Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 245: Miền đất hứa (39)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Mặt gương thứ hai dẫn Chu Khiêm bước vào một không gian ảo.

Chu Khiêm nhìn thấy một khu rừng quen thuộc.

Băng qua khu rừng, trước một mặt hồ xanh thăm thẳm là một thân cây to lớn, tán cây xum xuê phủ rợp một góc trời.

Có một người trần trụi bị vô số cành cây quấn quanh, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá đổ bóng trên gương mặt mơ hồ.

Đôi mắt nhắm chặt thu hút sự chú ý của người nhìn, dấy lên trong lòng họ một thắc mắc —— người đó sẽ có phong thái tao nhã như thế nào nếu mở mắt ra.

Trên mặt hồ có một cây cầu.

Không cần ai dẫn đường, Chu Khiêm băng qua cây cầu, đi đến trước mặt người nọ.

Khi nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, xác nhận đây là ai, trái tim Chu Khiêm đập nhanh, sau đó anh khẽ cười.

Đi từng bước đến trước mặt đối phương, Chu Khiêm như đang nói chuyện với người đó, lại tựa như đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Anh Trụ, Lịch Học Hải thế mà dám ép anh biến thành Nghệ Bạc xuất hiện trước mặt em. Anh ta muốn tăng thêm tình thú cho chúng ta à?"

Bất chợt có tiếng người vang lên từ phía sau.

Chu Khiêm quay đầu nhìn, bên kia bờ hồ xuất hiện rất nhiều người, đếm sơ qua có khoảng 100 người.

Họ nhìn vị Thần bên kia bờ, ánh mắt là dục vọng sôi trào.

Cùng lúc đó, Chu Khiêm nhận ra cây cầu đã biến mất.

Những người đó không thể đi đến bên cạnh Thần giống như anh.

Gió đong đưa, bóng cây lay động.

Một trận xôn xao vang lên, Chu Khiêm và mọi người ngẩng đầu nhìn, cây to đang nở hoa. Đó là những đóa hoa trắng tinh Chu Khiêm từng nhìn thấy trước đây.

Gió nổi to, những bông hoa vừa nở rộ liền rơi lác đác xuống mặt đất, điểm xuyết trên mặt hồ, bám đầy trên người Bạch Trụ.

Một thức quả thay thế vị trí của hoa.

Đó là những quả táo đỏ tươi, mọng nước mời gọi người khác hái xuống.

Một âm thanh bất ngờ vang lên ——

"Bây giờ những quả táo bình thường nhất ở vườn Địa đàng sau khi tưới máu của Thần sẽ mang trong mình thần lực mạnh mẽ. Khi ăn vào, bạn không chỉ trường sinh bất lão mà còn có cơ hội trở thành Thần!"

Một người khác hỏi: "Làm thế nào để tưới máu Thần lên táo?"

Giọng nói kia trầm hơn: "Lấy dao, đi sang bên kia bờ hồ, tấn công Thần! Cây táo và thân thể của Thần liên kết với nhau. Thần đổ máu, quả táo sự tự đọng hấp thụ máu của Thần!"

"Làm sao để qua được bờ bên kia?"

"Ở đó sẽ xuất hiện một cây cầu!"

"Chúng ta tấn công Thần liệu có gặp báo ứng không?"

"Đương nhiên là không! Thần không cảm nhận được đau đớn! Giúp con người có được sức mạnh tối cao của Thần là món quà mà Thần ban tặng cho chúng ta!"

Chu Khiêm nhìn qua bờ bên kia, thấy bản chất con người đã bị lòng tham nhấn chìm.

"Tôi không muốn tổn thương người khác... nhưng tôi cần có sức mạnh của Thần! Mẹ tôi đang bị bệnh!"

"Tôi cũng chỉ muốn cứu người mà thôi..."

"Tôi sắp chết! Tôi không muốn chết, điều này có gì sai chứ?!"

"Chúng ta cần gì phải áy náy? Thần cũng không biết đau!"

"Thần mạnh như vậy, Thần sẽ cho chúng ta tất cả!"

"Thần có nhiều sức mạnh, chúng ta xin một ít thì có sao?"

...

Những lời nói tàn bạo không ngừng vang lên bên tai Chu Khiêm.

Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo hơn, đối lập với những dây thần kinh sục sôi trong đầu khiến anh muốn nổ tung.

Những lời nói kia như thể tiếng sấm nổ không ngừng vang vọng khắp không gian khiến anh cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Ngay từ đầu, họ chỉ muốn tự lừa mình dối người để giảm bớt sự áy náy trong lòng mình.

Sau đó họ tự ám thị bản thân, cho rằng hành vi của mình hoàn toàn đúng đắn.

Thần không biết đau, nên họ có quyền làm như vậy?

Những cảm xúc ngùn ngụt lại xâm chiếm lấy cả người Chu Khiêm.

Ở đây không phải hiện thực, anh không có thuốc an thần để hỗ trợ bệnh tình của mình.

Chu Khiêm có thể phát điên bất kì lúc nào.

Xoay người nhìn qua, lửa giận trong lòng Chu Khiêm bốc lên cao.

Bởi vì người trước mặt chính là Bạch Trụ.

Sao mình có thể để Bạch Trụ chịu đau đớn?

Trong giây lát, Chu Khiêm nhìn thấy giữa mi tâm của Bạch Trụ xuất hiện một chấm đỏ như nốt chu sa. Nốt chu sa nổi bật giữa làn da trắng khiến Bạch Trụ trông vừa yếu ớt lại diễm lệ.

Nếu không phải trong hoàn cảnh như hiện tại, Bạch Trụ của ngày thường làm sao để lộ khịa cạnh này?

Một cơn gió thổi qua, giữa hương hoa táo thoang thoảng, Bạch Trụ mở mắt, đối diện với đôi mắt đen láy của Chu Khiêm, gương mặt thoáng lộ vẻ sợ hãi.



"Chu Khiêm, giúp anh."

Chu Khiêm mỉm cười, cơn tức giận thoáng chốc giảm bớt.

Bạch Trụ trong thế giới hiện thực sẽ không lộ ra vẻ mặt này.

Chu Khiêm cảm thấy Lịch Học Hải thật vui tính, thế mà lại gia tăng tình thú cho mình.

Thoáng thấy điều gì, Chu Khiêm nghiêng đầu nhìn, bên cạnh anh là một đống củi. Chúng không được xếp lung tung mà được sắp đặt theo hình thù gì đó.

Chu Khiêm chú ý thấy trên đống củi này cũng có một cái chấm đỏ rực, giống hệt như nốt chu sa trên trán Bạch Trụ.

Một tiếng vang lớn truyền đến, Chu Khiêm quay đầu, một chiếc cầu thủy tinh đang từ từ hình thành, nối từ bờ bên kia sang bờ bên này.

Chiếc cầu mỗi lúc một dài hơn, ánh mắt của những người bên kia bờ cũng điên cuồng hơn.

Trong tay Chu Khiêm chợt xuất hiện một cây cung và một mũi tên, trên đầu mũi tên có đốt lửa.

Trong đầu anh lại vang lên một giọng nói ——

"Thần không tự nguyện bị nhốt ở đây. Thần bị một trận pháp vây khốn. Lấy mũi tên bắn vào hồng tâm thì có thể phá trận. Không còn trói buộc, Thần được tự do, Thần có thể giết tất cả những người muốn tấn công mình."

"Nếu cậu cảm thấy dân chúng vô tội, cậu cũng có thể bắn mũi tên vào hồng tâm trên trán của Thần. Đây là nghiệp hỏa, sức mạnh dữ dội có thể giết chết Thần!"

"Cây cầu sẽ được sửa chữa xong trong vòng 30 giây. Khi người đầu tiên đặt chân lên cầu, trận pháp này sẽ không bao giờ bị phá vỡ, Thần phải chịu con người tổn thương mình."

Đây lại là một câu hỏi trắc nghiệm.

Chu Khiêm biết anh phải đưa ra một lựa chọn trong vòng 30 giây, anh phải giết Thần để cứu 100 người kia.

Khoan đã... Anh nghĩ đến cái bẫy đầu tiên của Lịch Học Hải. Anh ta nói "Thần phải chịu con người tổn thương mình", không nói đến việc sau khi tra tấn, Thần sẽ chết ngay.

Như vậy anh phải lựa chọn giết 100 người kia hoặc là để cho Thần bị tra tấn.

Nhưng Thần có gương mặt giống hệt Bạch Trụ.

Bây giờ, đôi mắt của y đáng thương vô cùng. Bạch Trụ cầu xin Chu Khiêm: "Chu Khiêm, cứu anh. Anh biết em sẽ cứu anh."

Lê hoa đái vũ*, đau thương buồn bã, van nài cầu xin.

*Raw 梨花带雨: giống như hoa lê dính hạt mưa, miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, là thành ngữ dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Những từ ngữ này có thể dùng để miêu tả dáng vẻ hiện tại của Bạch Trụ.

Chu Khiêm nhìn vào mắt "Bạch Trụ", nói: "Lịch Học Hải đúng là không hiểu anh gì cả. Hay là... Anh ta nghĩ em thích anh trông như thế này? Không đúng, rõ ràng anh ta hiểu rõ em lắm mà."

Dù "Bạch Trụ" trước mắt giống Bạch Trụ thật đến bao nhiêu, chỉ với một gương mặt này, Chu Khiêm biết mình sẽ cứu đối phương.

Huống hồ bên kia bờ chỉ toàn những con người tham lam, ích kỉ.

Theo tính cách của Chu Khiêm, anh sẽ cứu Bạch Trụ, lấy mũi tên bắn vào đống củi.

Nhưng đây không phải câu hỏi trắc nghiệm thứ nhất.

Trải qua câu hỏi thứ nhất liên quan đến Trương Ngạn Quân, Chu Khiêm nhất định sẽ biết cách vượt qua những câu hỏi như thế này.

Việc Chu Khiêm bắn vào đống củi hoàn toàn có thể đoán trước được. Như vậy Lịch Học Hải sẽ bố trí đây là đáp án sai.

Ngược lại, nếu không cứu Bạch Trụ, lấy mũi tên bắn vào trán Bạch Trụ, tự tay kết liễu Thần mới là đáp án chính xác.

Nhưng đây là câu hỏi thứ hai, nếu Chu Khiêm không mất lí trí, anh sẽ không cứu Bạch Trụ.

Đây là sách lược của Chu Khiêm nếu Lịch Học Hải tiếp tục đưa ra câu hỏi trắc nghiệm để lựa chọn.

Đối với Chu Khiêm, đây không phải câu hỏi thứ nhất. Đối với Lịch Học Hải, đây không phải câu hỏi thứ nhất.

Như vậy, Lịch Học Hải sẽ biết sau khi trải qua câu hỏi liên quan đến Trương Ngạn Quân, Chu Khiêm sẽ biết việc không cứu Bạch Trụ là đáp án chính xác. Cho nên y có khả năng sẽ sắp xếp đáp án chính xác là đáp án còn lại, cứu Bạch Trụ mới là lựa chọn đúng.

...

Không rõ hai người đã thăm dò nhau sâu đến đâu.

Đây là một ván cờ đánh bằng tâm lý.

Xét việc cứu Bạch Trụ hay không cứu Bạch Trụ, câu hỏi vẫn là một bài toán lựa chọn.

Thời gian còn 20 giây.

Tiếng la ó ồn ào vẫn vang vọng ở phía sau.

Nhưng chìm đắm trong không gian của hương táo, Chu Khiêm dường như không nghe thấy được điều gì.

Những âm thanh đó sẽ khiến anh trở nên bực bội, thúc ép anh trở thành một con quái vật.

Vậy mà người trước mặt chỉ cần một gương mặt này đã có thể mang đến cho anh cảm giác bình yên.

Những xao động trong người Chu Khiêm luôn được Bạch Trụ an ủi, trấn an.

Thuở thiếu thời, Chu Khiêm đã nhiều lần mất khống chế cảm xúc, phát tiết sự bức bối của mình trước gương mặt này.

Vậy mà gương mặt ấy không bao giờ tức giận, người này chỉ luôn mang đến sự ấm áp, vỗ về vô tận.

Thời gian thấm thoắt trôi, gương mặt này đã trở thành thuốc an thần của Chu Khiêm.

Khi nhìn thấy đối phương, Chu Khiêm lại cảm giác mình được cứu rỗi.

"Thật ra Lịch Học Hải vẫn tài. Câu hỏi đánh cờ chỉ là biểu trưng. Em hoàn toàn không cần đánh cờ hay trả lời câu hỏi gì với anh ta. Dù em biết anh là giả, dù em biết đáp án chính xác là gì..."

"Em cũng không cho phép gương mặt này phải chịu bất kì vết thương nào."

"Em chắc chắn sẽ cứu anh. Lịch Học Hải biết. Em cũng biết."

"Em sẽ thua trong lượt chơi này."



Chu Khiêm đi đến trước mặt Thần, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thuộc về Bạch Trụ.

Đầu ngón tay lướt qua mí mắt Bạch Trụ, Chu Khiêm hơi nghiêng đầu, ánh mắt mê ly, có chút chấp nhất, đồng thời ánh lên tia điên dại.

Nở một nụ cười quái đản, ánh mắt Chu Khiêm lay động không ngừng, như những vì sao trên trời chìm xuống đáy biển sâu.

Anh kiêu ngạo nói ——

"Nhưng vậy thì có sao?"

Còn 5 giây cuối cùng, cây cầu đã sắp hoàn thành.

Chu Khiêm quay đầu, kéo căng cung tên trong tay, nheo một bên mắt, bắn mũi tên vào đống củi.

"Vút" một tiếng, mũi tên rời khỏi tay Chu Khiêm, lao thẳng vào hồng tâm.

Một ngọn lửa vụt cháy, bốc lên cao, trận pháp bị thiêu rụi.

Ngay say đó, trói buộc của Thần bị gỡ bỏ, cành lá bao vây quanh thân ùn ùn co rút. Thần mở đôi mắt sắc bén đầy sát ý, nhìn thẳng về phía chúng sinh muốn hành hạ mình.

Trên mặt hồ, cây cầu đã được xây dựng xong.

Nhưng bây giờ không một ai dám bước lên.

Tất cả đều lộ vẻ sợ sệt. Nhìn thấy sát ý của Thần, họ đều quỳ rạp xuống mặt đất, không dám ngóc đầu dậy.

Họ dập đầu đến chảy máu, hi vọng nhận được sự tha thứ của Thần.

Nhưng Thần không thu lại sát ý của mình.

Thần vươn một bàn tay, búng một cái tách.

Vừa kết thúc hành động này, những người ở bên kia bờ liền hóa thành tro bụi.

...

Chu Khiêm quay lại bên bàn cờ, liếc mắt nhìn đôi mắt thâm sâu của Lịch Học Hải.

Trong chớp mắt, ánh mắt Lịch Học Hải lóe lên một cảm xúc kì dị, Chu Khiêm nhất thời không nắm bắt được đó là gì.

Lịch Học Hải nói: "Chu Khiêm, cậu đã trải nghiệm qua câu hỏi thứ nhất, cậu biết rõ mình đang ở trong ảo cảnh. Từ biểu tình, lời nói, hành động của Bạch Trụ đều là giả..."

"Cậu biết rõ Bạch Trụ trong ảo cảnh là giả, nhưng cậu vẫn đưa ra lựa chọn như cũ."

"Chẳng lẽ anh không đoán được tôi sẽ lựa chọn như vậy sao?"

Mồ hôi đổ đầy trên trán Chu Khiêm, anh lấy khăn giấy ra lau, lười biếng nhìn Lịch Học Hải: "Nếu không anh cũng sẽ không thiết kế nó là đáp án sai. Vậy anh còn hỏi tôi những câu dư thừa đó làm gì?"

Lịch Học Hải gật đầu: "Đúng vậy, đúng là tôi đoán được lựa chọn của cậu, cho nên tôi thiết kế việc cứu Thần là đáp án sai. Tôi biết cậu có thể tính ra được bố trí của tôi, cho nên tôi chờ mong cậu sẽ không sai lầm lần thứ hai, hành động theo hướng tôi muốn."

"Nhưng khi cậu thật sự làm theo những gì tôi muốn... Tôi lại cảm thấy có chút thất vọng."

Chu Khiêm cảm thấy buồn cười: "Anh thất vọng cái gì?"

"Đương nhiên là vì tôi cảm thấy thất vọng vì cậu lựa chọn điều đó, cũng như cũng cảm thấy khá đáng tiếc."

"Dù đó là một người giả mạo, chỉ có một gương mặt giống cậu ta vậy mà vẫn khiến cậu mất lí trí. Điều này rất đáng tiếc. Chu Khiêm, cậu phải biết rằng dù là kẻ thù của nhau, tôi vẫn rất ngưỡng mộ và tôn trọng tài năng, trí thông minh, năng lực phán đoán của cậu. Nhưng bây giờ cậu không còn tỉnh táo nữa."

Lịch Học Hải hỏi: "Chỉ vì một gương mặt của người mình yêu mà cậu mất đi lí trí. Cậu thật sự... yêu Bạch Trụ đến như vậy?"

Chu Khiêm càng cảm thấy buồn cười hơn, Lịch Học Hải giơ chiếc hộp trong tay lên nói: "Thần có sức mạnh cường đại sẽ không chết đi vì vài nhát đâm của chúng sinh. Chỉ vì Thần có gương mặt giống với người cậu yêu, chỉ vì không muốn người đó bị thương, cậu lại khiến hơn trăm người vô tội chết. Điều này đã xác minh cậu quả nhiên vô cùng ích kỉ. Dục vọng khiến con người lầm đường lạc lối, mong cậu hãy suy nghĩ thấu đáo hơn. Chu Khiêm, cậu lại trả lời sai câu hỏi này."

Vừa dứt lời, một quân cờ trắng lại bị nghiền nát.

Hệ thống thông báo ——

【 Lịch Học Hải chiến thắng liên tiếp hai lượt chơi, ván cờ sinh tử kết thúc 】

【 Lịch Học Hải, thắng; Chu Khiêm, thua 】

Hộp cờ trong tay Lịch Học Hải biến mất.

Y nhìn Chu Khiêm, biểu tình phức tạp.

Y thở dài một hơi: "Chu Khiêm, thật ra tôi chuẩn bị ván cờ này như một trò chơi nhỏ. Tôi còn nghĩ rằng ít nhất chúng ta sẽ hòa nhau."

Những phẫn uất, thù hận trong lòng đã biến mất sạch sẽ.

Chu Khiêm thở hổn hển, cố gắng khống chế cảm xúc, điều chỉnh lại nhịp đập của tim.

Anh nhìn Lịch Học Hải: "Anh có từng nghe một câu như thế này chưa?"

Lịch Học Hải: "Ồ, câu gì?"

"Dục vọng chưa hết thì hại tâm, quan điểm là con sâu hại tâm, nhục dục chưa hẳn là vật cản, trí tuệ mới là thứ cản đường."*

*Câu này trong quyển Thái Căn Đàm của Hồng Ứng Minh – nhà tư tưởng và học giả đời Minh.

Chu Khiêm nói: "Qua hai lượt chơi này, những lời chỉ trích của anh chẳng khác gì logic của bọn cường đạo. Mà nếu đúng như anh nói thì có làm sao? Dù tôi thật sự ích kỉ, dù tôi có dục vọng, thậm chí là yêu đến mù quáng... thì sao chứ? Người chết ở đây chỉ có một mình anh thôi."

Nghe xong, ánh mắt của Lịch Học Hải không thay đổi.

Y bước đến gần Chu Khiêm, trong tay cầm một cây roi dài hình xương rắn.

"Hay, nói hay lắm. Nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tôi sẽ xem... đây là di ngôn của cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Đại ý của câu (*): Danh lợi không nhất định làm hỏng nhân tính, tự cao tự đại thành kiến ​​là thứ gây hại cho tâm hồn, nhục dục không nhất định cản trở tu hành, tự cao tự đại mới trở ngại của đắc đạo.