Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 41: Bản thiết kế bị mất



Ba ngày nay Nhâm Phó Hạ không thể đến công ty để làm trong bộ dạng đầy thương tích xấu xí như vậy được, vì thế cô đã xin quyền từ giám đốc ở tại nhà làm việc. Ngày ngày trong phòng cúi đầu vẽ bản thảo, phối màu, lựa chọn vải phù hợp, ấy thế mà thời gian cũng trôi nhanh quá.

Những vết thương thành vẩy giờ đã bị Nhâm Phó Hạ nút đi, bây giờ trông cô đã trở lại mình của ngày trước rồi.

Cuộc họp công ty Luân Trí Lập thay cô họp đã thông báo rằng, sắp tới cuộc thi hoa hậu từ thiện siêu toàn cầu sẽ diễn ra năm 1964, cô được lựa chọn sẽ là người thiết kế cho 3 thí sinh mỗi người một bộ dạ hội. Nhâm Phó Hạ cũng được thông báo từ cuộc họp tháng trước, nhưng vì lúc đó giám đốc vẫn chưa ra quyết định chắc chắn nên cô cũng chưa chắc, cuộc họp ngày hôm qua kết thúc đã cho cô kết quả. Và cô... cũng đã chuẩn bị sẵn.

Ba bộ dạ hội dành cho ba thí sinh, Nhâm Phó Hạ đã hoàn thành thì mấy ngày trước ngay trên công ty.

...

Tại công ty WWW...

Công việc vẫn diễn ra như thường ngày, có điều miệng nói giờ đã nhiều lên, vốn tưởng sẽ có khoảng thời gian nghĩ ngợi các bản vẽ, đâu ngờ Nhâm Phó Hạ lại bị câu chuyện của Lục Hoàng Thiệu cản trở qua giây này phút kia.

Mấy đồng nghiệp trong phòng trước nay kiệm lời nay lại bàn tán sôi nổi kể về vị ngôi sao nổi tiếng đột nhiên ký hợp đồng công ty mình, họ là quá mến mộ thần tượng rồi! Nhâm Phó Hạ liên tục bị tiếng ồn làm phân tâm nên chẳng nghĩ nhớ được gì.

"Mình nên quát họ không nhỉ?" Nhâm Phó Hạ thầm nghĩ.

Thế nhưng người hướng nội như cô sao mà dám? Cứ vậy Nhâm Phó Hạ bị làm ồn cả một buổi trưa.

...

“Chị Hạ, cùng tụi em đi ăn trưa không?”

Là Luân Trí Lập và Vân Tình, Nhâm Phó Hạ lười nhìn nhưng cũng ngẩng đầu lên. Cô thấy... Vân Tình đang chạm vào tay của Luân Trí Lập, vẻ mặt còn cười cười.

Gì đây?

Luân Trí Lập nhìn sang Vân Tình, vẻ mặt người đàn ông hơi nghiêm túc nói nhỏ: “Đang ở công ty đấy.”

Ồ! Nhâm Phó Hạ đã hiểu, cô lười biếng quay mặt đi rồi đứng dậy.

“Hai người ăn đi, tôi đi tìm Cát Ly.”

“À vâng.”

“Chị Hạ đi cẩn thận.”

Chậc... sao xung quanh lại có một đôi yêu nhau chứ.

Nhâm Phó Hạ tới phòng thiết kế, nơi Diệp Thư Cát Ly làm việc, chỉ ở tầng dưới vì thế rất tiện mỗi lần cô muốn gặp.

Thang máy mở ra vừa hay thấy Cát Ly, con nhỏ ngốc đó không có khí bình sinh. Nhâm Phó Hạ thấy lạ, không có khí bình sinh chắc gặp chuyện không tốt rồi.

Cát Ly thở dài khi thấy Phó Hạ, cô bước vào thang cùng với vài người.

“Hi Phó Hạ.”

“Lại có chuyện gì vậy?”

“Haizz... tí tớ kể cho nghe sau. Giờ phát điên mất thôi.”

Nói rồi Cát Ly tựa vào vai Phó Hạ, một cao, một thấp.

...

“Haizz...”

“Cậu thở dài đã năm lần rồi đấy! Có chuyện gì mau kể đi.”

Diệp Thư Cát Ly chống cằm, hai mắt nhìn tới Phó Hạ.

“Bà tớ nhập viện vì bị gãy sương, lần trước phẫu thuật cho bà mất một trăm triệu, giờ lại gãy lần hai nên tớ hết tiền tạm thời không phẫu thuật được. Phải làm sao đây Phó Hạ?”

“Gãy thêm lần hai nữa cơ à! Tớ thì chẳng còn bao nhiêu, cậu biết mà.”

Cát Ly đương nhiên biết, Nhâm Phó Hạ rời nhà năm lên cấp hai. Phí sinh hoạt được bố mẹ cho chỉ đủ nộp phí học, còn lại chẳng dư bao nhiêu, cô biết Phó Hạ không được yêu thương vì thế cũng ít vay mượn Phó Hạ. Phó Hạ cũng làm ở công ty chưa tới một năm thế nên lương tháng cũng chẳng bao nhiêu, chủ yếu Diệp Thư Cát Ly là muốn tâm sự với Phó Hạ, cũng chẳng dám vay mượn gì.

Cát Ly lại thở dài.

“Cậu không có ai để vay sao?”

“Làm gì có chứ? Tớ ngoài thân với cậu thì chẳng còn ai.”

Bởi vậy, không có nhiều mối quan hệ nên mỗi lần gặp nạn là khó khăn vậy đó.

Nhâm Phó Hạ thương cảm, cô rút từ áo vest ra một tấm thẻ đưa ra cho Cát Ly.

“Mật khẩu là ngày sinh của tớ, trong đó có khoảng ba mươi triệu, trước tiên cậu cầm nộp phẫu thuật đi, không đủ phí tớ tìm người vay mượn giúp cậu.”

Diệp Thư Cát Ly bĩu môi, đôi mắt trằn trọc đẫm đầy nước mắt nhìn vào Phó Hạ, nghẹn ngào nói: “Nhưng... đây là tiền tiết kiệm cho tuổi già của cậu mà?”

Cát Ly rất cảm động vì Phó Hạ đã giúp, bàn tay run rẩy nhận lấy.

Phó Hạ vô thường nhìn lên Cát Ly và nói: “Bộ cậu tính không trả nên mới nói câu đấy ý à!”

“Ờm... mình trả mà!”

Thật cảm lạnh.

Nghỉ trưa hết giờ đường ai việc ai nấy làm. Lúc lên cầu thang có vài người nhắc tới muốn tham gia cuộc thi hoa hậu từ thiện, Nhâm Phó Hạ mới nhận nhớ ra là bản vẽ ba bộ dạ hội của mình được cất trong bàn, cô cần phải điều chỉnh lại một chút rồi bắt đầu thiết kế nữa.

Lần này cô muốn tay mình tạo ra ba bộ đầm đó.

Thế nhưng lại lạ lắm, tủ bàn không có, thùng rác dưới bàn cũng không có, tủ đồ thì cũng không. Nhâm Phó Hạ đã lục tìm những nơi mình thường để bản thảo, thế nhưng lại không thấy?

Nhâm Phó Hạ tính hỏi mọi người, thế nhưng ba bộ dạ hội đó cô vẽ không hề có ai biết, hỏi rồi họ sẽ cho cô câu trả lời sao?

Vậy rốt cuộc ba bản thảo đó cô đã vứt đi đâu rồi.

Nhâm Phó Hạ ngồi vào ghế, cô xoa đầu mình lại sau đó lại lục tủ bàn một lần tiếp. Cô nhớ rõ mấy ngày trước thật sự đã để vào tủ cùng với mấy bộ thiết kế khác, những vản thiết kế bình thường vẫn ở đây, nhưng ba bộ đó đã ở đâu rồi.

Cô đã mất gần một tháng mới hoàn thành ba bản phác thảo chung nhiều phác thảo khác, nếu mà nói để bắt đầu thiết kế mà không có mẫu nhìn chắc sẽ rất khó, đầu cô cũng không nhớ được bao. Còn Một tháng rưỡi nữa là cuộc thi bắt đầu, nếu mà vẽ lại làm sao để kịp thiết kế chứ?

Cô bắt đầu hơi hoang mang. Vậy, nếu nhường cho người khác thì sao? Cô nhớ trong văn phòng này có vài người chỉ chuyên thiết kế về dạ hội, giao cho họ phụ trách chắc cũng được. Thế nhưng, nếu giao thật thì có khi cô sẽ bị tổn thất. Không suy nghĩ gì nhiều, thà để thí sinh có đầm dạ hội còn hơn là không. Nhâm Phó Hạ bị tổn thất cũng chẳng là gì.

Nghĩ rồi cô đứng dậy về phía bàn bên kia, giao cho một người phụ trách, người đó không nhận thì nguờ còn lại sẽ nhận.

Cách giải quyết này cũng coi như là ổn thoả rồi đi.