Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 118: Gia Nhập



*“Được rồi,vào chủ đề chính đi”Như Nguyệt nghe thấy vậy cũng nha một tiếng đồng ý.

Lữ Thiên Hành nghe vậy cũng tinh thần đề cao chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo của đối phương,mong muốn từ trong đó tìm ra một cơ hội sống.

“Ta bắt ngươi đến đây cũng chỉ có một mục đích”Linh Băng nhìn Lữ Thiên Hành bình tĩnh nói.

“Ngươi hiện tại có hai lựa chọn,một là gia nhập chúng ta lấy được cơ hội phát triển còn hai là Chết”Nói tới chữ chết sát ý trong người Linh Băng tuôn ra,khiến cho cả cơ thể Lữ Thiên Hành căng cứng lại người đổ mồ hôi không dám động đậy.

“Nha,Linh Băng ngươi cũng không cần dọa hắn như vậy a”Như Nguyệt thấy tình trạng Lữ Thiên Hành có chút bất mãn nhìn Linh Băng nói.

Đây chính là đệ trong tương lai của nàng nên nàng đương nhiên muốn bảo vệ chút ít,nếu không thì Như Nguyệt còn lâu mới ra mặt cho Lữ Thiên Hành.

Linh Băng không chút để ý tới lời Như Nguyệt,chỉ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên Hành đang thở đốc dưới đất.

Lữ Thiên Hành hiện tại thật sự sợ rồi,luồng sát khí vừa rồi đã khiến hắn cảm tưởng như huyết dịch của mình bị đông lại cơ thể cũng bị chém thành nhiều mảnh rồi chứ.

Chỉ riêng với sát khí kia thì cũng đủ khiến hắn mất đi hoàn toàn sức chiến đấu rồi,nói chi là đánh nhau.

Chờ sau khi Lữ Thiên Hành ổn định hơn một chút Linh Băng mới hỏi tiếp:

“Thế nào,ngươi chọn một hay vẫn là hai”

“Ngươi có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ sao?”Lữ Thiên Hành miễn cưỡng nở ra nụ cười hỏi.

“Tốt thôi”Linh Băng cũng không bắt ép,dù sao thời gian còn dài cứ từ từ mà nghĩ.

Vốn tưởng đến mai mới có câu trả lời nhưng chưa tới hai phút đồng hồ Lữ Thiên Hành đã đi tới,nhìn vào Linh Băng nói:

“Ta có thể gia nhập vào các ngươi,nhưng gia tộc của ta còn người nối nghiệp cũng như khôi phục lại vinh quang ngày xưa của nó”

“Vì vậy?”

“Vì thế ta xin các ngươi trợ giúp gia tộc ta,chỉ cần là âm thầm bảo vệ lúc nó cấp bách nhất là được”Lữ Thiên Hành hít một hơi thật sâu nói,nói xong hắn chăm chú nhìn về phía Linh Băng chờ câu trả lời của nàng.

Linh Băng nghe xong thì không chút do dự đồng ý,nhanh tới mức khiến cho Lữ Thiên Hành có chút không tin tưởng.

Linh Băng nghĩ rất đơn giản,gia tộc hắn được Lạc Thần tông bảo hộ cũng là chuyện đương nhiên dù sao hắn cũng là đệ tử của tông môn bảo vệ gia tộc hắn một chút cũng không là gì.

Hơn nữa sau khi vào Lạc Thần tông chỉ sợ tên Lữ Thiên Hành này dùng một tốc độ rất nhanh mạnh lên,đến lúc đó hắn dư sức bảo vệ gia tộc mình mà không cần tới tông môn.

Một giao dịch không ai có hại đương nhiên nàng không từ chối,ngược lại Lữ Thiên Hành sau khi vào tông tất nhiên không thể phản bội và bị gắn chặt cùng tông.

Bên nào được lợi nàng hoàn toàn hiểu,giờ nàng quan tâm là có lấy được chút lợi ích gì từ Bá Long sau chuyện này hay không thôi.

Mấy cái tài nguyên gì gì đó thì Lạc Thần tông rất ít người xem trong nó,nàng càng quan tâm hơn đó chính là đám võ kỹ mà tông chủ sáng tạo.

Nàng biết ngoài mấy võ kỹ kia ra Bá Long còn giấu rất nhiều võ kỹ lợi hại,vì thế nên nàng mới tính kế moi cho bằng được số võ kỹ đó.

Sau khi đồng ý thì Linh Băng còn chưa thể thả Lữ Thiên Hành ra được,vì để đảm bảo tên này không làm ra chuyện thiêu thân gì nên hắn vẫn đang trong trạng thái giam lỏng chờ ngày Bá Long trở về.

Lại qua hai ngày,Thiên Tuyệt thành nhấc lên một làn sóng nhỏ.

Thiếu chủ của Lữ gia-Lữ Thiên Hành trong lúc đu mua đan dược được xác định là mất tích đến giờ vẫn còn chưa tìm được,điều này nháo cho Thiên Tuyệt thành một hồi phong ba.

Trong tộc đường Lữ gia,Lữ Phụng thiên gia chủ Lữ gia ánh mắt có chút lập lòe sát khí khí thế tỏa ra khiến cho mọi người xung quanh một trận áp lực.

“Vẫn chưa tìm thấy tung tích Hành nhi sao?”Lữ Phùng trầm giọng hỏi.

“Vẫn chưa thưa gia chủ,chúng ta nghi ngờ là đám người đại gia tộc khác làm”

“Tại sao thiếu chủ lại bị bắt,không kẽ trong chúng ta có kẻ tiết lộ thông tin về thiếu chủ?”Một lão giả bỗng nói ra một vấn đề,chủ dề này vừa nói ra lập tức khiến mọi người yên tĩnh.

Lữ Thiên Hành là thiếu chủ của Lữ gia không chỉ vì hắn là con trai của gia chủ Lữ Phùng mà còn một nguyên nhân khác,hắn chính là tương lai của Lữ gia.

Từ nhỏ sau khi phát hiện được thiên phú tu luyện của hắn rất mạnh liền đã được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng,hơn nữa hắn từ nhỏ đã thích tu luyện những cái khác đều là chướng mắt.

Để đảm bảo an toàn cho hắn thiên phú cùng tu vi của hắn đều không được nói ra cho người ngoài,thậm chí chỉ có cao tầng Lữ gia mới biết được.

Để ngụy tạo mà Lữ gia tốn đi không ít tâm huyết để cho hắn thể hiện bên ngoài là cái thiếu chủ bình thường không chút đáng chú ý.

Nay hắn có nguy cơ là trúng độc thủ không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ,dù sao chỉ có cao tầng Lữ giia mới biết được chuyện này.

Vì không muốn gia tộc mất đoàn kết gia chủ Lữ Gia-Lữ Phùng lên tiếng trầm giọng nói:

“Được rồi,tất cả trở về hết đi chuyện này ta có chủ ý riêng”

Nghe gia chủ nói thế thì vốn đang muốn tranh cãi một trận các trưởng lão cũng im miệng rời khỏi,bọn hắn biết hiện tại người đang gấp nhất chính là vị gia chủ này.

Sau khi các trưởng lão rời khỏi sắc mặt uy nghiêm Lữ Phùng léo lên một hàn quang,đừng để ta biết là ai nếu không.

“Ầm...”Chén trà trong tay hắn bị linh lực chấn thành bột mịn.

Lữ Phùng hiện tại hắn đang hoài nghi hai người,một là đám người thần bí muốn cùng bọn hắn hợp tác giệt Bắc gia còn hai chính là Khư gia.

Trước đây thời Lữ gia còn hùng mạnh Khư gia chính là một cái tiểu đệ của Lữ gia,nhưng sau trận chiến kia khiến Lữ gia thực lực đại giảm nguyên khí đại thương Khư gia vậy mà cắn ngược lại khiến Lữ gia khó khắn lắm mới ổn định lại được lần nữa nhận trọng thương.

Vì đó mà Lữ gia cùng Khư gia có thù với nhau,nhưng những năm gần đây Lữ gia yếu thế nên chỉ có thể để mặc Khư gia ra oai.

Vốn còn muốn nhờ vào Lữ Thiên Hành con trai ruột của hắn phục hưng gia tộc nhưng không nghĩ tới,hôm nay vậy mà bị người ta bắt đi chưa rõ sống chết.

Vì chuyện Lữ Thiên Hành mất tích đã khiến không ít tiểu gia tộc bị liên lụy,người chết trong thành cũng gia tăng lên không ít.

Mà người mất tích Lữ Thiên Hành hiện tại đang cùng mấy tên đệ tử Lạc Thần tông đánh bài,hơn nữa còn thắng đi không ít.

“Ngươi tên tiểu tử này,làm sao lại may mắn như vậy”

“Đúng,mẹ nó nãy giờ ta không có lấy một con heo vậy mà tên khốn nhà ngươi giữ đôi heo liên tiếp vài trận thật tức chết ta”

“Mẹ nó,còn có tứ quý.Còn có thiên lý không vậy,ngươi chắc chắn là gian lận”

Đau khổ kêu gào hai tên đệ tử làm Lữ Thiên Hành có chút không biết nói gì,quả thật hắn đánh bài có chút hên.

Sau hai ngày ở chung hắn cũng làm quen được không ít đệ tử Lạc Thần tông,cũng biết được tông môn này không bình thường.

Tông môn là ở tận Bách Hành đại lực,tông chủ lại là siêu quần chiến lực có nghi vấn là đánh ngang tay với Võ Tướng ngũ tầng nhân loại.

Chỉ riêng vị đến từ Bách Hành đại lục thôi cũng đủ khiến cho Thiên Tuyệt thành thiên tài tranh nhau sứt đầu mẻ trán,tông chủ người này còn là sánh ngang với Võ Tướng cảnh đại cao thủ.

Dù sao cho dù là tông môn này không mạnh tới đâu thì bọn hắn cũng có cơ hội đi tới đại lục mạnh hơn,cao cấp hơn chỉ riêng điều này cũng khiến cho một đám người tranh nhau vỡ đầu.

Võ Tướng cảnh đặt ở Thiên Tuyệt thành này tuyệt đối là đại lão,có thể nắm giữ quyền sinh sát bất kỳ kẻ nào mà không ai dám hé răng nửa câu trách móc.

Tông môn như vậy còn bắt ép ta gia nhập,chuyện này quả thật là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a.

Sau khi biết vào trong tông suốt ngay chi là chém giết cùng chiến đấu thì một kẻ cuồng tu luyện như Lữ Thiên Hành càng là hưng phấn,tông môn này dù đánh chết ta cũng phải vào.