

“Cạn!”

“Cạn!”