Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 116: Lữ Thiên Hành



*Tiểu Phong liên tục ăn trái đắng làm nó có chút nóng lòng,vốn còn muốn thể hiện trước chủ nhân nhưng không ngờ tới mình lại bị mất mặt.

Bá Long ở phía sau cũng có chút thất vọng,dù sao hắn rất xem trọng Tiểu Phong nha.Nhưng không nghĩ tới Tiểu Phong tuy mạnh thật nhưng cũng chỉ so với cùng giai mạnh hơn một chút,còn chưa đến mức nghiền ép loại hình kia.

Lúc này hắn có chút nghi ngờ hệ thống phán đoán có chút sai lầm,ngay lập tức hệ thống phủ nhận:

“Ký chủ xin đừng nói lòng,Tiểu Phong là chưa tung hết lực lượng của mình mà thôi”

Nghe vậy thì Bá Long hơi nheo mắt tiếp tục quan sát trận chiến,hắn vẫn còn chút tin vào phán đoán của hệ thống.

Tiểu Phong hiện tại đã rất gấp,nó quyết định dùng toàn lực của bản thân để chiến.Nhanh như một cơn gió,Tiểu Phong đã xuất hiên sau lưng cự hùng,cái đuôi của nó như thanh lợi đạo chém xuống người cự hùng.

“Xoẹt..”

Vậy mà lần này đã có thể phá phòng,Bá Long có chút vỗ vỗ cái đầu của mình.Hắn vậy mà quên mất thuộc tính cơ bản của đám phong lang này là gì,tuy là biến dị nhưng Tiểu Phong vẫn là mọt mạch của phong lang tiến hóa lên.

“Đây là muốn rèn luyện sao?”Bá Long nghi hoặc tự hỏi,hắn nhìn ra được Tiểu Phong sự dụng thuộc tính phong mạnh hơn và thuậ tiện hơn rất nhiều.

Nhưng nó từ đầu không sử dụng vậy chỉ có thể là nó muốn rèn luyện bản thân,nếu không thì trận đấu đã kết thúc từ lâu.

Cự hùng trên người hiện tại đã có một vết thương lớn,máu từ miệng vết thương không ngừng chảy làm nó rất đau đớn.

Mười mấy đạo phong trảm chém tới tấn công cự hùng,cự hùng như lần trước dùng cánh tay to lớn của mình tính đạp tan phong trảm.

“Xoẹt...xoẹt...xoẹt”Cánh tay của cự hùng xuất hiện mười mấy vết chém,máu tươi đang nhỏ xuống khiến hung tính của nó bộc phát.

“Gàoooo...”Gầm lên giận dữ,cự hùng điên cuồng lao tới,cánh tay gấu to lớn đạp xuống Tiểu Phong.

“Xoẹt”Tiểu Phong nhanh chóng dùng tốt độ của mình để lại trên người đối thủ một vết chém sâu trên bụng,còn nó hoàn toàn là không mất chút sức lực nào.

Trận chiến đầu nghiêng về một phương,cự hùng hiện tại là đang bị đơn phương hành hạ.Tiểu Phong dùng tốc độ cùng độ sắc bén của bản thân từ từ mài chết đối thủ,trên người cự hùng khắp người là vết chém vết cào chằng chịt.

“Ầm...”Cuối cùng không trụ nổi cự hùng cũng đã ngã xuống trực tiếp vong mạng,Tiểu Phong thấy thế cũng nhanh chóng chạy lại xé mở bụng cự hùng lấy yêu linh nuốt xuống.

“Hmm,không tệ chút nào”Bá Long thấy Tiểu Phong đang đi lợi thì cũng vỗ tay khen ngợi,tuy còn chút yếu nhưng nó dù sao cũng đã làm rất tốt.

Nghe chủ nhận nói vậy Tiểu Phong cao hứng ngoắt đuôi,thấy nó muốn chạy lại cọ người lấy lòng thì Bá Long chán ghét bảo:

“Ngưới tránh xe ta ra chút,máu còn đang dính trên miệng kìa”Tiểu Phong nghe vậy cũng có chút thất vọng,nhưng nhìn thấy Bá Long ném ra túi yêu linh thì tinh thần lại đề cao vui vẻ hẳn lên.

“Nhiêu đây là để cho ngươi tu luyện,sắp tới ta có chút việc nên không đến thăm ngươi được nhớ tu luyện chăm chỉ”Bá Long nói.

Kiểm tra năng lực của Tiểu Phong hoàn tất Bá Long cũng muốn rời khỏi,hắn là muốn tập luyện chút thương thuật nha.

Không phải là võ kỹ hay gì hết,hắn tập đơn giản là các dùng thương mà thương mà thôi.Bá Long muốn rèn luyện những cái cơ bản thật kỹ trước tiên,còn võ kỹ hay gì đó thì để sau cũng không muộn.

Ngoài thương thuật đao thuật cùng võ thuật hắn đều muốn luyện lại một lần,đánh chắc cơ sở rèn luyện cơ thể.

Hắn biết thực lực mình tăng có chút nhanh,tuy tăng lên đều là nhờ chém giết mà có nhưng không thể phủ nhận những thiếu sót mà hắn đang mắc phải.

Bá Long muốn rèn luyện vài ngày cho tới ngày đại hội ngũ đại gia tộc hắn sẽ trở lại,thế là hắn xác thương vào sâu trong Yêu Khu rèn luyện cơ bản.

Thiên Tuyệt Thành,Linh Băng cùng Như Nguyệt đang trong một bộ hắc bào đeo mặt nạ cáo đứng trong một con hẻm nhỏ.

“Ngươi thật sự xác định là người kia sao?”Linh Băng nhìn Như Nguyệt nghi ngờ hỏi.

“Ngươi đây là thế nào,câu này hôm nay ngươi đã hỏi tám lần rồi đấy”Như Nguyệt tức giận nói.

Linh Băng có chút im lặng không biết nói gì,chuyện là vào ngày hôm qua cũng là ngày cách Bá Long rời đi hai ngày thơi gian.

Vốn đang đi dạo trên phó xem quần áo thì Như Nguyệt như nhìn thấy người nào đó,vội vàng kéo nàng bám theo.

Như Nguyệt nói nàng vừa cảm nhận được một luồng linh lực quen thuộc,hình như là đối thủ đầu tiên của nàng trên đấu trường kia.

Linh Băng hơi chút nhớ lại thì cũng nhớ ra là tên thiếu niên đeo mặt nạ dùng thương kia,sau khi biết được Như Nguyệt là muốn chiêu mộ hắn vào tông thì Linh Băng cũng đồng ý.

Tuy tên kia thua Như Nguyệt nhưng không thể nói thì về chiến lực thì hắn cũng sánh ngang với một số đệ tử Lạc Thần tông,vì thế cả hai người bám theo kẻ mà Như Nguyệt nói.

Sau một hồi theo đuôi thì người đó đi vào biệt phủ của Lữ gia,đến đây thì cả hai buộc phải dừng lại.

Lữ gia tuy là gia tộc yếu nhất nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo,gia chủ Lữ gia-Lữ Phùng cũng là một cao thủ luyện linh cảnh tâm tầng đỉnh phong.

Hai người dù tự tin đến mấy cũng không dại dột mà đột nhật vào Lữ gia mạo hiểm,vì thế cả hai bèn quay về thu thập thông tin.

Sau mọt hồi thu thập thì cả hai người đã xác định được kẻ kia chính là con trai của gia chủ Lữ gia-Lữ Thiên Hành,người này cũng không có quá nhiều thong tin được biết đến cứ như hắn là một người bình thường vậy.

Sau khi xác nhận được thân phận của đối phương cả hai bắt đầu lên kế hoạch,ừ thì cũng không có gì là cao siêu cả.

Nhân lúc tên kia lảng vảng bên ngoài thì bắt cóc,xong bắt ép hắn vào tông bằng nắm đấm là được còn những chuyện về sau thì có tông chủ lo rồi.

Vì thế nên biết được Lữ Thiên Hành sẽ ra ngoài mua đan dược cả hai người đều trang bị đầy đủ chờ thời cơ hành động,đương nhiên việc chọn một địa điểm thích hợp vẫn là điều nên làm vì thế cả hai đều đã lên kế hoạch từ trước.

Như Nguyệt sẽ lao ra tấn công tấn dụ Lữ Thiên Hành vào chỗ vẵng,xong thì chuyện sau đó không cần nghĩ nữa rồi.

Đâng lúc hai người còn muốn nói chuyện thì Bắc Thiên Hành đã xuất hiện,Linh Băng đánh ánh mắt sang cho ngươi Như Nguyệt.

Như Nguyệt nàng hiểu ý lao ra tấn công,kiếm đâm tới nhưng bị Lữ Thiên Hành né được.Hắn lui lại tay nắm lấy thương đam tới,Như Nguyệt vươn người ra sau tránh né dồng thời đá vào thành thương.

Lữ Thiên Hành dùng thương quét ngang một đòn nhưng bị Như Nguyệt nhảy lên tránh né,hắn dùng thương chém xuống đất khiến gạch đá bay về phía Như Nguyệt cản trở tầm nhìn của nàng.

Xong hắn một thương không chút lưu tình đâm tới,Như Nguyệt vốn có thể đễ dàng tránh được nhưng vì kế hoạch nên chỉ làm bộ miễn cưỡng tránh được xong rồi bỏ chạy.

Lữ Thiên Hành thấy thế thì không như kế hoạch hai người đuổi theo,ngược lại hắn lại quyết định chảy về kiến của hai người Như Nguyệt Linh Băng sững sờ.

Làm sao lại không đuổi theo a,kẻ địch cũng đâu phải mạnh lắm đâu a,sao kế hoạch lại khác vậy a.

Còn Lữ Thiên Hành hiện tại lòng như có trăm con ngựa chạy qua,hắn nhận ra kẻ vừa rồi tấn công mình chính là người đánh bại mình khi trước.

Tuy đeo mặt nạ không nhận ra được nhưng thanh kiếm kia không lầm vào đâu được,sau khi bị Như Nguyệt đánh bại hắn ucngx không bỏ về mà ngược lại ngồi quan sát từ đầu đến cuối cuộc chiến ngày hôm đó.

Hắn cũng biết được trong thành hiện tại đang xuất hiện một đám quái thai sức mạnh cực kỳ đáng sợ,hắn cũng cho người tình hiểu về thanh kiếm mà đám người kia sử dụng nhưng vô dụng.

Thiên Tuyệt thành trước giờ chưa từng xuất hiện loại kiếm đó nói đúng hơn là thanh kiếm có tiêu ký đó,hắn biết trong đám người kia tùy tiện lôi ra một người cũng đủ đánh hắn như con đẻ.

Vi thế khi nhận ra đối phương là ai hắn lập tức tìm cơ hội để chạy trốn,có vẻ đối phương còn chút kiêng kỵ nên không dám ra tay toàn lực.

Sau khi thấy Như Nguyệt chạy đi thì hắn không chút do dự bỏ chạy,nếu như đuổi theo là đầu hắn có nước mẹ rồi.

“Chậc,vẫn phải là ta ra tay sao?”Đạng chạy như điên thì bỗng hắn nghe một thanh âm phát ra,tiếp theo đó là một cơn đau ập đến khiến hắn bất tỉnh.