Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 244: Miền đất hứa (38)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Những con cờ trắng đen trên bàn cờ tách biệt với nhau rõ ràng.

Nhưng ranh giới giữa thiện và ác trong lòng người thì không.

Những thánh nhân chưa từng có suy nghĩ ác ý, mang trong mình tâm hồn thiện lương ít lại càng thêm ít; nhưng những ác ma sống giữa đời thường cũng không quá nhiều.

Con người thường sống ở giữa làn ranh giới.

Ai cũng sẽ có những mặt tối tăm, tiêu cực, nhưng khi chúng chỉ vừa lóe lên đã bị lý trí, đạo đức, pháp luật và sự thúc giục của bản thân kiềm hãm lại, không thể bộc lộ ra ngoài. Nếu không đối diện với một sự cố cực đoan, con người khó lòng biết được mình là thiện hay ác.

Vì vậy mới có người nói nhất niệm chi sai*.

*一念之差: ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nặng nề

Chu Khiêm nhìn chính mình, không cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

Anh nắm lấy tay của đối phương, ôn hòa nói: "Tôi không phủ nhận những gì cậu nói. Chúng không xuất hiện từ hư vô. Tôi đương nhiên có những suy nghĩ tiêu cực, oán giận anh Trụ rời đi không nói một lời; những cảm xúc áp lực không được phát tiết suốt cả tháng sẽ khiến tôi náo loạn, tức tối đến mức muốn kéo tất cả mọi người cùng chết theo mình... Sau khi bị Lịch Học Hải sửa chữa kí ức, những kí ức đó đôi khi cũng sẽ xuất hiện lại."

"Nhưng vậy thì sao? Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, không thể coi là thật."

Chu Khiêm cười: "Lịch Học Hải lấy những suy nghĩ xấu xa của tôi kết tinh lại tạo ra cậu? Tôi không phủ nhận sự tồn tại của cậu, nhưng cậu có thể làm được gì?"

"Cậu chỉ là những cảm xúc tối tăm của tôi. Cậu không phải tôi hoàn chỉnh, không phải con người mà tôi lựa chọn. Để tôi xem... Lịch Học Hải muốn cậu dẫn tôi nhìn thấy thứ gi đi."

Chu Khiêm thứ hai biến mất.

Dường như mặt gương chỉ phóng chiếu lại những suy nghĩ ác ý trong lòng anh.

Đây là cửa sinh tử.

Chu Khiêm biết rõ Lịch Học Hải không tốn công như vậy chỉ để kiểm tra nhân tính của anh.

Giống như anh vừa nói với bản thân mình khi nãy, y không muốn đùa giỡn, trêu cợt mà đang thử nghiệm mức độ khống chế, tự chủ cảm xúc của anh.

Từng bước, từng bước của người này đều có mục đích sâu xa.

Chu Khiêm biết mình không thể coi khinh người như Lịch Học Hải.

Trước sự thúc giục của hệ thống, Chu Khiêm bước vào trong tấm gương.

Bên tai anh vang lên âm thanh ái muội.

Chu Khiêm nhíu mày trong không gian tối đen như mực, anh nhìn thấy thứ mà anh căm ghét nhất.

Nơi này như là một sân khấu. Dưới ánh đèn tròn có một cậu bé đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Một thân hình to lớn đang đè lên người cậu bé, hai mắt đỏ ngầu, chính là Trương Ngạn Quân.

Cậu bé ấy không phải Chu Khiêm. Nhưng chứng kiến hình ảnh này, anh biết rõ nếu năm xưa anh không tìm cách bảo vệ bản thân, anh cũng sẽ có kết cục giống như vậy.

Trong nháy mắt, lửa giận bao trùm khắp cả người Chu Khiêm, anh muốn lao tới giết chết Trương Ngạn Quân.

Nhưng anh bị nhốt ở tại chỗ, không thể sử dụng vũ khí hay kĩ năng, thậm chí không thể nhúc nhích nửa bước.

Ánh đèn trên sân khấu dần lan rộng ra.

Chu Khiêm nhìn thấy xung quanh không chỉ có cậu bé và Trương Ngạn Quân.

Bao bọc xung quanh hai người này là rất nhiều người khác. Có ánh nhìn tò mò, có sự hờ hững, có cả hoảng sợ, có ánh mắt bày tỏ sự ngưỡng mộ...

Tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt của họ.

Nhưng lại không có một ai chịu tiến lên cứu đứa trẻ.

Tất cả đều là đồng lõa của nhau.

Bất chợt, cảnh tượng lại thu nhỏ dần, ở phía bên còn lại của Chu Khiêm xuất hiện một ánh đèn mới.

Xoay người nhìn, anh nhìn thấy có bốn đứa trẻ khác đứng trong ánh đèn.

Những đứa trẻ mờ mịt nhìn xung quanh, không biết vì sao mình lại ở đây. Chúng thử bỏ chạy, nhưng cả người lại không thể nhúc nhích. Bốn đứa trẻ bị nhốt trong vòng sáng.

Vì quá sợ hãi, những đứa trẻ nắm lấy tay nhau.

Đứa trẻ lớn phụ trách an ủi những đứa nhỏ hơn: "Chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi đây... Yên tâm, các em đừng sợ. Anh sẽ dẫn các em ra khỏi đây."

Sau lưng Chu Khiêm lại vang lên âm thanh "tích tắc" của đồng hồ đếm ngược.



Quay đầu, Chu Khiêm phát hiện anh đang đứng trong một vòng sáng.

Âm thanh vang lên sau lưng anh.... Nếu không sai, đó là một quả bom hẹn giờ.

Anh nhặt lên, thời gian còn lại trước khi bom nổ là 15 giây.

"Bom chỉ có thể ném vào trong một vòng sáng. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, bom sẽ nổ trong phạm vi của vòng sáng. Không một ai có thể rời khỏi vòng sáng."

"Chu Khiêm, trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, cậu hãy đưa ra lựa chọn."

"Nếu không thể đưa ra lựa chọn, cậu có thể tự sát."

Giọng nói này vang lên trong đầu Chu Khiêm.

Đây là một câu hỏi lựa chọn một trong ba. Chu Khiêm phải lựa chọn nhóm người Trương Ngạn Quân, bốn đứa trẻ, hoặc là chính mình.

Câu hỏi không đủ thông tin, đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm với một câu trả lời chắc chắn, vì vậy có thể chọn bất cứ câu trả lời nào mình thích.

Câu hỏi này như một bài thử nghiệm tâm lý, khiến Chu Khiêm nhớ thời gian trước Lịch Học Hải cũng thường bắt anh làm.

Cầm bom lên, Chu Khiêm xoay người.

Trước mặt anh, bên trái là bốn đứa trẻ ngây thơ, chưa từng trải sự đời, chúng có khả năng đọa làm ác ma, cũng có khả năng trở thành những thiên sứ.

Chúng là những tờ giấy trắng có vô vàn khả năng.

Trông bộ dạng chăm sóc lẫn nhau của chúng, những đứa trẻ này chưa có ác ý gì. Bốn đứa trẻ liên tục an ủi nhau, giọng điệu đầy chua xót lẫn bất an.

Ngược lại là phía bên phải.

Có tất cả khoảng 60 người.

Nhưng nhiều người trưởng thành như vậy lại không có một ai tiến lên chống lại Trương Ngạn Quân, không một ai cứu giúp đứa trẻ đang nằm trên mặt đất.

Tiếng rên rỉ của Trương Ngạn Quân ngày một lớn hơn, gã khoái trá cười, sa lầy vào niềm sung sướng của bản thân.

Nhưng niềm sung sướng của gã đến từ thứ gì?

Gã không xứng!

"Tích tắc!"

—— Thời gian đếm ngược còn 8 giây.

"Tích tắc!"

—— Thời gian đếm ngược còn 7 giây.

Âm thanh tử thần đang vang lên đều đều.

Cùng lúc đó, khắp không gian vang vọng tiếng kêu rên của Trương Ngạn Quân: "Sướng quá... mẹ nó thật sướng! Sắp ra rồi... Ra rồi... Bé cưng nhịn một chút, ra nào! Ngay bây giờ..."

"Không cần ngay bây giờ, tôi sẽ tự tay tiễn ông về trời."

Cơn tức giận không thể khống chế, Chu Khiêm điên tiết ném quả bom về phía Trương Ngạn Quân.

—— "Ầm!!!"

Bom nổ mạnh. Trương Ngạn Quân và hàng chục người khác tử vong.

Vòng sáng tan đi, bốn đứa trẻ vui sướng thoát khỏi lồng giam, chạy về phía xa xa, quay trở về nhà của mình.

Một lát sau, toàn bộ ánh sáng biến mất, trước mặt Chu Khiêm là tấm gương quen thuộc.

Bước chân qua mặt gương, Chu Khiêm đã quay về dưới góc cây, trước một bàn cờ.

Trên trán đổ mồ hôi, anh ngước mắt nhìn, đối diện với ánh mắt hiểu rõ mọi thứ của Lịch Học Hải.

"Chu Khiêm, đáp án của cậu sai rồi." Lịch Học Hải nói: "Thật ra đây chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản thôi, cứu 4 người, hay là 62 người? Người bình thường luôn chọn số lượng nhiều hơn."

"Cứu người không dựa theo số lượng. Tôi cứu ít người hơn chưa chắc công đức cũng ít." Chu Khiêm hỏi: "Vì sao phải cứu kẻ xấu?"

"Không. Chu Khiêm, thật ra câu trắc nghiệm này có 2 đáp án đúng, nhưng cậu lại chọn đáp án sai."

Lịch Học Hải nói: "Ở đó có nhiều người như vậy, ngoại trừ Trương Ngạn Quân, cậu không quen biết một ai, cậu không biết họ tốt hay xấu. Cậu chỉ nhìn thấy bề nổi ở bên ngoài."

"Tôi biết cậu nghĩ gì, cậu cho rằng những người đó không cứu đứa trẻ kia nên họ là người xấu. Nhưng cậu đã thấy hết chưa? Cậu có biết ở ngoài vòng sáng có vô số khẩu súng đang chĩa vào đầu họ, khiến họ không thể mở miệng không?"

"Thật ra cậu chỉ tự cho mình là đúng."



"Chu Khiêm, thứ cậu không biết quá nhiều, bóng tối cũng nhiều hơn ánh sáng. Nhưng tôi không cho duy nhất một đáp án đúng, cho nên tôi đã thiên vị cho cậu."

"Dù không biết quá nhiều thông tin, với một người thông minh như cậu thì tìm đáp án đúng giữa một trong hai không phải điều quá khó."

"Thông tin duy nhất cậu có được trong câu hỏi là gì? Là số lượng. Cứu nhiều người tốt hơn cứu ít người. Cho nên cậu nên dùng bom giết chết 4 đứa trẻ."

Bỏ một con cờ đen vào trong hộp, Lịch Học Hải cười như không cười, y nhìn Chu Khiêm: "Đương nhiên, tôi đã nói tôi thiên vị cậu. Câu hỏi này còn có đáp án thứ hai —— cậu tự chọn chính mình. Câu hỏi trắc nghiệm từ ba chọn một trở thành hai chọn một."

"Nếu cậu không đồng tình với việc cứu nhiều người tốt hơn cứu ít người thì chúng ta thử xem xét vấn đề thiện ác đi. Trong tình huống này, có phải cậu nên lựa chọn người tử vong là chính mình thể hiện sự hi sinh cao cả không?"

Nụ cười của Lịch Học Hải rộng mở hơn.

Môi y mỏng, cho nên nụ cười này chỉ tràn ngập sự lạnh lùng.

"Tấm gương đó giúp cậu đi vào một không gian giả tưởng, mô phỏng lại những thứ cậu đã từng trải qua. Cậu thông minh như vậy tức khắc cũng biết quả bom đó sẽ không thật sự giết chết cậu. Vậy thì nếu cậu muốn nói đến thiện ác, đến công đức, sao cậu không dứt khoát hi sinh chính mình, cứu vớt tất cả mọi người?"

"Cho nên, dù suy xét yếu tố nào đi nữa thì đáp án tốt nhất chính là hi sinh bản thân."

"Nhưng cậu không làm như vậy. Cậu có xứng đáng để nói về công đức không?"

"Chu Khiêm, tôi đã bố trí đến hai đáp án đúng cho câu hỏi này, một là giết chết 4 đứa trẻ, hai là giết chính cậu. Nhưng cậu lại chọn sai."

"Tôi hỏi lại cậu, dù xét từ góc độ thương hại, cậu thương hại cho 4 đứa trẻ kia, vậy cậu có thương hại cho đứa trẻ nằm dưới thân Trương Ngạn Quân không? Cậu dùng bom giết chết Trương Ngạn Quân, nhưng quả bom cũng đã giết chết đứa trẻ đó. Cậu bé ấy đã đủ đáng thương rồi, cậu khinh thường 60 người lớn khác không ra tay giúp đỡ, nhưng còn cậu thì sao? Cậu có cứu cậu bé ấy không? Trương Ngạn Quân chỉ hãm hiếp cậu bé. Còn cậu lại trực tiếp lấy mạng cậu bé. Cậu ấy cần phải tìm ai để giúp đỡ đây?"

Đi từng bước về phía Chu Khiêm, ánh mắt Lịch Học Hải âm trầm, uy nghiêm. Dường như ngay lúc này, y thực sự là một mục sư có vai trò dẫn dắt con người đến với chúa trời.

Nhìn Chu Khiêm, Lịch Học Hải gằn từng chữ, khí thế răn dạy: "Chu Khiêm cậu không dám thừa nhận cậu lựa chọn như vậy là vì... cậu chỉ là một kẻ ích kỉ sao?"

"Cậu lựa chọn ném bom về phía vòng sáng bên phải không phải để trừ gian diệt bạo, không phải để cứu 4 đứa trẻ còn lại, cũng không phải vì lòng tốt của mình... Tất cả chỉ vì Trương Ngạn Quân là kẻ thù của cậu mà thôi."

"Để sống, để báo thù cho bản thân, cậu bất chấp giết chết một đứa trẻ khác và 60 người còn lại!"

Lịch Học Hải trầm giọng nói xong, bên tai "vèo" một tiếng, quân cờ trắng của Chu Khiêm tự động bay đến trên bàn cờ, dừng lại ở trước một quân cờ đen.

Ngay sau đó, quân cờ đen nhảy lên, đè quân cờ trắng xuống.

Quân cờ trắng không ngừng rơi xuống, khi nó chuẩn bị chạm vào bàn cờ, quân cờ đen tăng tốc, hung hăng đập vào quân cờ trắng, khiến nó vỡ nát thành mảnh nhỏ. Gió thổi qua, những mảnh vỡ trắng li ti tan tác bay đi.

Trên bàn cờ chỉ còn một quân cờ đen, không còn quân cờ trắng, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Ánh mắt Lịch Học Hải khôi phục như cũ, y lẳng lặng nhìn Chu Khiêm, dịu dàng nói: "Chu Khiêm, cậu đã thua ván này."

Chu Khiêm đối diện với ánh mắt của Lịch Học Hải, nói: "Theo lời anh, anh đã chuẩn bị đáp án từ trước, không thể sửa đổi được nữa, đúng không?"

"Đúng thế." Lịch Học Hải nói: "Nếu không trò chơi này còn ý nghĩa gì nữa? Kĩ năng của tôi không cho phép tôi trực tiếp giết người."

"Nói hay lắm." Chu Khiêm nói: "Vậy thì ít nhất anh cũng nên thừa nhận rằng anh đã thiết kế trò chơi này dựa trên những khát vọng thầm kín, những thù hận, ác mộng của người khác. Là một bác sĩ tâm thần, anh hiểu rõ điều này, cho nên phát huy kĩ năng này đến mức tối đa. Anh muốn người khác lựa chọn theo đáp án mình muốn."

"Cho nên trò chơi do anh thiết kế sẽ dựa trên những hiểu biết của anh về mỗi người, anh đoán được mỗi người sẽ chọn gì, sau đó đặt ra "đáp án chính xác", phát triển cục diện theo mong muốn của mình."

"Anh biết rõ trong tình huống đó, tôi chắc chắn sẽ giết Trương Ngạn Quân vì không thể khống chế cảm xúc của mình, cho nên anh thiết lập đó là đáp án sai."

Chu Khiêm châm chọc nói: "Vậy thì anh nhiều lời như vậy làm gì? Tôi cần nghe anh mắng chửi tôi à? Với những người đã chết trong tay anh, anh còn không biết xấu hổ nói tôi ích kỉ? Bác sĩ, bây giời tôi mới biết rằng những trí thức lão làng được giáo dục tốt như anh đôi khi làm việc cũng không cần mặt mũi nữa. À đương nhiên..."

"Thật ra tôi biết anh không cố ý mắng chửi tôi, anh chỉ muốn chọc giận tôi, khiến tôi mất tự chủ, bị anh xoay vòng vòng trong trò chơi này, cuối cùng thua cuộc."

"Nhưng mà Mục Sư à, một trò liên tục lặp lại liệu còn thú vị không? Tôi đã phát điên một lần, còn bị anh khống chế trong tay, nhưng anh có giết tôi được không?"

"Hơn nữa, tôi thích chơi lớn, suy nghĩ của tôi ấu trĩ, thích ăn mềm không thích ăn cứng, rất thích phản nghịch người khác. Anh nói tôi là kẻ tiểu nhân, tôi lại càng muốn làm anh hùng, đi ngược lại với suy nghĩ của anh."

Chu Khiêm thoăn thoắt nói, logic rõ ràng, đáp trả lại không chút lưu tình.

Người như Lịch Học Hải chưa từng cãi nhau với ai đến mức đỏ mặt tía tai. Nhưng suốt quá trình ở với Chu Khiêm trong phó bản này, đã nhiều lần y bị cứng họng đến mức không biết nên nói gì.

Nhưng dù vậy, dưới ánh trăng vẫn có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của Chu Khiêm, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt.

Bây giờ Chu Khiêm đang hư trương thanh thế?

Tấm gương thứ nhất biến mất.

Một quân cờ đen lại chuyển hóa thành tấm gương thứ hai.

"Chu Khiêm, tôi dự đoán được lựa chọn của cậu cũng không có nghĩa tôi đánh giá cậu hoàn toàn đúng. Nhưng đây là sự thật, cậu không dám hi sinh chính mình, cậu thẳng thừng hi sinh những người khác dẫu cậu chưa biết rõ tình huống cụ thể như thế nào. Cậu đặt bản thân vào vị trí khống chế toàn cục, nhưng thực chất việc cậu làm không hề công bằng một chút nào."

"Cậu vẫn chưa hiểu rõ bản thân sao? Đừng vội, chúng ta đến với lượt chơi tiếp theo."