Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 117: Bắt tới



*“Quả nhiên kế hoạch ngươi đưa ra chả có chút hiệu quả nào,cũng may ta đề phòng từ trước”Linh Băng liếc nhìn Như Nguyệt nói.

Như Nguyệt nghe vậy thì cũng không biết nói gì,chỉ có thể tức giận đi tới đá thẳng một cú thật mạnh vào người Lữ Thiên Hành khiến vốn đang bất tỉnh Lữ Thiên Hành trực tiếp đánh thức.

“Ư...”Vừa tỉnh lại với trạng thái đau nhức cơ thể Lữ Thiên Hành,đang tính ngồi dậy thì một cơn đau ập tới đánh hắn lần nữa bất tỉnh.

Xách hắn như xách gà,Như Nguyệt cùng Linh Băng nhanh chóng rời khỏi hiện trường chẳng mấy chốc nơi này sẽ có người ghé thăm.

Sau khi về biệt phủ thì Như Nguyệt ném cả cơ thể của Lữ Thiên Hành xuống dưới đất,các đệ tử gần đó thấy vậy thì cũng bu tới tò mò quan sát.

Chúng biết hai vị sư tỷ gần đây rất thần thần bí bí bàn chuyện bí mật nào đó,mỗi lần chúng hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời “Bí Mật”.

Sau khi nhìn thấy người được đưa về là một nam tử ánh tuấn thì không ít đệ tử kinh ngạc,trong lòng không khỏi nghĩ tới sư tỷ đây là động xuân tâm nha.

Nhưng sau khi nhìn lại trảm trạng của người này thì ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất,mặt của Lữ Thiên Hành còn dính chút máu do bị đánh nhưng so với cơ thể bầm dập kia thì tốt chán.

“Tên này không phải là chọc tới hai vị đại nhân này rồi a”Không ít đệ tử có chung ý nghĩ,dù sao với sắc đẹp của hai vị sư tỷ này thì cũng bị rất nhiều người chú ý tới.

Khi đi dạo phố cũng không thể tránh được bị một số đệ tử thế gia để ý cùng trêu ghẹo,vì thế nên các đệ tử đều nghĩ theo hướng này.

Nghĩ tới đây khi nhìn về phía Lữ Thiên Hành cả đám đệ tử nhất là đám nam nhân đều quăng tới ánh mắt thương hại,chọc phải ai không chọc lại chọc tới hai người này quả thật vận khí ngút trời.

Như Nguyệt cũng không biết đám sư đệ mình nghĩ gì,chỉ về phía Lữ Thiên Hanh ra lệnh nói:

“Trói chặt tên này,ném vào nhầ kho ta sẽ tra khảo sau”Nói xong nàng quay lưng bỏ đi để lại đám sư đệ ngơ ngác.

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cả đám vẫn nghe lời Như Nguyệt lôi Lữ Thiên Hành đi kéo vào nhà kho trói lại,xong chuyện thì cho hai người ngồi trước của canh gác.

Trời tờ mờ tối,Lữ Thiên Hành lúc này bắt đầu tỉnh lại.

Cảm nhận đầu óc đau nhức cùng vết thương trên cơ thể Lữ Thiên Hành có chút không phản ứng kịp,ta là làm sao lại bị vậy nha.

Đang tính lấy tay xoa xoa đầu thì hắn lại nhận ra mình đang bị người ta trói lại,loại dây để trói cũng không phải là bảo vật gì nên bị hắn rất nhanh thoát ra.

Hắn bắt đầu nhớ lại chuyện hôm nay đã xảy ra,vốn hắn đang thiếu đan được đệ tu luyện nên mới ra khỏi cửa đi mua.

Đi không được bao lâu thì bỗng có một người áo đen lao ra tấn công,nhận ra đám người này là đám quái thai lần trước gặp được tại đấu trường nên hắn đã bỏ chạy.

Sau đó...cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng Lữ Thiên Hành vẫn không sao nhớ nổi,hắn cũng không cố gắng nhớ nữa.

Hiện tại hắn biết được rằng mình đang bị đám người áo đen kia bắt cóc,tuy không biết nguyên nhân nhưng có thể nói tình trạng của hắn đang rất chi là căng.

Nhìn thấy xung quanh không có ai Lữ Thiên Hành nảy ra ý định trốn đi,nhìn hoàn cảnh nơi này có vẻ như là nhà kho nào đó.

Hắn cũng không tin rằng mấy kẻ ở đấu trường hôm nọ lại đang ở ngoài canh gác hắn,hắn còn biết được giá trị của mình còn chưa xứng đáng với điều đó.

Bỗng hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động,ghé tai lại nghe ngóng hắn nghe được những khẩu âm rất kỳ lạ.

Gì mà tứ quý,đôi heo,đánh tiến lên,ba đôi thông...các thuật ngữ này hắn chưa từng nghe thấy qua bao giờ.

“Không lẽ là một loại khẩu quyết nào đó của đám người này hay sao?”Lữ Thiên Hành có chút nghi hoặc nghĩ thầm.

Dù sao đám người này từ khi xuất hiện cũng đã rất kỳ lạ,ngoài trang phục ra thì chiến lực cùng với cách chiến đấu của chúng cũng rất khác người.

Nghe không hiểu hắn cũng không bận tâm tới nữa,Lữ Thiên Hành đang tìm cách đệ trốn khỏi nơi này.

Phía trước cửa thì có người canh gác còn chưa biết rõ thực lực ra sao,vậy thì chỉ còn chọn cách dùng bạo lực để thoát khỏi.

Nhìn lên trần nhà hơi chút do dự,cuối cùng hắn vẫn không chọn dùng nó làm nơi thoát thân.

Lại đi tới phía bức tường đối điện cánh cửa,khẽ gõ nhẹ vào cái xác định độ dày của bức tường.

Lữ Thiên Hàn quyết định chọn nơi này làm nơi bỏ chạy,tuy đã không còn thương nhưng nhục thân của hắn sau quá trình luyện thể cũng đã rất mạnh mẽ.

Tu vi của hắn cũng đã là luyện huyết cảnh nhị tầng sơ kì,dùng man lực phá tan bực tường này cũng không có độ khó gì quá lớn.

Nghĩ tới đây hắn gồng người,dồn tất cả lực vào nắm đấm đánh ra một quyền.Lúc quyền chuẩn bị đấm tới thì một thanh âm lại vang từ của vọng vào:

“Ngươi tốt nhất không nên vọng động,ngươi phá tường chúng ta phải bồi thường tiền nha”

Lời nói làm cho Lữ Thiên Hành giật mình dừng lại cú đấm,hắn xoay người thì đã thấy hai thân ảnh từ từ mở của bước vào nhìn hắn nói:

“Tuy không có bao nhiêu tiền nhưng khi không mất tiền như vậy tông chủ sẽ không vui đâu,vậy nên muốn sống ta khuyên ngươi tốt nhất ở yên trong này đi”

Lữ Thiên Hành từ trong lời nói của người kia nắm bắt được một thông tin quan trọng,đám người này là một tông môn đứng đầu là vị tông chủ thần bí kia.

“Vậy tại sao ta lại ở đây,ta và các ngươi không thù không oán làm sao lại bắt ta”Lữ Thiên Hành trầm giọng hỏi,cả người đề phòng có thể ra tay bất cứ lúc nào.

“Cái này sao?Cái này phải coi lại ngươi rồi,khi không lại chọc phải hai vị kia chỉ sợ cha ngươi tới cũng không cứu nổi ngươi”Một tên đệ tử nhìn về Lữ Thiên Hành với ánh mắt có chút đồng tình nói.

“Do ta?”Lữ Thiên Hành hiện tại là một dấu chấm hỏi to đùng,ta khi nào đi chọc tới các ngươi rồi.

Đừng nói là lũ quái vật như các ngươi dù là một kẻ lang thang ta cũng chưa từng đắc tội qua a,hắn bây giờ có chút hoang mang vội vàng nhớ lại xem gần đây mình có gây họa gì không.

Nhưng hắn làm sao nhớ lại cũng không nhớ là mình có đắc tội với người nào,hắn mấy ngày nay ngoài ăn ngủ nghỉ ra thì còn lại đều đốc lòng tu luyện cùng luyện thương.

Thỉnh thoảng thì hắn sẽ ra ngoài mua chút đan được về để tu luyện,hoàn toàn là chưa từng đắc tội người nào.

Thấy Lữ Thiên Hành không còn có ý định dùng bạo lực thoát khỏi thì hai tên đệ tử có chút an tâm,tiếp tục quay ra đánh bài.

Chúng chỉ cần đảm bảo Lữ Thiên Hành không làm ra cái chuyện ngu ngốc gì thì chúng cũng mặc kệ,đánh bài quan trọng hơn.

Không bao lâu thì Như Nguyệt cùng Linh Băng đi tới,thấy hai người tới hai tên đệ tử vội vàng chạy tới báo cáo tình hình:

“Sư tỷ,tên kia sau khi tỉnh lại muốn làm chút sự tình ngu ngốc nhưng đã bị hai chúng ta cản lại”Một tên trong đó báo cáo,còn không quên nâng lên chút công lao cả hai người.

“Tốt,được rồi các ngươi về nghỉ ngơi đi ở đây giao lại cho ta”Linh Băng nghe xong thì gật đầu nói.

Xong cả hai người đẩy của đi vào,vừa vào thì nhìn thấy Lữ Thiên Hành đang đau khổ suy nghĩ trầm tư cái gì đấy.

Cảm nhận được có người tiến lại gần Lữ Thiên Hành mới ngẩng đầu lên nhìn,hắn cũng không còn có ý định rời khỏi nơi này nên cũng không lo lắng bị người phát hiện.

Khi ngẩng đầu lên thì hắn có chút sững sờ sau đó lấy lại tinh thần hỏi:”Hai vị cô nương,tại sao lại bắt ta tới nơi này”

“Ê,không nhận ra ta sao?”Như Nguyệt nhếch miệng cười,tinh nghịch hỏi.

“???”Lữ Thiên Hành nghe Như Nguyệt nói vậy thì ngơ ngác,sau đó lâm vào trầm tư một lát rồi cẩn thận nói:

“Ta quả thật chưa gặp vị cô nương này lần nào”Hắn đã nghĩ rất kỹ rồi nhưng hắn có thể xác nhận Như Nguyệt là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

“Không nhận ra sao?Vậy cái này ngươi hẳn nhận ra nha”Như Nguyệt lôi thanh kiến bên hông ra ném tới cho Lữ Thiên Hành.

Hắn tiếp lấy thanh kiếm xem xét kỹ thì nhận ra cùng với đám quái thai ở đấu trường là cùng một loại,hắn nghi ngờ nhìn về phía Như Nguyệt.

“Đấu trường,trận đầu tiên”Như Nguyệt lại đưa ra gợi ý.

“Là ngươi?”Lữ Thiên Hành giật mình kêu lên,vốn có chút nghi ngờ nay đã xác định nữ nhân xinh đẹp trước mắt này là đối thủ kia của hắn.

Hắn cũng có chút kinh ngạc,không nghĩ tới người kia lại là nữ hơn nữa còn rất xinh đẹp loại người kia.

“Sao,không ngờ tới phải không?”Như Nguyệt ác thú cười,Linh Băng bên cạnh thấy thời gian để hai người nói chuyện cũng đủ lâu nên lên tiếng cắt ngang.